10/
"Jihoon..."
"Jihoon..."
"Jeong Jihoon!"
Phải gọi đến lần thứ ba, vị đường giữa nhà GenG mới chú ý tới anh Wangho đang gào lên. Jihoon đang ngẩn người rồi cuộc cũng nghiêng đầu nhìn đội trưởng.
"Em có đang lắng nghe không đấy?"
Anh đi rừng hỏi khi thấy tình trạng đứa em mình đang không ổn cho lắm.
Từ sau khi đi vệ sinh về, Jihoon đã ngồi đừ người trên ghế, bỏ qua cả bọn đang thảo luận về việc trưa nay sẽ đặt món ăn gì về kí túc xá rồi mới qua trụ sở tập luyện.
Người đường giữa hay luôn mồm luôn miệng nay lại không tham gia vào câu chuyện lấy nửa lời, thằng nhóc chỉ đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định rồi lại ngó điện thoại trên tay không biết đang nghĩ gì.
Wangho thậm chí gọi tên thằng nhỏ này, nó cũng chả thèm quan tâm, đến khi anh gào lên, Jihoon rốt cuộc mới hồi thần.
"Có chứ anh."
Jihoon vội đáp, trong ánh nhìn chăm chú và không gian vốn đang thảo luận chợt vì hắn mà im ắng.
Wangho nhíu mày.
"Đứng lên, vào phòng anh hỏi một chút."
Jihoon uể oải nhổm người dậy, đi theo đội trưởng của mình vào địa phận, khu vực riêng tư của anh ấy.
Bước vào trong, Jihoon im lặng chờ đợi cho sự tra khảo của Wangho khi anh lớn có vẻ đang thấy ngôi sao đường giữa của bọn họ là hắn, đang bất ổn về tâm lý.
Là một người đội trưởng mẫu mực, Wangho sao mà bỏ qua được.
"Lúc nãy lời anh nói với em, em cũng không phủ nhận."
Wangho bắt đầu bằng một câu gợi chuyện.
Jihoon ngẩng mặt dùng chiều cao hơn người nhìn anh.
Thật ra, nói về khí thế, đứa em này thực sự không thua kém ai cả, chỉ riêng việc dù khuôn mặt bình thường vốn búng ra sữa dễ mến của nó, lúc đột ngột nghiêm lại, tỏ ra vô cảm, lạnh lùng đã khiến đôi khi chính Wangho cũng phải hơi sợ hãi rồi.
Như cái cách giống hiện tại, Jihoon lẳng lặng không nói gì chỉ hướng mắt về anh.
Anh sốt sắng hỏi.
"Việc em thích hỗ trợ nhà T1, là thật sao?"
Jihoon nhếch môi, nhàn nhạt trả lời.
Hắn nói y nguyên câu mà hôm qua vị đi rừng này truyền đạt cho mình.
"Là thật đấy, Wangho hyung."
Wangho sớm đã nghe ai đó kể lại rồi, nhưng chính miệng Jihoon thừa nhận thì mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Một bên là đàn anh thân thiết.
Một bên là đàn em chung đội.
Wangho ở giữa cũng chẳng rõ nên đứng về phía bên nào.
Thế hoá ra cảm giác của anh không sai, thằng nhóc em anh cố ý để quên đồ mỗi lần có trận đấu với T1 để tiếp cận với hỗ trợ nhà bên kia.
Ngay ngày hôm qua thôi, thậm chí nó còn tò mò hỏi lại, còn khẳng định trước cho thất bại của quỷ vương.
Do nó sớm đã toan tính muốn tranh giành với người anh đường giữa đội đối thủ rồi.
Wangho sớm nên biết mới phải.
Cái cách mà Jihoon gọi Minseok thân mật tự nhiên thế, trong khi các thành viên khác, kể cả anh chỉ gọi người hỗ trợ phía bên kia chiến tuyến là Keria thôi.
"Vừa rồi, Sanghyeok hyung có gọi cho anh."
Wangho đơn giản thuật lại như giải thích cho Jihoon việc vì sao mới vừa rồi anh dám khẳng định, vạch trần tâm tư của đứa em mình trong sự ngơ ngác ngay khi em vừa đặt chân tới kí túc xá.
Jihoon lúc nãy cũng chỉ im lặng, không hé răng nửa lời mà chăm chú vào điện thoại.
Mãi sau khi từ nhà vệ sinh ra, sắc mặt tệ hại của người em khiến Wangho buộc phải hiểu rõ tránh điều này ảnh hưởng đến thi đấu của toàn đội.
Nhất là khi đường giữa luôn đóng một vai trò quan trọng.
Jihoon thì không bất ngờ lắm.
"Em biết, có thể Hyukkyu hyung đã nói cho anh ấy."
Hắn thậm chí còn đoán được ai mách nước cho quỷ vương Faker kia mà.
Đây vốn chẳng phải điều làm hắn buồn phiền hiện tại.
"Em đã kể cho Hyukkyu hyung biết về việc em vẫn luôn yêu Minseok từ tận khi chúng em còn chung đội với nhau."
Trước sự thẳng thắn thú nhận của Jihoon, Wangho đặt ra thêm một câu hỏi nghi vấn.
"Vậy giờ em với hỗ trợ đó tiến triển đến mức độ nào rồi?"
Anh không biết rằng nó gây chí mạng với Jihoon.
Jihoon vốn bình thản, hắn đã phải cau mày, hơi sững người trước câu hỏi của anh đội trưởng.
Wangho hyung đang hỏi, câu hỏi mà mọi người ai cũng muốn biết, lời mà Sanghyeok phía bên kia đặc biệt thăm dò hắn.
Hắn rất muốn đáp lại anh.
Bọn em yêu nhau rồi.
Mối quan hệ của cả hai bọn em, là người thương của nhau.
Anh nên gửi lời cho đàn anh đang đợi câu trả lời của em.
Rằng chẳng có cơ hội nào cho anh ta đâu.
Jihoon có muốn thốt lên những lời thế này, rốt cuộc cũng phải để chúng nghẹn lại nơi cổ họng mình.
"Không là gì cả."
"Em chưa theo đuổi được em ấy."
Rõ ràng, bọn họ sớm đã có định ước.
Rõ ràng, em và hắn thực sự là của nhau mà.
Tại sao ngay cả lời thú nhận bình thường nhất, Jihoon cũng không có quyền được nói ra.
Hắn siết chặt lòng bàn tay, để móng tay găm vào da thịt.
Chút nhói lên có thể khiến hắn bình tĩnh lại.
"Nhưng sớm thôi, bọn em sẽ yêu nhau."
Không phải sớm, mà thực sự đã là như thế rồi.
Wangho quan sát đứa em mình, anh hơi do dự, sau cùng vẫn đưa ra nhận định.
"Anh không nghĩ thế đâu, Jihoon."
"Em và cậu ấy có vẻ không hợp nhau."
"Hơn thế nữa, Sanghyeok hyung sẽ không cho phép em lại gần thằng bé nữa mất."
Jihoon nghe vậy chợt nhếch môi, điệu bộ nhạo báng hiện rõ mồn một trên từng đường nét biểu cảm của hắn.
Anh ta lấy cái quyền gì mà không cho phép.
Đội trưởng?
Đồng đội?
Anh trai?
Thần tượng?
Danh từ định nghĩa nào, Sanghyeok cũng không thể can dự nổi vào cuộc đời của Minseok đâu đấy.
Vị trí của anh ta trong liên minh huyền thoại có thể đứng đỉnh cao trên tháp.
Nhưng vị trí của anh ta trong lòng Minseok chỉ là dưới chân toà nhà ngước mắt lên mà trông ngóng.
Chỉ là một kẻ không quan trong mà thôi.
"Đừng nói như vậy, Wangho hyung."
"Đến cả trong trận đấu em cũng bất phân thắng bại với anh ta mà."
"Anh cứ việc đứng về phía kẻ yếu hơn."
"Còn em thì chắc chắn không nhường Minseok cho một ai đó khác."
Jihoon gằn xuống từng chữ để Wangho có thể nghe rõ ràng.
"Bất kể là ai cũng thế thôi."
Chưa bao giờ Wangho thấy được vẻ mặt thế này từ người em của mình. bình thường Jihoon là một cậu chàng ngoan ngoãn, đôi khi hay trêu chọc các anh lớn của mình, ân cần với em nhỏ, rất ít tỏ ra cáu giận chứ huống hồ gì là lên giọng với người đội trường thế này.
Wangho cho rằng, tình cảm Jihoon dành cho Minseok chỉ là một sự cảm nắng đơn thuần, không có quá nhiều yêu thích khi em đường giữa trước nay thường không bày tỏ quá nhiều.
Có vẻ anh đã nhầm, Minseok là người duy nhất khiến Jihoon để lộ mặt tối của nó, có nghĩa là hỗ trợ đội đối địch luôn quan trọng nhất trong lòng thằng nhóc kia.
Nay, bị động đến, nó mới phải để hé ra tính cách thật của mình.
Jihoon chưa bao giờ thích những thất bại, càng không thích bị so sánh với đường giữa nhà T1.
Thằng bé luôn là một kẻ tham vọng, luôn muốn dành chiến thắng và độc tôn.
Như cái cách đội tuyển GenG không ngừng khát khao giành giật lấy chiến thắng chung cuộc trước đội tuyển giàu thành tích nhà T1.
Wangho thở dài.
"Tuỳ em thôi, anh đã nhắc nhở em rồi đấy."
"Đừng để ảnh hưởng tới lợi ích chung."
Jihoon chỉ lắc đầu cho anh một cam kết chắc chắn.
"Không đâu anh, đó là động lực để em lúc nào cũng phải mạnh hơn nữa đấy."
Vì em chưa bao giờ muốn Sanghyeok chiến thắng cả.
Dù là trong chuyện tình cảm, hay là một trận đấu thực sự.
Kết cục mà Jihoon cần, là tham lam chiếm đoạt cả hai.
Hỗ trợ của anh ta, ngôi vị của anh ta.
Đều thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro