38/
Đáp lại lời Jihoon, là một cái đẩy của Minseok, xô ngã hắn ra. Khiến hắn phải lùi lại về phía sau, không nghĩ cậu sẽ dùng lực lớn đến vậy để thoát khỏi sự kiềm chế mà cậu vốn chưa bao giờ thích thú.
Minseok nhanh chóng ngồi dậy, đứng lên rời ghế sô pha lùi về phía đằng sau.
Vì một Jihoon xa lạ, cậu duy trì một khoảng cách an toàn khiến bầu không khí giữa hai người lại hạ thấp xuống hơn nữa.
Gương mặt người đi đường giữa nhà GenG tối tăm.
Minseok thì quá căng thẳng nên không thể nhận ra. Cậu bối rối lên tiếng.
"Jihoon, anh cũng biết mà, em sợ, em không thể làm điều đó được. Hơn nữa, em muốn dành điều đó cho một dịp đặc biệt khác. Đừng như thế được không anh?"
Jihoon vì bị em xô ngã, nửa ngồi nửa quỳ trên ghế sô pha. Hắn ngước mắt nhìn em. Trong không gian của phòng trọ nhỏ năm nào, giờ đã trở nên đầy đủ tiện nghi, người trước mặt cũng không còn như xưa nữa. Sự né tránh của em, đôi mắt ái ngại đó.
Em đang sợ, em đang lo lắng.
Điều gì đây?
Ngay cả mong ước rất đỗi nhỏ nhoi, ngay cả điều đơn giản mà hắn đã từng thủ thỉ với em trong suốt bao nhiêu ngày tháng bên cạnh nhau. Để bọn họ cùng tiến tới bước cuối cùng đó, để họ thực sự thuộc về nhau.
Năm lần bảy lượt, đều là lời từ chối.
Em không yêu tôi.
Em không hề yêu tôi đúng không?
Ryu Minseok?
Jihoon chẳng khống chế được tiêu cực. Hắn mở hộp pandora mình giấu kín nơi đáy lòng, sự đa nghi, tăm tối, cực đoan cứ thế vây lấy hắn, mầm mọc thành cây, bung toả vươn ra, xâm chiếm lấy hắn rồi. Hắn lẳng lặng nhìn em, em né tránh ánh mắt hắn, môi lại khẽ cắn xuống, dường như đang không biết phải xử lý tình huống ra sao, khi hắn đã chẳng còn chiều theo ý em nữa rồi.
Sủng nịnh trong cử chỉ của hắn đang mất dần.
Khi hắn nghĩ em, từ đầu tới cuối chỉ đang lợi dụng tình yêu từ hắn.
"Lại đây, Minseok."
Làm ngơ trước câu trả lời vô nghĩa em dành cho hắn.
Hắn gọi, đã thôi màng quan tâm đến, sự nặng nề em đang đeo, tảng đá đè lên, treo lơ lửng trong tâm can của em đó.
Sự ra lệnh trong tông giọng nhẹ nhàng có vẻ mang đầy sự dịu dàng của hắn.
Lại chẳng phải chính hắn nữa rồi.
Minseok do dự, em vẫn đứng yên chẳng hề nhúc nhích. Đoạn, em hơi ủ rũ, đôi mắt em hoen đỏ, vệt nước còn lấp lánh trên hàng mi. Em lấy lại được bình tĩnh, thở dài trong lo toan.
"Anh say rồi Jihoon, đáng lẽ em nên biết rằng chẳng thể giải thích với người say. Anh vào phòng nghỉ ngơi đi, em sẽ làm chút đồ giải rượu cho anh. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày hôm sau."
Lại nữa, lại là điệu bộ thu xếp mọi điều ổn thoả từ em.
Em nói đúng, anh say rồi.
Say rồi nên mới không bị dáng vẻ mềm mại đó của em đánh lừa như bao lần nữa.
Say rồi mới rõ hình ảnh của người bên cạnh mình, đã thay đổi tới cỡ nào.
Em muốn để thằng ngốc Jeong Jihoon kia quay lại đúng không?
Nó nghe lời em, nó bị mật ngọt em cho làm cho chẳng biết nghĩ suy gì, bao nhiêu dấu hiệu cũng bỏ qua, một mực tự nhủ, một mực thầm khuyên bản thân.
Nó bị em mê hoặc mà mụ mị đầu óc rằng.
Hãy tin em, đừng làm tổn thương em, đừng nói những câu nặng lời với em.
Để rồi chính em lại làm thằng ngốc đó ngã quỵ đến vỡ vụn, đem trái tim mình băng đầy mảnh vá, đem tâm can ra lắp ghép ngổn ngang chất thành đống muộn phiền.
Jihoon loạng choạng đứng dậy. Hắn đi về phía Minseok.
Đứng trước em, trong mắt em, đã không còn rõ bản thân mình là hình dạng gì nữa.
Luôn là một gã thảm bại yêu em đến điên dại.
Được em công nhận là người yêu, lại bị chính hành động của em phủ nhận điều đấy.
Nhìn thấy, sự kỳ lạ của người thương, Minseok bước lùi một bước, toan quay đầu bỏ chạy. Nhưng, Jihoon đã kịp thời ôm cậu vào lòng, siết chặt lấy.
"Minseok, anh muốn em."
Anh muốn có được em chân chính.
Muốn hết thảy điều thuộc về anh.
Muốn cho những vết thương của mình lành lại.
Cho dù anh là một thằng ngốc, mặc em lừa dối, mặc em ở sau lưng anh làm điều phản bội. Anh vẫn cứ như vậy cam tâm tình nguyện.
Jihoon thì thào, cho em một cơ hội để níu giữ lấy sự dịu dàng của hắn. Hắn thương tiếc em, hắn không muốn ép buộc, không muốn làm tổn hại đến người mà hắn yêu.
Nhưng lòng không yên, sóng trong tâm hồn quặn thắt từng đợt, nổi thành gió bão, chẳng có gì níu giữ hắn lại.
Hắn cần em, cần em trao cho hắn, bình ổn lại mọi nghi ngờ e ngại.
Chỉ vì thương em.
Minseok lại không như vậy. Em không hiểu được sự đấu tranh với chính bản thân mình của Jihoon, không hiểu được việc giữa những cơn đau bức hắn thay đổi, giữa những lời kêu gào của ác quỷ, hắn vẫn cố gắng giữ đúng hình mẫu, là người năm đó đã theo đuổi em, là một Jeong Jihoon ân cần của riêng em.
"Xin lỗi anh, Jihoon. Em không thể, em không muốn chúng ta hiện tại trong thời điểm này làm chuyện đó."
Em ôm lấy eo hắn như bao lần. Chất giọng mềm mại mang theo sự cầu khẩn cùng hối lỗi. Em vuốt lưng hắn như để xoa dịu, lại chẳng hề hay biết, thổi bừng lên vô số ngọn lửa cháy dữ dội.
Thiêu rụi tất cả.
Trong đó bao gồm, tình yêu của bọn họ.
Ánh mắt Jihoon thoáng đã đục ngầu. Vòng tay hắn lại chặt thêm chút nữa, như xiềng xích quấn chặt lấy người hắn yêu.
"Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai được không anh, ngày mai anh vẫn còn phải tập luyện mà. Em sẽ giải thích cho anh tất cả, về Hyeonjun, về lời nói dối của em, về mọi điều anh cần. Anh đừng nghi ngờ em, xin anh đấy. Mọi chuyện em làm đều có lý do mà."
Bởi vì tình yêu của em dành cho anh cũng không thua kém.
Có thể ban đầu, anh là người theo đuổi, đặt vào câu chuyện giữa hai ta nhiều hơn hết thảy.
Nhưng không có nghĩa, em chỉ ngồi yên không làm gì hết.
Em chỉ dành những câu ngọt ngào cho anh.
Em chỉ thủ thỉ vào tai lời yêu mỗi anh thôi.
Chỉ anh mới được khen em đáng yêu, chỉ anh mới được em chủ động đáp lại.
Mọi ngoại lệ đều là mèo lớn của em, mèo em nuôi từ những năm tháng em còn là tuyển thủ trẻ mới xuất đạo đó.
Jeong Jihoon à, ai cũng có thể nghi ngờ tình yêu em dành cho anh.
Chỉ có anh là không thể.
Đừng làm em buồn, anh đã hứa mà, trên đời này ai cũng có thể khiến em muộn phiền, chỉ có anh là không thôi.
Minseok tự nhủ, mong rằng những gì mình đặt cho anh luôn đúng.
Chỉ là...
Chợt Jihoon bật cười.
Từ vòng tay ôm lấy em, hắn kéo áo khoác em xuống, trong con mắt mở to ngạc nhiên từ em và một thoáng phản kháng. Nhưng em không đọ lại được sức với một người say khi em lúc nào cũng yếu ớt hơn trong dáng người nhỏ bé, chỉ có thể mặc hắn cởi nó ra và ném xuống đất, vứt bỏ áo khoác treo logo đội tuyển của em, nơi có những con người lúc nào cũng muốn cướp đoạt em khỏi hắn. Hắn muốn cho họ thấy, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào cơ thể của Minseok, đều thuộc về hắn, đều là được hắn chiếm hữu đánh giấu.
Hằn gằn giọng.
"Không thể."
Từ chối sự sắp đặt của em.
"Tôi không muốn nghe em giải thích."
Những lời vô nghĩa lấp liếm.
Mà một Jeong Jihoon vì em đã luôn tin tưởng, dẫu biết rằng chúng đầy sơ hở.
"Em không muốn thì tôi tự làm, tôi tự chứng minh, chứng minh em là của ai. Em định rời khỏi tôi, em định tìm một người mới tại đội tuyển của em sao? Để tôi nói cho em nghe, Jihoon này tuyệt đối không cho phép điều đó diễn ra đâu. Tôi đã phải trả giá bao nhiêu, để có thể bên cạnh em, sao tôi có thể cho em nỡ rũ bỏ mình như vậy."
Jihoon vừa nói, hắn vừa luồn tay vào trong vạt áo em, chạm lên làn da trần nhẵn nhụi, cảm giác như sờ lên một trân bảo làm người ta chẳng nỡ buông tay. Lưu luyến một lần chạm, là cả đời nhớ thương, là cả đời chìm đắm. Da thịt từ đôi bàn tay luyện tập đến thô ráp, đối lập với vẻ mềm mại ẩn sau lớp áo phông mỏng manh của Minseok.
Một khoái cảm thoả mãn kỳ lạ, mà giờ khắc này Jihoon mới nghiễm nhiên được nhận.
Minseok bàng hoàng trong một loạt lời nói chỉ trích kịch liệt từ anh. Bị hàng tấn câu liên tục gào lên của anh làm cho sửng sốt, sững người, mặc định lên cậu những điều bịa đặt vốn chưa bao giờ là sự thật.
Sự thất vọng, muộn phiền, không còn là người khác đem đến cho Minseok nữa. Mà chính Jihoon tạo ra.
Cậu nắm lấy cổ tay anh, ngừng lại hành động quấy rối của người mà cậu yêu.
"Em không như vậy. Em nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu tin em đây. Em bị Hyeonjun ép buộc, em không có phản bội anh."
"Em không có mà..."
"Em không phải người như vậy, sao anh không tin em."
Minseok gần như hét lên, nức nở đã chẳng còn giữ lại chút bình tĩnh ít ỏi nữa rồi.
Jihoon chẳng chút để ý, hắn dùng tay còn lại túm lấy cổ áo em, kéo em vào một nụ hôn sâu. Hắn không muốn nghe những lời có thể khiến hắn mềm lòng nữa, hắn đã quá mệt mỏi với chúng rồi.
Tốt hơn hết, em nên câm miệng lại đi, Ryu Minseok.
Hắn giận dữ nghĩ.
Môi hắn hung hăng gặm cắn trên đôi môi mềm mại vừa rồi bị hắn miết đến đỏ ửng. Hắn luồn lưỡi vào trong, dây dưa với em.
Khác biệt với những nụ hôn mê say của bọn họ trước đây.
Minseok cắn chặt răng, từ chối đón tiếp hắn.
Mắt cún con to tròn của em mở lớn, lăn dài trên gò má, trên nốt ruồi lệ và khoé mắt ửng hồng lên của em, những giọt nước trong suốt. Chúng bị Jihoon mở van, ào ạt đổ, phủ đầy lên gương mặt xinh đẹp.
Từ nức nở, em đã khóc rồi.
Khóc trong thất vọng.
Jihoon cảm thấy trái tim mình lại bị một sợi dây cuốn lấy siết chặt nghẹn ngào. Đáng lẽ hắn nên dừng lại, đáng lẽ hắn không nên để hành động của mình tiếp diễn hơn nữa.
Nhưng hắn đã chẳng còn nghe được thâm tâm mình mách bảo.
Tự cho mình lý do chính đáng, hành xử một cách lỗ mãng cùng ngông cuồng.
Bản thân mình bi thương, cũng ích kỷ không chịu nổi chỉ một mình mình đón nhận.
Phải kéo em theo cùng.
"Ưm... đau..."
Hắn cắn mạnh trên môi em, để lại một vết thương sâu rớm máu. Em bật lên âm thanh rên rỉ vì đau đớn, lại để hắn cậy hàm răng trắng cắn chặt của em ra, luồn đầu lưỡi vào trong, dây dưa trong sự chủ động của một mình hắn.
Mọi ngóc ngách của em, khoanh miệng nhỏ bé, đầu lưỡi hồng hào, một tấc rồi một tấc, đều bị hương vị của hắn chiếm đóng.
Chẳng bỏ sót.
Em đứng yên như khúc gỗ mặc hắn bấu víu, tay cũng thôi giữ hắn lại.
Sự mất dần hi vọng dần phủ trên đường nét của khuôn mặt em.
Mặc hắn càn quét khoang miêng, em than khẽ trong hơi thở đầy ám muội quyện vào nhau, trong sự thoả mãn của riêng hắn, mỗi hắn thôi.
Hắn buông môi em ra, cho em thở hổn hển trong vị ái tình giữa hai người bọn họ. Em hơi hé miệng, sợi chỉ bạc không giữ được lăn trên khoé môi rồi rớt xuống cằm một cách đầy dụ dỗ, đẩy người đối diện em muốn tiếp tục thêm nữa.
Muốn ngã vào vũng lầy chẳng thể đứng lên nổi.
Thấy em khóc, lại càng muốn em phải khóc hơn.
Trở thành một gã đàn ông tồi tệ xấu xa mà em hằng căm ghét.
Sự phấn khích kỳ lạ xuất hiện tại Jihoon. Hắn bỏ ngoài tai những lời ngăn cản của chính mình, chẳng hiểu sao lại thoả mãn đến lạ thường.
Hắn liếm môi, nếm một chút vị ngọt còn đọng lại, cả vị mặn chát của nước mắt mà em nhiễm lên, chảy xuống trên sự mềm mại của em mà hắn chạm vào.
Cả hai hương vị đan xen phủ kín từng cung bậc cảm xúc của hắn.
"Jihoon, Jihoon à... anh... như vậy, sẽ làm tổn thương em đấy. Anh nhẫn tâm đến vậy sao?"
Em thì thào nói, trong hơi thở hỗn loạn không dứt sau khi kết thúc nụ hôn dây dưa giữa hai người bọn họ. Em cố gắng chống tay lên lồng ngực hắn, tự hỏi. Nhưng...
Hỏi gì nữa khi hắn đã mất hết kiên nhẫn với em rồi.
Là em tự mình khiến hắn phải trở nên như thế này mà.
Là do em đấy.
Hết thảy là tại em cả.
"Phải, em nghĩ thế nào cũng được."
Hắn vén áo em lên, tiếp tục quá trớn trên vùng da thịt của em, mặc em giữ vai hắn, phản kháng dự định đẩy hắn ra. Da thịt tiếp xúc với không khí của em toan khiến những lông tơ khẽ dựng lên, tô điểm chút một cho sự đẹp đẽ mỹ miều mà Jihoon cho là dành cho riêng hắn thôi.
Định nghĩa của bọn họ là thuộc về nhau mà đúng không.
Hắn ngước mắt lên vùng cổ của em, hình ảnh chúng bị hoen đỏ ô uế mồn một lại hiện ra trong đầu của hắn.
Minseok cố chấp kéo áo xuống, uất ức liếm môi chua xót vì vết thương, lan tới cả trong tâm can, tan ra từng chút một. Lại không muốn người trước mặt, vì cậu mà càng nghĩ nhiều điều tồi tệ hơn, không dám rời đi, không dám quá mức phản kháng.
Dù cậu không hề thích bị đối xử như thế này chút nào.
Có thể vẫn đang tin vào sự tôn trọng Jihoon đã luôn dành cho cậu.
Hơn nữa hành động của Jihoon cũng đột ngột ngừng lại. Tiếc rằng, thay vì an ủi, lại chĩa mũi dùi về phía Minseok
"Moon Hyeonjun có phải cũng từng chạm lên người em giống như cái cách tôi vừa chạm đúng không?"
Minseok đã quá xem nhẹ, sự thay đổi đang diễn ra trong mối quan hệ của bọn họ và cả chính Jihoon rồi.
Jihoon cay nghiệt lên tiếng.
"Em là đồ phản bội. Em đã phản bội tôi, em đã ngủ với Moon Hyeonjun?"
Sự phản kháng, cộng với lời từ chối luôn miệng của em, đã khiến Jihoon càng thêm điên tiết phát ngôn.
"Tại sao tới lượt tôi thì không? Em đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi, nói đi, Ryu Minseok?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro