63/
Hyeonjun túm lấy Minseok kéo hỗ trợ nhỏ về phía giường. Em dãy dụa dữ dội, vùng vằng ở phía sau, không cam tâm bị lôi đi.
"Fuck, buông tao ra, mày định làm gì?"
"Mau cút đi, mày không hiểu tiếng người à?"
"Cút ngay, cút ra khỏi người tao."
"Đừng có chạm vào tao..."
Em hoảng loạn luôn miệng chửi bới, xua đuổi hắn.
"Mày đừng đùa nữa, đừng mà, buông tha cho tao đi. Mày muốn làm gì tao cũng đáp ứng, xin mày hãy bỏ qua cho tao. Tao van xin mày đấy, Moon Hyeonjun!"
Nhưng rồi cũng đổi thành cầu khẩn như bao lần.
Trước thực tế hiện thực đáng sợ hắn đang tạo ra cho em, em phải buông tha tôn nghiêm, thoả hiệp rồi đầu hàng trước hắn, cái người khiến em thấy ghê tởm đấy.
Chỉ là, chú cún nhỏ của hắn ơi, em đã hết cơ hội rồi. Hắn sẽ chẳng tiếc thương cho một người đã không còn thuộc về hắn nữa, hắn đẩy ngã em xuống nền đệm mềm mại, lại như gai hoa hồng phủ lấy em khiến khuôn mặt em tái nhợt, bị gai nhọn châm chích hiển lộ vẻ đau nhói trong hãi hùng.
"Được, mày bảo tao muốn gì mày cũng đáp ứng đúng không? Vậy thì..."
Hắn nói khẽ, cơ mặt căng cứng ẩn chứa tàn nhẫn, đem án tử tuyên bố cho em.
"Tao muốn mày!"
Còn mày thì phải đáp ứng tao.
Em vừa nghe xong đã cực độ hoảng loạn đạp chân bò đi, lại định rời khỏi sự khống chế từ hắn.
Hắn từ trên cao nở một nụ cười nhợt nhạt, tròng mắt hung ác xem sự phản kháng của em coi thành trò hề.
Đoạn, hắn hạ mình, túm lấy cổ chân thon gọn trắng trẻo của em, thứ đang được ống quần pyjama xanh lam bao lấy.
Hắn kéo em lại gần mình vuốt ve nó, cùng hạ xuống trên giường đè lên cơ thể em.
Minseok bị kìm kẹp lại nhanh chóng, bị Hyeonjun giam cầm bằng cơ thể to lớn của mình. Em vội vàng chống tay lên lồng ngực hắn, ngăn cho khoảng cách giữa họ lại gần sát thêm nữa, đè ép hơi thở của em tới chết lặng.
"Không được, đừng như vậy Hyeonjun..."
Em nhẹ giọng run rẩy nói trong sự sợ hãi của bản thân em.
Em có thể sung sướng trong vòng tay người khác thì được.
Với Moon Hyeonjun, em sẽ cảm thấy như bị hành hạ thế này đây.
Hắn không muốn vậy.
Hắn sẽ cho em thấy, hắn cùng Jeong Jihoon ai hơn ai.
Ryu Minseok, em sẽ phải thuộc về hắn.
Chỉ một mình hắn thôi.
Hắn sẽ lấy lại hết thảy, kể cả những thứ chưa bao giờ thuộc về mình, chưa bao giờ hắn có tư cách chiếm đoạt.
Đến cả một định danh cũng không.
Thì sao chứ?
Hắn cứ thích xen vào đấy.
Chợt, em trừng mắt đổi giọng.
"Jihoon anh ấy sẽ giết mày nếu mày dám chạm vào tao!"
Em túm lấy tay hắn, ngăn cản, gằn xuống từng chữ đe doạ khi thấy sự mềm mỏng của em không chạm nổi tới trái tim sắt đá của hắn nữa rồi. Biểu cảm của hắn không thay đổi, vẫn ác liệt như vậy, vẫn dữ tợn hệt như thú dữ trong một cơn ác mộng em không thể tưởng tượng nổi.
"Giết tao? Tao sớm đã chết từ thời khắc mà mà tao đem lòng yêu mày rồi!"
Đôi mắt em trợn tròn khi nghe lời thú nhận từ chính mồm hắn thốt lên. Rõ ràng, ngay cả khi chính miệng hắn nói yêu em, em cũng không hề tin, em sẽ cho rằng hắn lại sắp đặt một cái bẫy đợi em nhảy vào cười cợt.
"Đừng có gọi tên một thằng đàn ông khác khi mày sắp sửa lên giường với tao!"
Hắn giật ra khỏi cái giữ tay từ em, vuốt ve khuôn mặt vẫn luôn chìm trong nỗi sợ không dứt ra nổi vì hành động liên tục ức hiếp em từ hắn. Da thịt chạm da thịt, vậy mà hắn có thể cảm tưởng được đến cả từng lớp lông tơ của em dựng đứng trước sự thân mật này. Chính cơ thể của em, cũng phản kháng hắn, cũng không chấp nhận một người như hắn, không chấp nổi...
Người bạn từng là tri kỷ của em...
Sắp sửa cưỡng đoạt em.
Biến em không chỉ còn là của một mình vị đường giữa GenG.
Dấu vết của người đi rừng T1 sẽ đóng dấu lên mỗi một tấc cơ thể em.
Có thể không thể khắc sâu cái tên Moon Hyeonjun vào trái tim đang đập thình thịch vì hoảng loạn kia, nhưng hắn sẽ để em nhớ mãi không quên.
Về đêm nay, về khoảng thời gian ít ỏi mà chúng ta, như đã, như thể, luôn luôn vậy, âu yếm nhau.
"Mày đúng là thứ chỉ biết quyến rũ đàn ông!"
Hắn xoa lên đôi môi bị em cắn tới đỏ ửng, bị hắn hôn tới chẳng che giấu được dáng vẻ mê hoặc, dụ người của nó. Khi em cúi đầu né tránh, thì hắn lại nắm tóc em kéo lên, thể hiện rõ sự ác liệt đang không ngừng khiến em thấy run rẩy lẩy bẩy như mùa đông đã đi chợt buông xuống trở lại, rét lạnh đến vậy.
Em không cam tâm.
Hắn cũng như vậy mà.
"Mày thành công quyến rũ tao rồi đấy. Vui không? Hả, Ryu Minseok!"
Hắn tiếp tục, khắc hoạ từng đường nét tái nhợt của em khi rơi vào tột cùng của hố sâu sợ hãi với hắn.
Muốn em, muốn tới phát điên.
Đó là từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, từng phút đến cả từng giây.
Đếm không nổi, tính không xong.
Hyeonjun đã phải kiềm chế sự thèm khát được chiếm hữu em từ sâu thẳm tận cùng của nơi tăm tối nhất bên trong hắn.
Hắn đã luôn chờ đợi, đè nén, chỉ có thể tạm thời thoả mãn bằng cách giữ em lại trong vùng mà hắn coi là an toàn. Chúng là không đủ khi mỗi bước của em để lộ ra, hiện thực tàn khốc nhất với hắn, trong em hắn chẳng là gì cả, em có người em yêu, em đã không còn thuộc về hắn để hắn chiếm giữ rồi.
"Cho nên, để tao tới, diệt mối hiểm hoạ cho tất cả những người khác là mày đi!"
Hyeonjun trầm giọng, màu âm sắc của hắn đã bị nhúng vào bể dục vọng mà khàn khàn, biến chất.
Hành động ngay lập tức đi kèm lời nói.
Hắn giật phăng các cúc áo của em, như chuỗi domino xếp hàng dài đổ ngã, hàng cúc bị đứt lìa, ẩn hiện khuôn ngực trần cùng làn da trắng nõn theo đường thẳng để lộ ra đó.
Em run run túm lấy áo mình cố gắng che lấp, ánh mắt em đỏ lên, lại vẫn kiên cường không đổ lệ, em không muốn khóc trước một kẻ như hắn, như Hyeonjun này.
Em biết chứ, em càng yếu đuối, càng dãy dụa, Hyeonjun sẽ càng trở nên thích thú và sẽ càng ức hiếp em hơn nữa.
Nhưng mà em ơi, tới giờ khắc đồng hồ đang chạy tích tắc từng chút một này, khi điên cuồng chiếm át lý trí, cùng đêm tối khiến người ta luôn để mặc dục vọng khống chế bản thân.
Em nghĩ là, Hyeonjun này sẽ dừng lại sao.
Đến bước này rồi, chỉ có thằng ngu bị liệt dương mới ngừng.
Còn Hyeonjun trẻ khoẻ với khát khao chiếm hữu em, bị em làm cho mê hoặc, thần hồn điên đảo thì không.
Chỉ muốn đè em ra mà chịch trên thực tế thôi.
Không còn là trong giấc mơ mà hắn phải tỉnh dậy đi tắm nước lạnh vào giữa đêm nữa.
Không phải mộng mị viển vông nữa.
"Sao mày lại sợ vậy, Minseok?"
Hắn một tay túm lấy tóc em, một tay vỗ vỗ lên gương mặt trắng bệch không có tí huyết sắc nào mà hỏi. Đoạn hắn dùng lực, kéo mạnh em tới sát mặt mình, sống mũi chạm nhau, mắt đối mắt, nhìn thấu bóng phản chiếu của đối phương, thấu tới hết thảy từng xúc cảm được trạm trổ tinh tế trên đôi con ngươi của cả hai.
Sự run rẩy hoảng hốt như con nai nhỏ bị tiếng súng của thợ săn làm cho thất thố.
Hay cả những tình cảm chiếm hữu, tăm tối điên cuồng, khao khát có được trồi lên hiện hữu.
Vốn chúng luôn được nhấn chìm, bị giằng co trước một danh giới mong manh của Moon Hyeonjun.
Kể từ khi mối quan hệ giữa hỗ trợ T1 và đường giữa nhà GenG xuất hiện.
Danh giới đó của người đi rừng đã bị huỷ diệt.
"Đừng sợ, tao sẽ yêu thương mày mà."
Giọng vị đồng niên cùng tuổi đang đè trên người Minseok lạc đi, khàn khàn, kỳ thực đối với một người khác sẽ có điểm từ tính dụ hoặc.
Còn với hỗ trợ nhỏ, cậu chỉ cảm thấy lạnh toát, sởn da gà, chán ghét tới vô cùng.
Biết được Hyeonjun thích mình có thể là thật, nhưng chúng vẫn chẳng thể che đậy cho từng ấy hành động gã đi rừng đang đối xử với cậu.
Bạn không thể nhân danh tình yêu, đem chúng biến chất và đày đoạ người khác.
Hyeonjun không có quyền gì cưỡng ép Minseok cả.
Bất quá gã đàn ông cùng tuổi to con hơn hẳn so với thiếu niên hỗ trợ lại đang thực hiện điều đó một cách không thể trắng trợn hơn.
Trong cánh cửa bị khoá kín, trong căn phòng cũ của cả hai người bọn họ từng sinh hoạt, ước mơ thủa nọ còn đây, khát vọng cháy bừng bừng trên mỗi tế bào vẫn còn tồn tại.
Giờ khắc này, chúng bị nhấn chìm bằng nỗi kinh hoàng.
Minseok quơ tay loạn xạ, định vung một cú tát Hyeonjun thêm một lần nữa.
Người đi rừng lạnh lùng nhìn, lại nhếch môi cười nhạo. Vì hỗ trợ bé bỏng nó đã lơ đi phòng tuyến đang che chắn khuôn ngực của mình.
Hyeonjun buông mái tóc mềm cọ lên da tay của hắn đầy quyến luyến ra. Minseok đổ ập người xuống, bắt đầu tìm cách trốn chạy lần hai.
Nhưng gã đi rừng chỉ túm lấy vạt áo màu xanh lam bầu trời luôn tô điểm cho vẻ rực rỡ tráng lệ của mặt trời nhỏ. Lực tay mạnh bạo của hắn khiến cho Minseok ngã dúi dụi trở lại. Áo bị kéo sang một bên hờ hững, để lộ bả vai trắng nõn tinh xảo, nửa ngực trần được ông trời tỉ mỉ tô vẽ trên sắc trắng là thứ ánh đỏ rọi vào mắt Hyeonjun và đốt bừng bừng dục vọng bên trong hắn.
Vị đồng niên với có thể săn chắc họ Moon vô thức nuốt nước bọt.
Cảnh đẹp của một bên bị lột trần khiến yết hầu Hyeonjun không nhịn được mà chuyển động.
Minseok theo bản năng mà che lấp cơ thể mình, không muốn bản thân bại lộ và trở thành hình ảnh bị đem ra trở thành củi đốt cho dục vọng đã hiện nguyên hình của Hyeonjun.
"Đừng đùa nữa Hyeonjun, tao không muốn tiếp tục đâu, xin mày, tao xin mày đấy..."
Hỗ trợ nhỏ thì thào, hai hàm răng cắn chặt hãi hùng thốt lên từng từ một.
Hyeonjun lại vẫn luôn thờ ơ. Đối với hắn, Minseok càng khủng hoảng, càng nói nhiều bao nhiêu, thì mấy lời đó càng tận hứng cho hắn bấy nhiêu.
Có xin hắn cũng thế thôi, chúng chỉ càng thôi thúc hắn đẩy tiến độ hơn nữa.
Từ chậm rãi dạo đầu cho tới nhanh chóng đưa em vào một khúc ca dục vọng nguyên thuỷ tàn nhẫn nhất.
Để trọn vẹn có được em.
Chiếm hữu lấy thân xác này.
Thâm chí, chút do dự giây phút cuối cùng còn sót lại của hắn cũng đã đi tong khi Hyeonjun nhìn thấy những dấu vết xanh xanh tím tím, nhuộm một màu ái tình của kẻ khác tạo nên.
Không phải hắn.
Vĩnh viễn không phải là hắn.
Khuôn mặt của Hyeonjun chỉ vì những thứ đẹp đẽ lại bị dính vài dơ bẩn xâm nhập lên trên đấy mà bắt đầu tối dần đi. Theo đó, là sự ác liệt hung hăng của hắn tăng mạnh.
Hắn phải lau chùi, phải rửa sạch những vệt nhem nhuốc không nên tồn tại trên da thịt của Minseok.
Phải khốc liệt tới cỡ nào, mà một ngày trôi qua đi, chừng đó dấu vết vẫn luôn hiện hữu, nhắc nhở kẻ muốn nhúng chàm em.
Mày mãi là người đến sau thôi!
Hắn gạt tay em ra, hạ thấp người xuống. Em vội vội vàng vàng chống tay lên ngăn khoảng cách lại bị rút ngắn cứ như sắp sửa nhập thành một thể với hắn.
Hyeonjun thật ra chỉ muốn nhìn cho kĩ, khắc sâu dấu ấn hắn sắp sửa xoá sạch này.
Chúng đang nhắc nhở hắn, về bóng dáng luôn xuất hiện bên cạnh em, nằm ở trái tim em.
Người mà em nguyện dâng hiến hết thảy.
Vẫn luôn chưa từng là Moon Hyeonjun.
Mà mày đến trước cũng vậy, Minseok sẽ chỉ yêu một mình Jeong Jihoon tao.
Cho nên em mới chủ động đòi hỏi khát cầu được cùng tao say trong sự sung sướng mê loạn đó.
Mày có cố chấp làm gì cũng thế thôi, mày chỉ là một kẻ thất bại, luôn chẳng có lấy một vị trí trong lòng em ấy.
Moon Hyeonjun, mày có dám cược không?
Nếu cho Minseok lựa chọn, em ấy không cần nghĩ cũng chạy về phía tao.
Từ bỏ đi Hyeonjun, đừng có trở thành vai hề nhảy nhót trong câu chuyện tình cảm của người khác.
Những ngón tay của Hyeonjun siết lại, tròng mắt hắn vằn vện tơ máu. Lời nói khiêu khích của Jihoon vẫn luôn lặp lại trong đầu hắn, khiến hắn phát điên lên được.
Xẹt!
Vạt áo mà Minseok cố gắng túm lại giữ lấy bị Hyeonjun phá huỷ.
Giống như cái cách, hiện tại, bây giờ, nơi căn phòng của bọn họ, huỷ hoại đi hết thảy.
Kể cả những gì hắn trân trọng nhất.
"Jeong Jihoon, anh ta đã làm mày sướng tới thế sao?"
Trước đôi mắt to tròn nồng đậm kinh hoàng từ Minseok, Hyeonjun chạm bàn tay lên da thịt cùng ngực trần của em.
Xinh đẹp nhỏ bé, tuyệt mỹ vô cùng.
Chấm màu sắc khác biệt ửng đỏ bại lộ, điểm xuyết trên khuôn ngực, như một bông hoa anh đào cuối mùa đang đợi người hái xuống.
Tàn nhẫn chà đạp.
Ngay cả khi em cố gắng che đi.
Hyeonjun cũng nhìn ra dấu răng lộ liễu trên dáng vẻ quá đỗi xinh đẹp tuyệt mỹ ấy.
Thứ đang ở ngay trước mắt đợi hắn đoạt lấy.
Xoá sạch dấu vết cũ dơ bẩn lộ liễu kia đi.
"Tao còn có thể làm mày sướng hơn thế đấy!"
Cùng lúc, chiếc điện thoại dưới gầm giường im lìm, màn hình sáng cùng cuộc gọi hiện hữu.
Tên của người gọi.
Đường giữa nhà GenG, Chovy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro