68/

Minseok không dám nói thêm bất cứ một câu nào nữa với Jihoon, cậu sợ sẽ mình sẽ mủi lòng, quyết định của cậu vừa rồi sẽ bị chính bản thân thu lại.

Chỉ cần anh cất giọng thêm lần nữa, chỉ cần là lời của anh thôi.

Lý trí của cậu sẽ biến mất.

Sẽ không màng tới khổ sở lẫn hậu quả dành cho bản thân để bên cạnh anh.

Sau tất cả, có vẻ như Hyukkyu hyung nói đúng, hai người họ thực sự không phù hợp nhau.

Khi mà đến cả việc đơn giản nhất của tình yêu.

Cả hai đều không thể thực hiện nổi.

Minseok đã mệt mỏi rồi, cậu không muốn tiếp tục nữa, không còn niềm tin về tương lai ngày sau mà cậu đã từng rất đỗi mong ước nữa. Cái tên Jeong Jihoon luôn quanh quẩn trong trái tim, tâm trí cậu, cũng đến lúc phải đẩy nó ra xa thật xa rồi.

Vừa kết thúc câu nói, mắt đã đỏ ửng chẳng vì lý do gì, một vài giọt nước vương vãi trên đôi mắt, Minseok cắn môi, nhắm lại, ngừng tầm nhìn vào khoảng không vô định của mình. Điện thoại rời xa, tay buông xuống, giống như mối quan hệ của cả hai người.

Rốt cuộc cũng đến lúc phải chia rời.

Có rất nhiều thứ, rất nhiều kỷ niệm.

Làm thế giới xung quanh Minseok chao đảo, nếu mở mắt ra, hình bóng của Jihoon, khoảnh khắc mà anh đi cùng cậu. Bàn tay của anh, sẽ từ từ tiếp cận, sẽ nắm lấy tay nhỏ hơn, sẽ từ từ siết lại, sẽ thủ thỉ lời đường ngọt.

Cậu hít thật sâu, muốn đẩy những cảm xúc nặng nề kéo chân cậu quay đầu ra ngoài, ép buộc chúng biến mất.

Nhưng, cuối cùng, lại chỉ có thể cười khổ giữ chúng lại trong lòng.

Cậu xem nhẹ tình cảm của mình dành cho Jihoon.

Chúng hằn sâu vào trong mỗi tế bào, vào cơ thể, vào tâm khảm, mỗi một phần của cậu, luôn có vị trí của anh bên cạnh sự quan trọng khác.

Minseok nuốt xuống đắng cay bùi ngùi. Cậu cúi đầu, nhìn những viên pha lê thuỷ tinh rơi xuống, chạm trên mặt đất rồi vỡ tan.

Cậu vẫn còn yêu anh, rất yêu anh, chưa bao giờ ngừng được yêu anh.

Chỉ là, sai lầm rồi, ngay lúc đầu, bọn họ vốn chẳng dành cho nhau?

Cho nên cậu phải từ bỏ thôi, trước khi mà bản thân lún sâu, đến cả lời nói tạm biệt, chia tay, rời đi đều không nỡ thốt lên.

Cứ thế dây dưa mà dày vò cả hai.

Minseok ngẩng đầu, nhìn sang bên kia đường, như thấy được một lớn một nhỏ cười đùa dạo bước, quần kẻ cùng quần bông cách điệu phá lệ phù hợp.

Có những thứ, từng làm chúng ta cười khi nghĩ về, rồi lại trở nên nghẹn thở khi ngẫm lại.

Giống như biến thành con dao cùn cứa từng nhát lên cơ thể vậy.

Nhức nhối, nhói lên từng đợt, rỉ máu cùng vương vãi, chẳng thể thu gom.

"Minseok, em thực sự đã suy nghĩ thật kỹ rồi sao?"

Sanghyeok vẫn luôn đi theo sau. Lúc này, đạt được kết quả anh mong muốn, trong lòng hân hoan, nhưng bên ngoài lời nói ra vẫn phải tỏ một thái độ không rõ, đứng về phía em, suy nghĩ cho em.

Minseok không quay đầu, không đáp lại, như thể lời của Sanghyeok không thể lọt nổi vào tai cậu nữa.

Âm thanh của mọi thứ, đều cách biệt với Minseok.

Chỉ bởi vì, vẫn là kỷ niệm với Jihoon đang bao bọc lấy cậu, khiến đôi tay run rẩy, sự bình tĩnh khi rời khỏi phòng thoát đi Hyeonjun cũng biến mất.

Sanghyeok thở dài, tâm trạng vui sướng rốt cuộc giữ không được trong phút chốc, hoá thành bọt biển tan ra, vừa mặn lại vừa chua sót bên trong anh.

Anh thở dài, vươn tay kéo đứa nhỏ lùi về sau, chạm đến lồng ngực anh.

Minseok thoáng sực tỉnh, cậu nghiêng đầu quay lại trông anh. Viền mắt còn chưa thôi hoen đỏ vừa rồi lại tiếp tục lan ra vệt ửng lên đáng thương, đôi con ngươi long lanh lấp lánh trong ánh nước. Trên gương mặt cậu, hàng dài nước mắt cứ như vậy chảy trước mặt anh.

Sanghyeok nhìn thấy, lệ của em kéo dài trên gò má, dáng vẻ rực rỡ như mặt trời nhỏ của em đã lặn, chỉ còn lại sự khổ sở không giấu nổi. Em ngơ ngác ngước lên hướng về anh, nước mắt chảy trên mặt em, vậy mà xuôi cả vào trong trái tim anh. Sự đau lòng đó của em, lây nhiễm sang cả anh rồi.

Cẩn thận, như bao lần, vươn tay lau đi thứ không nên xuất hiện trên gương mặt em nhỏ anh thương.

Chỉ là, em lại giữ tay anh, thêm một lần rồi lại một lần, không cần hành động đó của anh.

"Sanghyeok hyung, cho dù em có chia tay Jihoonie, thì em cũng thể tiếp nhận tình cảm của anh."

Minseok gạt tay Sanghyeok ra. Cậu tự xoa gương mặt nhem nhuốc trong vệt nước của mình. Tránh đi những hiểu lầm tiếp tục không đáng có, cậu vẫn quyết tuyệt thẳng thắn nói rõ với người đã luôn đi theo sau mình xuống tận đây, người luôn tình cờ xuất hiện vào lúc cậu khổ sở nhất.

Không thể không nói rằng, cậu rất cảm động và biết ơn những gì Sanghyeok dành cho mình. Nhưng biết ơn hay kính trọng, thậm chí là ngưỡng mộ, chúng đều không phải là yêu.

"Anh có thể chờ."

Đến khi em thực sự quên đi người cũ, và có thể tiếp nhận người mới.

Sanghyeok luôn có đủ kiên nhẫn cho đến ngày đó. Chỉ vì, đối với anh, Minseok là duy nhất, là thứ khiến anh bất chấp đánh đổi quá nhiều thứ đến nhường này.

Minseok chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Kể cả anh hay Minhyung, và Hyeonjun nữa, em đều không thể tiếp nhận thứ tình cảm mọi người dành cho em."

"Mỗi một người, đều dành cho em cách yêu khác nhau, đều âm thầm bày tỏ cho em. Em rất may mắn và biết ơn, nhưng..."

Minseok ngừng lại, mắt cậu khẽ cong lên, cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Có lẽ, ngoài Jihoonie, em sẽ không thể yêu thêm ai nữa."

Sanghyeok nghe thấy những lời của em, đến lượt anh rũ mắt, che giấu sự sụp đổ đằng sau lớp kính. Anh rất muốn mất bình tĩnh, muốn kêu gào với em, anh có gì không tốt, anh có gì không bằng người anh vừa nhắc tên.

Có gì không sánh được với cậu ta.

Vì cậu ta đến trước, nên em lựa chọn cậu ta.

Mà anh, dùng bao nhiêu thủ đoạn, đánh đổi cả tình đồng đội, trách nhiệm của một người đội trưởng, chỉ để đổi lại một câu em sẽ chẳng bao giờ yêu một ai thêm nữa ngoài vị đường giữa kia.

Sanghyeok túm lấy vai Minseok.

"Anh có gì thua kém chứ, Ryu Minseok?"

"Tại sao em cứ luôn thẳng thừng không cho anh lấy nổi một cơ hội?"

"Rõ ràng em cũng đã chia tay cậu ta rồi, vậy vì cớ gì em lại luôn đối xử với anh như vậy?"

Minseok nhìn vào sâu trong đôi mắt anh, dáng vẻ kích động, bất mãn với những lời cậu thốt lên, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của một vị quỷ vương thường thấy.

Cậu thở dài.

"Em nói chia tay không có nghĩa là em hết yêu anh ấy."

"Chuyện tình cảm vốn là thứ khó nói, anh rất tuyệt vời, là người mà em luôn rất đỗi kính trọng. Nhưng anh không phải anh ấy."

"Vì đó là Jihoonie, vì đó là người mà em thích, là anh ấy. Chỉ vậy thôi, Sanghyeok hyung."

Cậu chỉ là không muốn để tình cảm cá nhân tiếp tục chi phối mình, tiếp tục để bản thân gạt bỏ hết thảy khát vọng ước mơ còn đang dang dở trước mắt.

"Em không thể ích kỷ tiếp nhận tình cảm của anh nếu như em không thích anh."

"Xin anh, đừng khiến em phải tiếp tục khó xử nữa."

Minseok gỡ tay vị đội trưởng nhà mình đang đè nặng trĩu lên vai cậu.

Nhưng Sanghyeok cố chấp, anh kéo cậu vào, ôm chặt cậu một khắc cũng không muốn buông ra.

"Ryu Minseok, anh thực sự không thể từ bỏ tình cảm của mình."

"Nếu có thể, anh đã sớm khống chế nó thành công khi mà nó xuất hiện từ những ngày tháng của trước đây."

Hiểu được rằng, em khó xử chứ, rằng anh vẫn chỉ là một vị trí được em đặt trong lòng bằng kính trọng ngưỡng mộ, không hơn không kém.

Nhưng, nếu có thể dễ dàng như lời em nói, vì sao, Sanghyeok phải tính toán nhiều như vậy, phải vẽ ra một ván cờ mà còn đem cả chính mình đổ vào, tổn thương người đi rừng, tổn thương cả chính em nữa.

Anh chưa bao giờ muốn em khóc cả lại hết lần này đến lần khác khiến em đau khổ.

Bởi vì, chữ yêu đó, sao mà có thể khống chế nổi đây.

Người càng cho là mình tỉnh táo, thì lún vào lại còn sâu hơn bất kỳ ai.

Siết chặt em, hành động mà anh luôn phải kiềm chế, để tạo một hình tượng hoàn mỹ nhất trước mặt em.

Sanghyeok cũng chỉ là con người, chẳng phải vị quỷ vương bất tử nào mà anh được mệnh danh cả, anh cũng bị cảm xúc chi phối, biết đau biết khóc, sợ hãi khi mất em, ghen tị trước những người em ở gần bên.

"Anh thực sự yêu em."

Như cách mà em yêu chàng trai đường giữa nhà GenG.

Minseok yên lặng, để mặc anh lớn ôm mình. Cậu vươn tay xoa lưng anh, như vuốt xuôi những cảm xúc dâng lên trong anh.

"Xin lỗi anh, thực xin lỗi anh."

Cậu nói khẽ.

Bởi vì anh có bày tỏ đến cả hàng trăm lần câu yêu, cũng chẳng bằng nụ cười của Jihoon khi đi bên cạnh cậu, chẳng bằng ánh mắt cưng chiều mà người mà cậu luôn nhớ tới kia đã luôn dành cho cậu.

Hai trái tim kề cận.

Sanghyeok ôm Minseok.

Hai người rất gần.

Nhưng lại chỉ là hướng về hai hướng khác nhau.

Cùng là khổ sở, chỉ bởi vì thứ mà mọi con người đều mắc phải, hai chữ tình yêu, thực sự luôn rất đỗi nghẹn ngào đấy.

Minseok an ủi anh, tâm trí lại vẫn chỉ là Jihoon.

Thậm chí ngay cả lời chia tay, lại bắt đầu thấy hối hận, muốn quay đầu, muốn gọi anh, muốn một lần nữa nhìn thấy anh, ôm anh một cái ôm giống như cách Sanghyeok đang giữ chặt lấy cậu để bày tỏ tình cảm của mình.

Bất quá, chúng vẫn chỉ là những suy nghĩ. Cậu thực sự rất mệt, đã kiệt sức với đoạn tình cảm này rồi.

Jihoon không tin cậu.

Cho nên, tiếp tục để làm gì đây.

Ngay cả lúc Hyeonjun luôn bắt nạt cậu, lúc cậu muốn kể cho anh nghe nhất, anh lại bỏ ngoài tai đem cậu trở thành một công cụ để phát tiết.

Có những thứ mới đầu có thể tha thứ, nhưng rồi sau này ra sao đây.

Với một người mà đến cả tình cảm cậu luôn dành cho anh, anh đều không thấu, đều cho rằng chỉ anh yêu nhiều hơn.

Vậy cậu còn trông đợi gì nữa.

Sớm hay muộn cũng chấm dứt, thà rằng kết thúc trước khi cậu không thể dứt ra nổi nữa.

Hiện tại đau lòng, tương lai sẽ càng khổ sở.

Hành động của Hyeonjun vừa rồi, đã khiến cho cậu tỉnh ngộ.

Cậu nghĩ về những điều mà Jihoon đã đối xử với cậu ngày hôm qua.

Những uất ức chỉ một mình cậu chịu đựng chẳng ai hay.

Lời chia tay cứ vậy được quyết định.

Không chút do dự chấm dứt.

Chỉ là với Minseok, trái tim đầy vết thương này sẽ không thể tiếp nhận thêm ai nữa.

Đến cả khoảnh khắc này, bàn tay vỗ về an ủi anh lớn Sanghyeok, trả lại những tình cảm anh dành cho cậu, Minseok vẫn chỉ suy nghĩ mãi về Jihoon.

Tới nỗi mà, khi cậu đưa mắt ra bên trái của cung đường, trông thấy một hình bóng, chiếc áo khoác GenG của đội tuyển đối địch, quần kẻ sọc. Dáng vẻ mà cậu đã luôn ghi sâu vào não bộ, không cách nào quên.

Minseok cảm tưởng như nỗi niềm trong lòng mình hoá thành thực thể, ảo tưởng tới nỗi anh xuất hiện rồi chậm rãi đi về phía cậu.

Kỷ niệm ào ạt xâm chiếm cậu đến mức gây cho cậu ảo giác tới mức này sao.

Minseok không tưởng tượng nổi, khi bóng dáng đó, trên tay cầm điện thoại, đôi mắt đỏ lên cùng biểu cảm tối sầm, chậm rãi tiến tới gần, nơi mà Sanghyeok vùi đầu lên vai cậu, siết lấy vòng eo cậu, không buông ra.

Cậu hé miệng, chớp động mi mắt, muốn xoá tan bóng hình của người cậu thương.

"Em chia tay anh, chỉ để đến với anh ấy à?"

Dáng hình đó dừng lại, gương mặt quen thuộc được đèn đường chiếu vào, biểu cảm suy sụp, vỡ vụn cùng thống khổ.

Nghe được giọng anh, gặp được anh.

Jihoon cũng gọi tên cậu, quen thuộc giống như cách cậu gọi anh.

"Minseokie, đó là sự lựa chọn của em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro