15/
Quay ngược thời gian về lại thời điểm Minhyung bắt gặp Hyeonjun từ phòng Minseok đi ra.
Khoé mắt của Minseok còn hơi đỏ, tay ôm túi đồ ăn của Hyeonjun, ngẩn người trước sự có mặt của bạn xạ thủ trước cửa.
Hyeonjun thì lại như đoán trước được, hắn cất tiếng.
"Tiếc thật đấy, tao lại lỡ đặt nhiều đồ ăn trưa quá nên mang sang cho Minseok rồi."
"Chắc cậu ấy không cần đồ ăn của mày nữa đâu..."
"Nhỉ?"
Hắn nhấn nhá giọng điệu, giống như đùa giỡn, hoà hợp giữa đồng bạn trong nhà với nhau. Mặt mày vui vẻ hớn hở, chẳng giữ lại chút gì vẻ áp bức đe doạ Minseok mới vừa rồi, còn đặc biệt hỏi cậu câu cuối cùng để khẳng định lời mình nói.
Giống như bọn họ thực sự là bạn thân nhất của nhau, còn Minhyung chỉ là một kẻ ngoài cuộc.
Vẻ mặt của Minhyung từ kinh ngạc rồi dần đanh lại.
Bỏ qua câu hỏi lẫn dáng vẻ chọc tức của Hyeonjun, Minhyung nhanh chóng lách qua người đi rừng chặn đường, tiến vào đối diện với Minseok.
"Nó làm cho cậu khóc à?"
Thân thể gấu lớn của người bạn xạ thủ đã che lấp người ở phía sau lưng.
Minseok cúi đầu che lấp cảm xúc, lẩm bẩm.
"Không phải đâu, chỉ là..."
Trước khi cậu định lên tiếng thêm.
Hyeonjun đã kéo Minhyung lại, một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của Minseok.
Kéo giãn khoảng cách giữa xạ thủ cùng hỗ trợ.
Lại tạo gần giữa hỗ trợ và người đi rừng.
"Ai dám bắt nạt Minseok, người đứng đầu chuỗi của chúng ta chứ."
Người đi rừng thay cậu đáp lời, ánh mắt như có ám thị.
Làm tròn bổn phận của mày đi.
Minseok bình tĩnh lùi lại, cậu ngẩng đầu nở một nụ cười.
Cậu còn chẳng rõ nụ cười của mình có phải đang dần trở nên méo mó nữa hay không.
"Có thể có chuyện gì kia chứ."
"Minhyung à, cậu đừng cả nghĩ quá."
"Chắc do mình cảm động, không nghĩ tới có một ngày boy kẹt xỉn như Hyeonjun lại mua đồ ăn cho mình ấy."
"Bình thường nó chỉ mời mỗi em nhỏ Wooje thôi ấy, cảm động quá trời quá đất luôn."
"Đúng là bạn tốt!"
Minhyung trở nên trầm mặc thu hết thảy biểu cảm bao biện của Minseok vào mắt. Chỉ là không để hỗ trợ của mình trở nên khó xử, hắn đành xem như không thấy, làm ngơ.
"Vậy à..."
Hắn hạ giọng chấp nhận lời nói dối đầy sơ hở của người mình thầm thương.
Sau cùng, mới hướng sang người bạn đi rừng đang đắc ý đứng bên cạnh giọng nghiêm túc hơn hẳn vừa rồi.
"Nếu nó dám làm gì cậu, hãy nói cho mình biết."
Minhyung không thể đấm lại Hyeonjun, nhưng hắn tuyệt đối không để cho Minseok của mình phải chịu bất cứ uất ức gì.
Hơn thế nữa, Minhyung còn có nhiều cách hơn để thằng bạn cùng tuổi này của mình khó chịu.
Bởi, danh thái tử nhà T1 của hắn đâu phải để chưng cho vui.
Mặc dù nhiều khi nó đúng là để trêu hắn cho vui thật.
Minseok nghe vậy, đáy lòng bất giác trở nên ấm áp hơn đôi chút.
Không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, không biết xạ thủ nọ có chán ghét mình không, nhưng ít nhất bây giờ, Minhyung vẫn luôn quan tâm đến cậu.
Cậu khẽ gật đầu, tâm tình cũng tốt hơn, ít nhất không còn rơi vào trạng thái bị động mới vừa rồi nữa.
Bầu không khí giữa xạ thụ cùng hỗ trợ hoà hợp.
Người thứ ba vô hình không thể xen vào lại là Hyeonjun.
Hắn giấu đi những xúc cảm tiêu cực dần chiếm cứ trong ánh mắt mình. Trong lòng quặn thắt khổ sở, chán ghét hình ảnh quen thuộc mà hắn đã thấy không biết bao nhiêu lần trong ngần ấy năm tháng qua, luôn không có chỗ cho hắn, luôn không có lấy một vị trí nào để hắn được xuất hiện...
Bên cạnh Minseok.
Cứ như là một người thừa thãi trong căn phòng này, trong đồng niên ba người bọn họ, trong cuộc đời của Minseok.
Mãi là Moon Hyeonjun vậy.
Hắn chợt bật cười, phá tan bầu không khí giữa hai người.
Nhắc nhở sự có mặt của bản thân.
Bảo Hyeonjun có cam tâm không?
Không thể.
Hắn sẽ tìm đủ mọi cách, cho dù thủ đoạn hay toan tính đê tiện xấu xa.
Cho dù thương tổn chính mình, thương tổn cả người hắn yêu.
Thì Hyeonjun vẫn phải là một người quan trọng trong cuộc đời của Minseok.
"Đã bảo không ai dám làm gì hỗ trợ của mày mà."
Minseok được Hyeonjun đưa về thực tế. Cậu nuốt xuống những lời ân cần định dành cho Minhyung, dáng vẻ định tỏ ra thân thiết với xạ thủ của mình cũng phải thu lại.
Cậu hạ xuống tầm nhìn.
"Mình hơi mệt, trước tiên hai cậu ra khỏi đây trước đi."
Cuối cùng đổi thành xua đuổi.
Minhyung còn định nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng không lên tiếng.
Hắn chỉ liếc mắt nhìn Hyeonjun chờ đợi.
Hyeonjun nhún vai dào dạt đắc ý đủng đỉnh ra khỏi phòng. Thấy vậy, Minhyung cũng nhấc chân bước theo nhưng vẫn đặc biệt dặn dò.
"Cậu nhớ là phải ăn uống đầy đủ đó."
Minseok gật đầu coi như đáp ứng, bàn tay lại không tự chủ được ôm đống đồ ăn của Hyeonjun chặt hơn.
"Mình biết rồi mà."
"Cậu đi nhanh đi!"
Cậu nhanh chóng thúc giục khi Minhyung vẫn luôn chần chừ ở đây tỏ vẻ quan tâm cậu.
Minseok không thể tiếp tục chịu được ánh nhìn chằm chằm ở vị trí Minhyung chẳng thấy, không hề kiêng dè của Hyeonjun nữa.
Hyeonjun thì luôn từ xa tạo cho Minseok cái cảm giác bị đè nén, rút sạch bầu không khí xung quanh cậu khiến ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn vậy.
Minhyung à, mình biết ơn lòng tốt của cậu, nhưng đừng thực hiện nó trước một kẻ chán ghét chúng như Hyeonjun.
Cậu thầm nhủ rồi thoáng thở hắt ra một hơi.
Rốt cuộc cửa phòng cũng đóng sập lại.
Minseok thả túi đồ ăn xuống sàn. Cậu ngả người mệt mỏi nằm trên nệm, ánh mắt mất đi tiêu cự vô định trên trần nhà, một chút cảm giác muốn ăn cũng không có.
Ting.
Âm báo tin nhắn lại vang.
Minseok lần này không cần đoán cũng biết người tới nhắn tin cho cậu là ai. Chỉ mới rời khỏi phòng vài phút thôi, người nọ đã không chịu được, muốn buông lời dạy dỗ rồi. Cậu hơi nghiêng đầu bất mãn nhìn điện thoại đang sáng màn hình ở bên cạnh không biết làm gì.
Chẳng muốn chạm vào nó chút nào.
Tệ thật đấy.
Vốn là thứ khiến cậu vui vẻ khi luôn có thể liên kết với người yêu ở đội tuyển đối địch, vậy mà lại trở thành vật khiến cậu né tránh.
Màn hình sáng, cái tên T1 Oner nổi bật rõ ràng, khiến Minseok cảm thấy gai mắt, khó chịu tột cùng.
Chỉ là biết nếu chậm trễ thứ hiện lên sẽ không còn là tin nhắn nữa.
Mày thấy rồi đấy, thằng Minhyung cũng sắp bị mày làm biến chất rồi.
Tránh xa nó ra đi.
Hoặc tao để nó thấy điều nó nên thấy.
Minseok siết tay rồi nhanh chóng buông ra, não nề thở dài như một ông cụ nhiều phiền muộn.
Rất quen thuộc gõ tin nhắn đáp lời.
Được rồi, mình sẽ tránh xa Minhyung mà.
Đoạn, Minseok còn đang gõ chữ, dự định nhắn thêm để tăng sự hài lòng của người bạn đi rừng cùng tuổi.
Cửa phòng lại vang lên tiếng gõ khiến cậu nghi hoặc, có chút e dè sợ hãi ngẩng đầu.
Minseok nhìn điện thoại rồi lại nhìn cánh cửa phòng mình. Cậu cắn môi, lo lắng một lần nữa phủ đầy khuôn mặt.
Sẽ không phải Moon Hyeonjun trực tiếp quay lại đây nữa chứ?
"Là anh, Sanghyeok."
Rất nhanh, phía ngoài vang lên một giọng nói trả lời cho câu hỏi trong thâm tâm của Minseok. Chỉ trong một tích tắc thôi, chỗ e ngại của cậu rút đi toàn bộ.
Minseok nhẹ nhõm thả lại điện thoại trên giường, mặc kệ Hyeonjun với sự kiểm soát của cậu ta. Cậu đứng dậy mở cửa.
"Anh, có chuyện gì sao anh?"
Trước mặt anh lớn, Minseok lúc nào cũng là một người em ngoan ngoãn. Giọng nói cậu cất lên cũng đầy kính trọng, lại mang theo chút gì đó ngọt ngọt theo tính cách vốn có của cậu. Dù muộn phiền, người hỗ trợ cũng không đem nó ra để xuất hiện trước mặt thần tượng của mình.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ lộ rõ vẻ nghi hoặc khi người anh lớn lại gõ cửa phòng cậu vào giờ nghỉ trưa thế này.
Sanghyeok luôn thấy được dáng vẻ này của hỗ trợ nhà mình, thầm lặng khắc ghi, vô tình để ý, rồi lại không quên được. Cứ như những tia sáng sà vào mắt anh rồi lưu dấu trong đấy chẳng bao giờ phai vậy.
Chỉ là, khác biệt duy nhất, em nhỏ có vẻ đang không được vui, dẫu em gắng che lấp, anh vẫn thấy được sự buồn bã ẩn hiện trên gương mặt anh thời thời khắc khắc lưu tâm.
Mà có lẽ em chẳng biết đâu.
Đến chính anh cũng từng còn không biết nữa là.
"Qua phòng anh một chút, anh có chút việc cần gặp riêng em."
Minseok ái ngại nhìn xung quanh rồi mới đáp lời Sanghyeok.
"Không thể nói luôn sao anh?"
Sanghyeok chỉ lắc đầu.
"Không thể, chuyện quan trọng."
Minseok định bảo anh có thể nói trong phòng của em mà. Nhưng Sanghyeok đã quay đầu buộc cậu phải nuốt xuống mọi lời định nói, vội vã bước theo anh.
Cậu không cầm theo điện thoại.
Điện thoại ở trên giường, màn hình sáng lên.
T1 Oner: Mày lại bắt đầu không ngoan nữa rồi đấy, Minseok.
Trong phòng Sanghyeok.
Minseok bước vào và cẩn thận đóng cửa phòng của anh lại. Cậu quan sát góc nhỏ của người anh lớn, cảm thán phòng y như người, mọi thứ của anh gọn gàng mà đơn giản đến vô cùng, chẳng có quá nhiều mấy thứ lặt vặt linh tinh như tụi đàn em bọn cậu, cơ bản chủ yếu là sách, được đặt cẩn thận trên kệ.
Đôi mắt của Minseok đảo qua đảo lại, rốt cuộc cùng vòng về chỗ Sanghyeok, khi anh vẫn hướng về cậu chờ đợi.
Mắt chạm mắt.
Minseok thấy hơi ngại ngùng nên né tránh ánh nhìn của anh lớn.
Cậu cũng không quên, lời dặn của Jihoon anh ấy vẫn luôn văng vẳng trong đầu cậu.
Cho dù cậu không thực sự tin.
Sanghyeok, anh ta thích em đó.
Điều này khiến Minseok hơi lo lắng, cậu hơi mím môi không biết nên mở lời hỏi anh có chuyện gì trước không.
"Minseok à..."
Sanghyeok đột ngột cất tiếng phá tan bầu không gian yên tĩnh khiến Minseok buộc phải ngẩng đầu nhìn anh.
Anh bước tới gần hơn, trong ánh mắt anh luôn chỉ có mỗi em.
Minseok nhận ra Sanghyeok có gì đó khác lạ, anh như dồn ép rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ. Anh dừng lại khi trước mặt cậu, cậu chỉ còn đứng cách một bước chân. Cậu lo lắng nuốt nước bọt, thầm hi vọng mọi thứ mình suy đoán là sai lầm, lời Jihoon của cậu kể cũng là sai lầm.
Anh Wangho chỉ nói đùa thôi.
Không lý nào mà quỷ vương bất tử lại như thế đúng không?
Không lý nào mà huyền thoại Faker lại phải thích một hỗ trợ nhỏ cùng giới tính với anh như cậu đúng không?
Không lý nào...
Minseok liên tục tự nhủ.
Nhưng Sanghyeok thì chứng minh cho cậu thấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho dù là điều cậu thấy vô lý nhất đi nữa.
Anh kéo lấy tay cậu, nắm lấy nó một cách thân mật.
"Mặc dù biết, anh nói bây giờ hơi đường đột, cũng sẽ làm cho em cảm thấy hời hợt và không nghiêm túc."
"Nhưng Minseok à, chuyện quan trọng muốn nói cho em biết."
"Là anh muốn theo đuổi em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro