3/

"Sao cậu đi vệ sinh lâu thế?"

Minseok mới vừa bước vào phòng đã bị Minhyung choàng lấy khoác vai. Những người khác trong đội kể cả ban huấn luyện đều chăm chú nhìn cậu.

Sự chú ý khiến Minseok không thích ứng được.

Cậu đảo mắt qua Hyeonjun.

"Mình gặp người quen, nên mới đứng lại tán gẫu đôi chút thôi."

Minhyung à một tiếng rồi kéo Minseok vào cuộc chiến đồ ăn nhanh đội đặt về sau trận đấu. Thay vì đi ăn mừng bên ngoài, cả bọn quyết định đặt đồ về và xử lý ngay tại phòng nghỉ trong lúc chờ cậu.

Thằng nhóc Wooje đã gặm được hai cái đùi gà rán rồi.

"Em đã gặp ai thế?"

Sanghyeok không mặn mà lắm vì thứ thức ăn rác này. Anh còn chưa đụng vào miếng nào, có lẽ đợi ai đó trở về chăng.

"Tuyển thủ Chovy ạ."

Minseok không giấu, bởi vì cậu nghĩ người nhạy bén như Sanghyeok hyung sẽ dễ phát hiện cậu nói dối hơn.

Thật thà đáp, có khi còn chẳng đáng lo ngại gì.

Dù gì cũng đâu ai nghĩ, Keria cùng Chovy có cái gì đó sâu xa hơn như là tình yêu cơ chứ.

"Anh ấy quên đồ nên quay lại phòng chờ để lấy."

Khi nói ra điều này, dù gọi một danh xưng Minseok không hay thường dùng cho vị người nhà kia, nhưng vẫn không tự chủ được thấy ngọt ngào.

Bên đội tuyển nọ, có người đường giữa đẹp trai lắm, người nọ là người yêu của cậu đó.

Sanghyeok đặt biểu cảm của Minseok trong tầm mắt.

"Vậy thì cậu ta cũng quên đồ quá nhiều lần rồi nhỉ?"

Minseok vơ lấy miếng đùi gà, trước khi mà Wooje cùng Hyeonjun dọn sạch hết.

Chợt cậu nghe vậy liền chuyển hướng, đổi sang một chiếc hamburger.

"Em không rõ, nay em mới gặp anh ấy mà."

Đúng rồi, kể từ lần cuối đội tuyển của họ đụng độ, hai người chạm mặt nhau ở vòng bảng, thì Minseok chưa bao giờ lẻn ra ngoài trốn vào góc tối nào đấy để gặp người đường giữa mình yêu đương hơn hai năm có lẻ rồi.

Chỉ là những câu chuyện đằng sau hậu trường duy trì.

Đôi khi là liếc nhìn nhau giữa dòng người trong chuỗi vận hành giải đấu này thôi.

Điều đó cũng đủ cún con thấy thoả mãn rồi.

Vì chỉ mỗi cậu biết, chàng trai phía bên kia sẽ tinh nghịch nháy mắt với cậu, ám hiệu ngầm của cả hai sẽ tuôn ra.

Không ai biết điều này đâu.

Mọi thứ cứ luôn lẳng lặng nằm ẩn dưới mỗi trận đấu, lan ra cả bên ngoài nơi bọn họ trút bỏ áo khoác đồng phục của đội tuyển, cùng nắm tay đi dạo phố, làm những chuyện mà một cặp đôi thường làm.

Không phải là hai đối thủ thuộc hai đội tuyển khác nhau.

Chỉ là người yêu của nhau thôi.

Xây dựng bền chắc mối quan hệ mà Minseok cùng Jihoon đều cho rằng chẳng điều gì có thể phá vỡ cả.

Minseok cong mắt hơi ngơ ngẩn, khi nghĩ đến Jihoon.

Dạo gần đây, có vẻ bởi vì lịch trình tập luyện nhiều hơn, mà cậu với anh ấy còn chẳng gặp nhau bên ngoài là mấy.

Jihoon nhớ cậu.

Cậu cũng không thua kém, cũng mong ngóng ai đó lắm chứ.

Thế nên, lúc nãy anh mới xuất hiện đã mất liêm sỉ nhảy bổ vào lòng anh ấy thế đó.

"Mày cũng có vẻ thân thiết với anh ấy nhỉ?"

Hyeonjun đã ăn xong đột ngột cất tiếng phá tan mạch cảm xúc của Minseok về người thương.

Minseok nhướn mi nhìn cậu bạn đi rừng cùng phòng cũ.

"Dù gì cũng là đồng đội cũ mà."

Seongwoong không thấy điều gì kỳ lạ cả, anh huấn luyện viên dọn bớt mấy đồ linh tinh thay em nhỏ đáp lời.

Wooje ăn xong no bụng nằm ườn trên ghế, nhóc út nghe vậy chợt tỏ ra kinh ngạc.

"Ủa giờ em mới để ý là anh Chovy cùng Minseok hyung chơi cùng nhau trong một đội tuyển cũ đó."

Minseok đang cho dở đồ vào mồm bỗng cảm thấy vô vị.

"Đó là vì thằng nhóc như em chỉ luôn mải ăn đấy."

"Thiệt mà, hai anh có tương tác nhiều mấy đâu."

Không tương tác nhiều, thế mà tụi anh mày đây nắm tay, hôn nhau, làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà mày không biết đấy.

Bọn anh mà tương tác nhiều nữa, mày sẽ bội thực vì sự ngọt ngào đấy, có biết chưa Wooje.

Minseok hơi hậm hực thầm nghĩ, rốt cuộc cũng bỏ dở hơn nửa cái hamburger sau khi buông miếng gà lựa chọn nó.

Minhyung ngấu nghiến đến cái thứ hai rồi, thấy nhỏ hỗ trợ mình có vẻ ăn không được mấy.

Hắn đặc biệt săn sóc bạn nhỏ.

"Sao cậu ăn ít vậy?"

"Mình không đói lắm ấy, cậu ăn hội mình với."

Minseok liền đáp đẩy một nửa miếng bánh về phía Minhyung.

Tất nhiên rồi, Minhyung thì chẳng từ chối bất cứ điều gì ở Minseok cả.

"Vậy chút nữa cậu có muốn ăn thêm gì không?"

Minseok chỉ lắc đầu, điện thoại trong túi quần cậu hơi rung, dường như có tin nhắn đến.

Nhưng cậu không dám mở ra xem, yên tĩnh lắng nghe các vị huấn luyện viên bày tỏ một vài điều sau trận đấu vừa rồi.

Seongwoong hyung tổng kết lại rồi sau đó tuyên bố cho bọn họ một tin vui.

"Mấy đứa được nghỉ một ngày, ngày mai không phải tập luyện nữa."

"Nhân đây nghỉ ngơi chuẩn bị tâm lý tốt cho trận chung kết tổng vào tuần sau nhé."

Cả đám vỗ tay hoan hô.

Minseok cũng an tâm lặng lẽ rút điện thoại ra. Chợt, màn hình hiện lên tin nhắn ai đó, khiến cậu tủm tỉm cười.

Wooje thấy thế đang nằm ườn trên ghế cạnh Minseok đã nhổm dậy, định ngó mắt sang.

Minseok đang chăm chú đã vội ngẩng đầu lườm em út mình vốn cưng chiều. Cậu luôn dung túng cho nó quá, rồi giờ nó còn muốn ngó tới cả chuyện cá nhân của cậu.

"Làm cái gì đấy?"

Wooje chưa kịp xem rốt cuộc ai khiến anh nhỏ của nhóc tràn ngập vui vẻ như vậy, đã bị anh lạnh lùng cảnh cáo rồi. Út cưng đau lòng, anh không thương út nữa rồi.

"Sẽ không phải anh có người yêu rồi chứ?"

Nhìn có vẻ như em út ngây ngô, nhưng mà em út để ý đến anh bé như vậy, sao anh bé thoát khỏi hoả nhãn kim tinh của em.

Dạo này Minseok lạ lắm, anh cứ kè kè cái điện thoại hoài, một chút cũng không rời. Đã thế mỗi lẫn ôm cái máy liền cứ luôn nhìn xung quanh xem bọn họ có để ý hay không nữa.

Anh ấy có biết chính vì mình luôn đảo mắt xem có ai chú ý tới anh không, hành động kỳ lạ như vậy càng thu hút người ta nhìn tới đó.

Ví dụ như em anh nè, Choi Wooje nè.

Vì câu hỏi của em út, cả bọn lẫn huấn luyện viên đều tỏ ra kinh ngạc, còn kinh ngạc thật sự hay không thì lại chẳng ai biết cả.

"Người yêu sao?"

Đến Sanghyeok luôn tỏ ra bàng quan cũng hoài nghi hỏi lại Minseok.

Tay Minseok cầm điện thoại có chút run, chút vui vẻ cũng trôi tuốt đi đâu rồi.

Trên màn hình điện thoại đang sáng, là tin nhắn của tuyển thủ Chovy vừa được nhắc đến hồi nãy.

Minseok à, đột nhiên anh lại nhớ em rồi.

Minseok không biết mặt mình giờ này có tỏ ra gượng gạo hay không, có để lộ điều gì đó không nên lộ ra hay không.

Nhưng mà, tuyệt nhiên không thể để lộ ra.

Cậu có người yêu.

Đặc biệt hơn nữa, người yêu bên kia thuộc về đội đối địch GenG, chính là anh chàng đường giữa cao ráo đẹp trai của cậu đó.

Đây là một vấn đề nghiêm trọng, là một bí mật mà Minseok của hiện tại không thể cho người khác biết.

Dù cho cậu rất muốn đi chăng nữa.

"Thằng út này, sao lại nói linh tinh để người khác hiểu nhầm thế hả?"

Minseok cáu kỉnh gõ vào đầu em nhỏ Wooje, điều mà cậu thường rất hiếm khi làm.

"Ôi trời ạ, em còn chưa có yêu ai bao giờ luôn ấy, người yêu đào đâu ra vậy."

Cậu nhanh chóng thanh minh.

Còn em nhỏ Wooje tủi thân lẩm bẩm.

"Không có thì thôi, sao lại phản ứng dữ vậy với em."

Còn không phải mày chọc trúng tim đen của anh mày à.

Minseok chẳng biết nói gì, chỉ trách chính mình đúng là không nên nuông chiều cái thằng nhóc út hết ăn rồi báo đang ngồi bên cạnh mình.

Để rồi nhìn mà xem, có một vài người đang bắt đầu nghi ngờ về chuyện cá nhân của cậu rồi.

Mặc dù điều này vốn chẳng liên quan lắm đến việc thi đấu của một đội tuyển chuyên nghiệp như bọn họ.

Nhưng Minseok không thích để lộ ra, việc mình có người yêu.

Đặc biệt hơn, người nọ là đường giữa của một đội tuyển khác.

Đặc biệt hơn nữa, người đó có giới tính nam.

Có rất nhiều rủi ro có thể xảy ra nếu như bọn họ biết được chuyện cá nhân này của cậu.

Sao mà Minseok có thể chắc chắn về việc không có ai đó trong đội kì thị mình kia chứ. Dù sao thì yêu đương đồng tính vốn là một chuyện đã nhạy cảm vô cùng tại đất nước này rồi.

Minseok chẳng muốn mua việc vào thân để giải quyết vấn đề chẳng đáng này chút nào, có nhiều cách để xử lý mọi chuyện hơn nữa mà.

Như cái cách cậu chẳng để ai hay biết chút gì này.

Đội tuyển của họ rốt cuộc cũng lên xe trở về kí túc xá chuẩn bị cho những ngày nghỉ hiếm hoi sau khi mà Minseok làm lơ việc trả lời cho những nghi vấn đặt quanh mình.

Ít nhất, khi ngồi tại trong xe trên ghế đầu, Minseok cũng có thể yên tâm trả lời tin nhắn của anh chàng đang trông ngóng đợi tin của cậu ở nhà GenG.

Hơi muộn một chút, nhưng cậu tin là anh đường giữa của cậu sẽ thông cảm.

Em thì không nha.

Bé con Minseok tất nhiên chẳng thể nào dễ dàng trả lời Jihoon nhà mình một cách đơn thuần được.

Chưa kịp để cậu phải nhắn thêm, chỉ mới vài giây thôi, ai đó đã trả lời rất nhanh.

Anh thật sự rất nhớ em 🥹🥹🥹

Đính kèm lại một loạt icon rưng rưng, mà chỉ cần Minseok tưởng tượng ra hình ảnh này diễn ra trên gương mặt Jihoon thôi là trái tim cậu đã chủ động mềm nhũn rồi.

Cậu bật cười trong vô thức.

"Minseok à, thật sự tao rất tò mò có thứ gì đó trong điện thoại của mày khiến mày luôn ngồi ngẩn người cười ngu thế đấy."

Đằng sau, giọng nói của người bạn đi rừng vang lên khiến nụ cười của cậu đông cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro