67/

Hành động của Hyeonjun khiến Minseok sững sờ trợn mắt không thể tin nổi. Hết lần này đến khác, cậu cho rằng đã là giới hạn và vẫn luôn tin vào bản chất tốt đẹp của người bạn thân mình. Nhưng vị đi rừng luôn chứng minh điều ngược lại, rằng không có điểm đích cho những hành động thái quá điên rồ một cách trắng trợn thế này.

Minseok có thể khoan dung cho Jihoon vì đó là người yêu cậu và anh không còn được tỉnh táo trong cơn chuếnh choáng của đồ uống có cồn chi phối.

Nhưng rõ ràng, tại thời điểm hiện tại, cả hai người bọn họ, Moon Hyeonjun và cậu đều vẫn luôn vững vàng nắm giữ được cảm xúc của đối phương, hiểu được hành động của mình.

Thế nhưng, để cho Minseok phải thất vọng rồi, giờ người đi rừng chỉ là một gã đàn ông thô lỗ trong dục vọng và oán hận vì những gì không đạt được.

Minseok rũ tầm mắt che giấu đi cảm xúc thất thố vừa rồi. Qua giai đoạn nhìn thấu được Hyeonjun, cậu không thể khóc hay yếu ớt được nữa, cậu biết phải làm gì.

Việc chờ đợi người khác tới cứu mình trong thời điểm hiện tại là vô nghĩa.

Chỉ có cậu mới cứu được chính cậu.

Hyeonjun không thể quay đầu, vậy thì cậu đến lượt cậu đưa người đi rừng về vạch xuất phát.

Minseok run rẩy, lòng bàn tay ứa mồ hôi.

Còn Hyeonjun vẫn cho rằng mình luôn nắm chắc phần thắng trong trạng thái đối lập của hỗ trợ và người đi rừng ngày hôm nay.

"Chẳng phải mày thích uống sữa để tăng chiều cao lắm à?"

Gã đắc ý cho rằng Minseok đã khuất phục.

"Bây giờ, tao sẽ cho mày uống đủ."

Nhưng gã không biết, em là một chú cún đủ liều lĩnh.

Minseok dùng răng nanh cắn một cái lên thứ cương cứng của Hyeonjun.

"Ahn fuck, chết tiệt, Ryu Minseok...."

Gã hét lên đau điếng vì hành động đột ngột của hỗ trợ nhỏ mà gã không lường được.

Nhân cơ hội đó, Minseok vùng lên đẩy Hyeonjun ra sau khi tổn thương nơi yếu ớt nhất của một thằng con trai. Cậu không hề chần chừ đạp chân thẳng vào người đi rừng của đội, một cú đá mạnh tới nỗi khiến Hyeonjun đổ người hẳn ra đằng sau, loạng choạng và sắp sửa rơi xuống giường.

Minseok ngay lập tức vội vàng luồn người xuống giường khi cơ thể to lớn của người đi rừng đổ ầm ra xa. Cậu vội vã dùng đôi tay ngắn ngủn của mình mò mẫm dưới gầm giường. May mắn thay, lực của Hyeonjun không quá mạnh, cậu thế mà lại vơ được chìa khoá.

Đáng ngạc nhiên hơn là, không chỉ mình chìa khoá cậu còn bắt được cả điện thoại của mình.

Minseok nhanh chóng quay người, cậu hành động chóng vánh, không thể để Hyeonjun điên rồ có thể kéo cậu lại thêm một lần nữa. Cậu như chú cún nhỏ thoát khỏi nanh vuốt của hổ, động vật săn mồi mà kéo quần áo xộc xệch vọt đi như một cơn gió.

Trong phòng lúc ấy thậm chí vẫn còn đang là tiếng rên rỉ trong đau đớn của Hyeonjun. Gã đi rừng thậm chí đã văng thẳng xuống giường và ngã trên mặt sàn, hạ bộ của gã còn bị tấn công bởi Minseok.

Đối với những kẻ khác rơi vào tình thế như vừa rồi có thể nhượng bộ.

Nhưng Minseok thì thực tỉnh táo, tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Vì cậu không muốn người bạn của mình phải rơi vào bước đường không thể vãn hồi vì tình cảm mất lý trí điên rồ dành cho cậu.

Âm thanh của Hyeonjun không làm Minseok thấy mủi lòng, cậu kéo áo che đi cơ thể của mình vẫn còn vương hôn ngân. Cậu tiến lại cửa, tra chìa và sẽ rời khỏi căn phòng này vào đêm nay. Cậu sẽ giải quyết những vấn đề, những khúc mắc còn tồn tại.

Minseok sẽ không trốn tránh nữa, cậu sẽ đối mặt với tình cảm của từng người trong giai đoạn chạy nước rút này.

Thứ mà cậu cần duy nhất, bỏ qua hết thảy, chỉ là chiến thắng cuối cùng vào cuối tuần.

Nếu còn yếu đuối, để mặc bản thân bị vây khốn, thì rốt cuộc những mớ bòng bong hỗn độn với nguyên nhân cội nguồn là chính cậu đây sẽ không bao giờ chấm dứt được nữa mất.

"Mày, Ryu Minseok..."

Hyeonjun gọi tên cậu, giọng điệu như trở về là người bạn của cậu trước đây. Đã mất đi sự gằn lên dữ dằn đe doạ, chúng yếu ớt tới khôn tả.

Minseok biết, Hyeonjun cũng chỉ là đứa bạn đáng thương mà cậu không thể chấp nhận tình cảm của nó nổi mà thôi.

Cậu hơi run người khi nghe kẻ đã luôn dành từng ấy thời gian để thao túng mình, thậm chí còn suýt thành công cưỡng đoạt mình.

Giờ khắc này, kẻ vụn vỡ lại vẫn luôn đau đớn, chỉ cơ một mình người bạn đó, Moon Hyeonjun.

Minseok không xoay người. Dù tỉnh táo, dù biết rõ Hyeonjun cũng khổ sở tới nhường nào, nhưng hiện tại cậu vẫn không thể tha thứ cho những hành động kích động đó của người bạn đã luôn thân thiết này.

"Hyeonjun..."

Cậu lên tiếng, chẳng giấu sự nghẹn ngào của bản thân khi gọi tên người cùng phòng cũ.

"Mày nên cảm thấy may mắn, vì ngày hôm nay tao với mày vẫn chưa có chuyện gì xảy ra."

Minseok siết tay, tự chấn an những cơn sợ hãi khủng hoảng của bản thân. Cậu thở hắt ra một hơi, nhấc chân bước đi.

Thực sự may mắn, là tự cậu đã tìm ra lối thoát cho bản thân.

Chẳng phải chờ đợi ai cả.

"Hơn nữa, kể cả mày có làm như vậy với tao, buộc tao phải nhớ kĩ tên mày, nhưng mày biết không, việc ích kỷ mà mày làm chỉ càng đẩy mày và tao ra xa thật xa."

"Càng hận mày, tao sẽ càng không nhớ tới mày."

"Thứ gì là vết nhơ, người ta chỉ muốn rũ sạch nó mà thôi."

Minseok rời khỏi căn phòng cũ, bỏ lại Hyeonjun một mình.

"Tự mình ngẫm lại đi, mày cho đó là yêu, nhưng đó thực sự chưa bao giờ là tình yêu cả, Moon Hyeonjun!"

Hyeonjun nhìn theo bóng lưng chưa từng ngoảnh đầu, nghiêng người dù chỉ là một dao động nho nhỏ. Hắn cảm thấy lồng ngực có thứ gì đó mắc nghẹn, ngẩn ngơ mà trông theo.

Hình ảnh đó, khoảnh khắc nọ, thời điểm của đêm tối, mọi thứ trộn lẫn, hoà tan, rồi vương vãi khắp nơi.

Cơn đau choáng váng của cơ thể.

Cơn đau của từng vết thương vốn được băng kín nơi tâm can đang rỉ máu.

Mọi thứ tích tụ lại, cuối cùng chỉ còn là Hyeonjun thảm hại với vương vãi nước mắt tràn ra trên gương mặt.

Hắn khóc, trong căn phòng cũ, lại chẳng còn người bạn hắn thương thủa nào bên cạnh an ủi hắn nữa.

Thật ra đúng là hắn muốn chiếm đoạt em.

Nhưng giằng co bên trong hắn, để hắn luôn day dứt cùng khổ sở, vừa muốn có được em, lại ở tận sâu cùng bên trong vẫn không nỡ làm tổn thương em. Cho nên mới từ từ, từng bước một, chậm dãi đến vậy.

Một kẻ điên tình, vốn có thể không cho em thả lỏng hay cơ hội trốn thoát ngay từ ban đầu.

Hyeonjun rõ chứ, nhưng hắn lại luôn chần chừ dùng dằng không hề đẩy mọi thứ lên đỉnh điểm như vậy.

Khi Minseok khóc, khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập thất vọng cùng vụn vỡ của em, hắn đều sẽ ngừng lại, đều sẽ tạo một khoảng nghỉ.

Rõ ràng làm em đau, hắn cũng rất đau.

Nhưng ham muốn của bản thân thì lại không thể khống chế.

Ranh giới kinh hoàng đó, ngay cả khi hắn cận kề bước tới cánh cửa dẫn thẳng đến địa ngục, thì hắn vậy mà vẫn không muốn làm tổn thương em ấy một chút nữa.

Từ yêu này, quả thực quá đỗi dày vò.

Tiến không được, lùi cũng không xong.

Suy cho cùng, chỉ bởi vì hắn không phải là người được em lựa chọn.

Hơn nữa, che giấu từ đầu tới cuối, vậy mà chỉ vì phút chót để lộ đã khiến em nhìn thấu tâm can mềm mỏng của mình. Dựng bao nhiêu rào cản, vẽ cho mình bao nhiêu lớp mặt nạ, làm một kẻ xấu xa khốn nạn tột cùng nhất, vậy mà từ đầu tới cuối, kể cả khi hắn quấy rối em, xâm phạm em, em vậy mà vẫn coi hắn là bạn.

Miệng bảo căm hận hắn, chán ghét hắn, lại vẫn luôn không thôi đặt hi vọng vào người bạn cũ của em.

Hyeonjun nếm vị mặn chát của nước mắt, quen thuộc như bao lần. Hắn đưa mắt nhìn xa xăm trong căn phòng, nơi quen thuộc của em, cũng từng là một phần trong thế giới nhỏ bé bao quanh hắn.

Em hẳn là sẽ luôn tự hỏi mọi người thế nào mà thích em, thế nào mà yêu em?

Người khác hắn không biết, nhưng chỉ vì những hành động rất nhỏ, những biểu cảm không giấu được suy nghĩ của em, luôn lo lắng và đặt hi vọng vào người khác đó.

Người tuyệt vời như em, sao mà Moon Hyeonjun có thể không rung động được chứ.

Kế hoạch khiến em hận hắn, ghi nhớ hắn cả đời, rốt cuộc vẫn không thể thành công.

Minseok, người bạn của hắn, rốt cuộc vẫn chỉ là một người bạn của Hyeonjun mà thôi.

Đêm tối, căn phòng nọ, người đi rừng bị những cơn đau làm cho chết lặng.

Minseok đóng cửa lại, tựa lưng lên cửa mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu lại không biết đi đâu về đâu với bộ dạng xộc xệch hiện tại. Hàng cúc áo bị lực lớn của Hyeonjun làm bung, trở nên te tua hơn bao giờ hết, hai vạt áo mới có thể miễn cưỡng che lấp đi chút ít. Bên trong, thấm chị cơ thể còn dính dịch thể của chính mình làm cho nhớp nháp bẩn thỉu.

Cậu không thể ra ngoài trong tình trạng này, mà cậu lại càng không biết, liệu Hyeonjun có nổi điên thêm lần nữa mà xông ra ngoài đây không. Cậu sợ mình sẽ tổn thương đến cơ thể của thằng bạn, nên vừa rồi cũng không dám cắn quá mạnh. Dù sao chỉ để ngăn cản hành vi quá khích của nó, cậu cũng không thực sự muốn huỷ hoại đời trai của tên bạn đần kia.

Giờ Minseok cũng chẳng biết làm sao nữa. Mọi thứ quá đỗi rắc rối, cậu cũng đâu bỏ bùa mấy người đồng đội mình, sao mà tự nhiên vô duyên vô cớ quay sang thích cậu hết thế.

Thậm chí đến nỗi, người bạn thân thiết nhất còn phải dùng đến hành vi cực đoan tới nhường này.

Hiểu thấu lòng Hyeonjun, những hành vi tệ hại trước đây của người đi rừng đều đã có lời giải thích. Sự kiềm chế, kìm kẹp cậu, thao túng hay ép buộc, chẳng qua cũng vì yêu cậu.

Thay vì tiếp tục căm hận và trách móc đồng niên họ Moon, Minseok lại thấy đứa bạn ngốc kia đáng thương hơn.

Cậu cười khổ, thay vì lo cho người bạn tồi đó, cậu nên phải lo cho chính mình nhỉ. Mở màn hình điện thoại, một vài cuộc gọi nhỡ, một vài tin nhắn, một vài người quan trọng và thân thuộc.

Nhưng chạm được tới đáy mắt Minseok, vậy mà vẫn luôn là cái tên được đặt bình thường nhất, GenG Chovy. Xa lạ, không thân quen, như bao vị tuyển thủ khác ở trong vòng tròn giới liên minh huyền thoại mà cậu quen thuộc.

Cái tên nọ khiến Minseok đứng hình vài giây, nhớ về ngày hôm qua, nhớ về bản thân mình của ngày hôm nay.

Jeong Jihoon, Jihoonie, luôn không ngừng là anh.

Cậu cúi đầu, vậy mà cứ luôn bị cái tên này làm cho mê luyến. Phút chốc, một Minseok vừa mạnh mẽ tự tin thoát khỏi nanh vuốt của hổ lại trở nên yếu đuối như lúc nào. Viền mắt cậu còn đỏ, nghĩ về anh tới nỗi sắp sửa lại rơi nước mắt rồi.

Vậy mà đến tận bây giờ, trải qua hết thảy khổ sở sợ hãi, anh ấy mới nghĩ đến cậu sao.

Minseok chợt thấy tủi thân vô cùng.

Cạch!

Tiếng cửa chợt vang khiến cậu đột ngột lau nước mắt, hoảng hốt ngẩng đầu, thậm chí cho là Hyeonjun lại bắt đầu một cuộc rượt đuổi giằng co khác với cậu.

Nhưng không, cánh cửa sau lưng vẫn yên bình, nơi mở ra là cánh cửa ở vị trí khác cơ.

Minseok vội vàng ngồi thụp xuống trên mặt đất, rất sợ hãi nếu để ai bắt gặp mình trong tình trạng khó nói thế này. Đặc biệt nếu như đó là quản lý hay huấn luyện viên, những người chưa biết bí mật của cậu, cậu sẽ giấu mặt đi đâu được đây.

Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, còn Minseok thì cúi gằm mặt, tự thôi miên bản thân mình là một bức tượng, sẽ không ai chú tý tới mình đâu.

Âm thanh bước chân ngừng, đổi thành một tiếng thở dài gọi tên cậu.

"Minseok..."

Ngước mắt lên, thứ Minseok thấy là bộ dạng bất đắc dĩ của anh lớn trong nhà Lee Sanghyeok, cùng một thoáng nhẹ nhõm của anh mà cậu sẽ không nhận ra.

Anh giãn lông mày, đánh giá gương mặt của Minseok cùng bộ dạng của em ấy, rồi lại nhìn về cánh cửa phòng sau lưng em.

"Em..."

Sanghyeok muốn nói gì đó, nhưng chợt anh lại chẳng biết mở lời thế nào.

Kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân, sự tình xảy ra thực sự vốn chẳng hề giống như anh tưởng tượng, mọi thứ mà vị quỷ vương vẽ ra đều không có đất dụng võ.

Những câu an ủi, soạn sẵn lời hoa mỹ, đến thời điểm chạm mặt với em đều bị ném vào góc xó.

"Cho em mượn áo khoác của anh trước, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Minseok ôm chân ngồi thu lu, cũng nhẹ nhõm vì người xuất hiện là đàn anh cậu thần tượng, người cũng đã thấy cậu thảm hại như thế nào vào đêm qua. Vì vậy bỏ qua sự bối rối, cậu đưa ra mở lời nhờ vả.

Tất nhiên, Sanghyeok chẳng thể chối từ, anh cởi áo ra và cẩn thận khoác nó lên người cậu.

Minseok không để ý tới sự ân cần lúc nào cũng chỉ được dành riêng cho cậu của anh.

Cậu quay người né tránh ánh mắt của anh mà kéo khoá áo. Lúc này, cậu mới đứng thẳng người lên, đối diện với anh.

"Cảm ơn anh, giờ em có chút chuyện, em đi trước đây."

Minseok không muốn gây thêm phiền phức nữa. Cậy có muốn giải quyết mọi thứ thì cũng phải từ từ, và giờ đã quá muộn cho từng vấn đề diễn biến của ngày hôm nay.

Cậu mệt mỏi rồi, đã gắng gượng đủ rồi.

Sanghyeok không đạt được mục đích, anh liền ngăn lại.

"Ít nhất em phải nói rõ cho anh chuyện gì đang diễn ra."

Anh đã phải nhờ quản lý giữ hai đứa nhỏ biết được sự thật kia ở lại phòng tập, vội vã về đây không phải chỉ để nhận về một kết thúc vô nghĩa. Rõ ràng, anh đã căn đúng thời điểm, đã luôn xuất hiện khi em cần anh nhất.

"Moon Hyeonjun đâu?"

Thậm chí, Sanghyeok bực bội tới nỗi hỏi thẳng người em mà anh đã tin tưởng giao cho thằng bé trọng trách quan trọng nhất.

Quả nhiên với cái giao diện to lớn cùng lá gan nhỏ tí đó, Hyeonjun thực sự chẳng thể đẩy Minseok vào một cơn ác mộng cùng cực để anh cứu vớt mà.

Em thậm chí bình tĩnh tới nỗi, dùng đôi mắt to tròn nghi hoặc nhìn anh trước sự kỳ lạ mà anh vô tình để lộ ra.

"Anh hỏi như vậy sẽ khiến em phải suy nghĩ nhiều đấy."

Minseok không giấu đi sự nghi vấn đó, em bày tỏ.

Còn Sanghyeok chỉ còn thể bình tĩnh lại trầm mặc hướng về em.

"Anh chỉ là lo lắng cho em và cả đứa nhỏ kia thôi."

Như thường lệ, diễn tốt vai trò anh lớn của mình dẹp tan sự hoài nghi của em nhỏ.

"Nhất là khi..."

Sanghyeok vươn tay, chạm lên viền mắt đỏ ửng của em.

"Em lại khóc rồi."

Chỉ là, Minseok lại lùi một bước né tránh sự đụng chạm không cần thiết đó.

"Em cảm ơn, nhưng mà, em sẽ chỉ nhận lấy sự quan tâm đấy nếu như đó là tình cảm đồng đội, anh em thân thiết."

Chứ không phải pha trộn thêm bất cứ thứ tình cảm nào khác nữa.

Minseok vạch rõ mối quan hệ giữa hai người bọn họ, vị quỷ vương bất tử và quái vật thiên tài.

Cậu chẳng màng tới nỗi thất vọng, khổ sở và buồn bã của người anh mình kính trọng mà quay lưng rời đi.

Phải triệt để cắt đứt hi vọng của từng người, cậu mới chấm dứt được những tình cảm vốn không nên tồn tại giữa những người đồng đội này.

Minseok cứ thế rời khỏi kí túc xá, còn anh lớn Sanghyeok thì dù bị phũ phàng vẫn trông theo bóng lưng cậu mà bước. Không như Hyeonjun chỉ có thể dõi mắt theo một cách xa vời rồi ngừng lại, để bóng lưng nọ trôi tuột đi, Sanghyeok lại luôn đặt vào trong tròng mắt mình không rời.

Đến cả tận khi, bọn họ đã đứng bên lề đường, đã ra ngoài toà nhà, đêm muộn cùng gió là không gian chủ đạo chính bao lấy xung quanh.

Minseok chẳng để ý tới phía sau.

Sanghyeok thì lần đầu tiên trong đời phải dõi theo bóng lưng của một ai đó, điều mà dám chắc chẳng ai nghĩ sẽ xảy đến với vị quỷ vương.

Đoạn, Minseok cúi đầu chăm chú nhìn vào điện thoại.

Cậu thở hắt ra một hơi, cố để bản thân mình thấy nhẹ nhõm và thoải mái nhất.

Rốt cuộc, trong sự tĩnh lặng và trôi đi chậm rãi của thời gian, cậu lấy toàn bộ can đảm gọi một cuộc gọi.

Là một quyết định mà, Minseok đã suy nghĩ thật kỹ để đưa ra.

Từ thời khắc cậu bị vây khốn và nhìn thấy tên anh hiện lên trên màn hình.

Điều mà người phía sau đã dùng mọi thủ đoạn để thành sự thật, mà vẫn luôn mong chờ, rốt cuộc kết quả chẳng nằm ngoài dự đoán.

Khi nghe chất giọng quen thuộc cất lên.

Minseok đưa tầm mắt ra xa xôi, thả trôi chúng để bản thân kiềm lại những yếu đuối lại trực trào ra thành lệ.

"Jihoonie à..."

Cậu gọi tên anh thân thiết, vẫn luôn là như vậy.

"Chúng mình chia tay đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro