21/

Minseok uể oải ăn bữa sáng với mọi người trong phòng sinh hoạt chung tại ký túc xá. Cậu cúi đầu, chọc chọc món cơm trộn, một chút cũng không thèm ăn. Có lẽ vì thái độ tỏ ra quá đỗi rầu rĩ của cậu, có che giấu cỡ nào thì cả đội bốn người còn lại cũng đều thấy.

Mấy chữ hiện tại không vui xin đừng đụng in hằn trên gương mặt Minseok, muốn không ai chú ý đến cũng khó.

Nhất là khi, bên cạnh huyền thoại Sanghyeok, thì Minseok đã gần như được coi là trung tâm của đội khi có tận ba người thầm yêu cậu.

Một người đã công khai muốn theo đuổi.

Một người giấu mình trở nên biến chất thích khống chế.

Một người ngờ nghệch không biết cách bày tỏ thực sự.

"Em bị làm sao đấy, hôm qua mất ngủ à?"

Sanghyeok dò hỏi, khẽ liếc đến đôi môi em nhỏ, thứ mà mới sáng ra em đã than thở không biết ngốc cỡ nào mà ngủ cũng tự cắn mình được. Wooje bên cạnh nghe vậy tỉnh cả ngủ cười ha hả trêu chọc em. Tất nhiên, khác lạ là em chẳng quan tâm đến nhóc út đùa giỡn mình.

Hỗ trợ của anh than xong thì rơi vào trạng thái như hiện tại.

Mặc kệ sự đời, thẫn thờ chả biết đang nghĩ gì nữa, mà nay, bọn họ có lịch trình phải đi quay chụp cho trailer trận chung kết với cả hai đội ở nhánh thua.

Mắt em thì bọng mắt sưng to, rõ ràng thiếu ngủ, tinh thần thì lờ đà lờ đờ cứ như đang đi trên mây.

Minseok ngước mắt lên nhìn anh lớn, cậu gật gật cái đầu nhỏ, vẫn dáng vẻ không tập trung cho lắm.

Rõ ràng, bởi vì lời nói của Jihoon trong cuộc gọi điện hôm qua đã ảnh hưởng tới cậu rất nhiều, đến tận sáng hôm nay, Minseok cũng không hồi thần được.

Hơn nữa, ngay buổi chiều nay thôi, cậu đã phải gặp lại anh, Minseok không biết sẽ đối mặt với anh như thế nào nữa.

Đáp án của cậu gửi anh ngày hôm qua.

"Không thể nào, anh bị điên rồi à?"

Cậu đã luống cuống tới cỡ nào khi suýt chút nữa gào lên khi Jihoon nói với cậu anh muốn công khai mối quan hệ của bọn bọ.

Minseok sao mà đáp ứng cho nổi, thời điểm này bên cạnh cậu còn một Hyeonjun nhìn chằm chằm sẵn sàng phá huỷ mọi thứ, một Sanghyeok đang đòi hỏi cơ hội được theo đuổi cậu.

Cậu biết mình ích kỷ, bo bo giữ lấy điều có lợi cho bản thân, không đáp ứng được điều anh mong mỏi.

Nhưng là, cậu chỉ đang bảo vệ cho tình yêu của bọn họ.

Minseok sau đó không còn nghe thấy Jihoon lên tiếng nữa, anh đã im lặng rất lâu.

Cậu nhận ra sự thất vọng từ anh.

Jihoon của cậu hẳn là sẽ rất buồn, cậu lại lỡ làm tổn thương anh rồi. Một lần trực tiếp sau bao lần âm thầm dối trá sau lưng anh.

Cậu tệ hại quá.

"Minseok, yêu anh đối với em là gì vậy?"

Anh hỏi nhưng cậu không thể trả lời.

Tự nhủ xin lỗi anh tới cả ngàn vạn lần trong trái tim.

Dù biết rằng chừng đó là không đủ dành cho anh.

"Anh à, đây là thời điểm không thích hợp."

"Em không muốn nhắc lại chuyện này nữa đâu."

"Em đi ngủ đây."

Như bao lần khi anh nhắc đến chuyện công khai, Minseok chỉ có thể lảng tránh vấn đề và chạy trốn. Sự thở dài của anh quyện vào sự vỡ vụn dần của chính cậu.

"Ngủ ngon, Minseok..."

Tiếng của Jihoon cứ thể nhạt dần trong đêm tối, anh còn định nói gì đó, rốt cuộc cũng không thốt thêm lấy nửa lời thừa thãi.

Minseok không biết mình đã mất bao lâu mình mới ngủ được, âm thanh của anh, tiếng não nề buồn bã đó cứ ám ảnh cậu.

Cho đến tận cùng khung cảnh hiện tại.

"Minseok..."

"Ryu Minseok..."

"RYU MINSEOK!"

Sanghyeok gần như hét lên và Minhyung phải lay cậu, Minseok mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu thoáng ôm lấy đầu, hơi mệt mỏi trước mọi thứ xung quanh.

Minhyung thấy thế đã quay sang trách đội trưởng của mình.

"Sao anh hét tên cậu ấy lớn vậy?"

Sanghyeok thì nhíu mày, thờ ơ trước câu hỏi mang ý bảo vệ của Minhyung.

"Mặc dù em có chuyện gì xảy ra, thì em vẫn nên quan tâm tới sức khoẻ mình trước đã."

Anh nói khẽ, vươn tay xoa đầu em nhỏ đang ngơ ngác, gỡ hai tay em đang bao bọc chính mình ra.

"Đừng ngẩn người nữa, tập trung ăn đi."

Sau đó, anh cười, cho ra đòn quyết định để dành về sự chú ý của em.

"Không ăn là không cao thêm được đâu."

Minseok ngay lập tức trừng mắt nhìn anh, một ánh nhìn mà Sanghyeok sẽ tự động cho đó là lườm yêu.

Wooje vốn tập trung ăn uống, nghe vậy nhổm cái đầu tổ quạ dậy xen vào.

"Em tưởng sau hai mươi tuổi là ngừng cao rồi?"

Minseok chuyển ánh mắt rực lửa sang chỗ nhỏ em út. Vốn muốn mắng em vài câu, cho cái thằng được chiều mà trèo lên đầu lên cổ các anh này chút dạy dỗ, đã chợt thấy ai đó ngồi cạnh em nhỏ đang nhìn mình.

Hyeonjun đã ăn xong khẩu phần ăn sáng của hắn rồi. Hắn ngả người trên ghế, hai tay thoải mái vắt vưởng trên thành ghế, thấy em nhìn mình, không tự chủ được nhướn mi rồi nhoẻn miệng khoe hàm răng trắng đang được niềng thân thiện, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch.

Nếu không phải đã thấy bộ mặt khác của Hyeonjun, cái dáng vẻ hắn dồn ép cậu, môi nửa vời câu lên, ánh mắt gườm gườm hẹp dài, thì có lẽ Minseok đã thực sự bị dáng vẻ hổ giấy này của hắn đánh lừa.

"Không phát triển được thì sao, càng đáng yêu mà, Minseok như thế này là đáng yêu nhất rồi."

Minhyung ngồi cạnh hơi nhướn thân mình lên che lấp hình ảnh của Hyeonjun.

Minseok thoáng giật mình.

"Mọi người nói vớ vẩn gì đấy, đừng có lôi chiều cao của một đứa con trai ra đùa nhé!"

"Hỗ trợ quái vật thiên tài cũng biết giận đấy."

Minseok trở về với sự cáu kỉnh, còn véo Minhyung một cái vì cái tội khen cậu đáng yêu. Đến cả Jihoon, cậu còn chưa cho phép nói thế đâu.

Nếu ở đây cậu là quản trị viên như kênh chat, cậu sẽ khoá mõm và cho bốn người đồng đội này ra đảo 365 ngày.

Bất quá vì mấy lời trêu chọc này, tâm tình của Minseok cũng khá hơn.

"Được rồi, có anh đây không ai dám nói thế nữa đâu."

"Ăn đi em, còn chuẩn bị cho chiều nay nữa."

Sanghyeok thúc giục, còn tỉ mỉ chuẩn bị nước sẵn để Minseok có thể uống sau bữa ăn.

Anh dặn dò thêm.

"Anh biết em luyện tập để có thể nâng cao năng lực dành chiến thắng."

"Nhưng mà đừng thức đêm quá, anh sẽ lo đấy."

Biết rõ, Sanghyeok có ý với mình, dù anh đối xử với cậu như bình thường, Minseok lại vẫn ái ngại khó xử với anh vô cùng. Ưu tiên của anh, giờ mới rõ, luôn là cậu. Cậu không muốn hưởng thụ điều này chút nào, sự ân cần từ đàn anh nay lại thành áp lực chí mạng.

"Không sao đâu anh..."

Minseok nhỏ nhẹ đạp, cơ hồ có chút lạnh nhạt.

Sanghyeok thất vọng, điều này làm Minhyung bên cạnh phấn khích hơn hẳn. Dù sao cũng hiếm có ai thấy được cảnh anh lớn nhà cậu thế này mà, hơn nữa, thái độ của Minseok cũng đã rõ.

Cậu ấy không hề dành cho anh lớn quá nhiều đặc biệt.

Bữa ăn sáng cứ thế diễn ra trong tâm trạng được ẩn giấu của từng người, ngoại trừ Wooje, thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, dù thông minh nhanh nhẹn là thế đấy, nhưng do trẻ tuổi nên lại khó nắm bắt được tình hình thực tế mối quan hệ của các anh lớn. Hơn thế nữa, trong suy nghĩ ngây thơ của Wooje em chưa từng cho rằng, con trai có thể yêu con trai, càng không biết tới mấy thứ sâu xa hơn nữa.

Vì thế sau khi chén no cái bụng của mình, Wooje đã tiếp tục thắc mắc.

"Mà ủa, sao dạo này em thấy anh Hyeonjun với anh Minseok là lạ ấy."

"Anh Hyeonjun còn chẳng hùa theo chọc anh Minseok cáu nữa."

Bình thường, vị đi rừng thân thiết với em sớm đã cùng với út cưng như em giỡn với anh nhỏ Minseok rồi.

Lời của nhỏ út trực tiếp khiến chiều hướng của câu chuyện ba người ngồi gần nhau xoay về bốn người, thêm cả vị đi rừng luôn tỏ ra đứng ngoài lề của mọi thứ.

"Có gì đâu mà tương tác, hùa vào chê nó lùn thì anh Sanghyeok không cho phép, quan tâm nó thì có thằng Minhyung lo rồi, anh mày chen vào đâu hả?"

Trước khi Minseok có thể đáp lời, Hyeonjun đã vỗ vai người em than thở.

"Thằng Minseok có bao giờ nhớ tới người bạn thân là anh mày của nó đâu mà."

Wooje ồ lên, có vẻ câu trả lời của Hyeonjun quá chuẩn, em nhỏ không tìm được kẽ hở nào nữa.

Nhưng hai người còn lại, đường giữa và xạ thủ lại hướng mắt về phía Hyeonjun. Hyeonjun chỉ cười, dáng vẻ tỏ ra không chút để ý nào, quá đỗi thản nhiên khiến họ không nắm bắt được.

Chỉ có Minseok là khẽ siết những ngón tay mình lại trong âm thầm.

Cậu vẫn còn nhớ ngày hôm qua bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Vết thương trên môi không còn rõ, nhưng trí nhớ và dấu ấn Hyeonjun lưu lại vẫn còn y nguyên cùng đậm sâu.

Cho dù không muốn nghĩ tới, động đến một chút nào.

Chỉ cần một ánh mắt hay giọng nói của người đi rừng thôi, hình ảnh hôm qua lại ùa về.

Sau cuối, hắn còn chụp lại một bức ảnh lưu giữ kỷ niệm.

Sáng sớm mở mắt ra của Minseok, không chỉ là mối quan tâm lo lắng về Jihoon, mà còn là thứ đập vào mắt trong tin nhắn Hyeonjun gửi đến.

Minseok cả người ngả trên ghế gaming, môi mỏng khẽ hé mở có với vết cắn bị người ta dày vò âu yếm, cả khuôn mặt ửng hồng vì nụ hôn sâu, khoé mắt ướt át, đôi con ngươi to tròn mông lung nhìn về phía trước. Đến cả quần áo xanh lam, cũng xộc xệch không chỉnh tề, một vạt áo khoác bị rớt xuống cẳng tay nửa vời vắt vẻo trên người, cổ áo trong lệch hẳn về một bên để lộ một khoảng da thịt trắng nõn, thiếu điều khiến muốn người ta lưu lại dấu ấn đánh dấu vùng lãnh thổ xinh đẹp này.

Minseok không dám thấy hình ảnh nọ thêm lần nữa, vội vàng ấn xoá đi. Hyeonjun thì không biết điều thích thú trêu đùa với cảm xúc của cậu.

Hình ảnh buồn nôn này, gửi mày chào buổi sáng.

Đính kèm tin nhắn là một icon hình mặt cười vô cảm lại ngập tràn ác ý mà Minseok có thể mường tượng ra trên khuôn mặt Hyeonjun.

Một buổi sáng tốt lành, Minseok của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro