7/

Sáng hôm sau, thứ Hyukkyu tỉnh dậy thấy được là hai đứa nhỏ nhà anh quấn quýt ôm lấy nhau ở một góc phòng. Anh nhớ là anh đã chuẩn bị hai tấm nệm cho hai đứa, nhưng một tấm thì bị bỏ trống trơ trọi, tấm khác thì bị chen chúc bởi một đứa cao một đứa lùn.

Đứa lùn nằm trong, đứa cao nằm ngoài che khuất.

Chúng dây dưa như thể chẳng có khoảng cách nào được thiết lập.

Minseok rúc vào lòng Jihoon ngoan ngoãn, chỉ có đề lộ một đầu tóc đen mềm mại. Còn thằng nhóc đường giữa nhà GenG chỉ nhìn sơ qua cũng thấy mặt mày thoả mãn dù bị che giấu do nó nằm nghiêng. Thậm chí là mặc cho một lớp chăn phủ kín nhưng Hyukkyu dám cá nó đang giữ chặt lấy hỗ trợ nhỏ không rời.

Cái cảnh này với Hyukkyu ngứa mắt chết đi được.

Anh đá nhẹ vào lưng Jihoon.

Dù muốn lực mạnh hơn, nhưng mà lại sợ tác động sang cả em bé nhà anh nên anh lại không làm thế.

Jihoon vươn tay phẩy phẩy phần lưng giống như lực chân của Hyukkyu là con gì đó bám vào người không bằng.

Anh tức điên lên được.

Thế là dùng tay véo tai thằng em mất nết này.

Lần này thì khỏi lo thiếu lực.

Jihoon la lên oai oái đánh thức cả Minseok trong lồng ngực mình nằm phía trong.

Em nhỏ nhổm đầu ra khỏi anh mèo nhà mình, bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác còn vương vẻ ngái ngủ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Minseok sau đó thấy vành tai của Jihoon bị Hyukkyu véo đến đỏ hoe.

Bình thường, nếu là lúc cậu tỉnh táo, cậu sẽ chỉ vỗ tay đồng tình nhìn Hyukkyu bắt nạt anh đường giữa nhà cậu.

Nhưng mới ngủ dậy, não của Minseok không load kịp, đã vội theo thói quen bênh rồi.

"Sao anh lại nỡ làm vậy với anh ấy chứ?"

Em nhỏ nuôi lớn, đến một ngày còn không thèm đứng về phía anh nó nữa.

Minseok xoa xoa tai cho Jihoon, đau lòng rõ ràng.

Còn Jihoon thì sướng chết đi được, rất khiêu khích nhướn mày một cái với Hyukkyu hyung.

"Tao còn chưa đè nó ra đánh là may đấy."

Ngủ lại nhà anh cũng thôi đi, thằng oắt này còn dám ôm em trai anh ngủ nữa.

Minseok à, em có biết là con mèo lớn nhà GenG này nó thích em từ tận hồi em còn ở Kingzone không.

Em tự giác chút đi.

"Sao mày không qua ngủ với anh mà lại ôm nó ngủ vậy?"

Hyukkyu quay sang nhắm vào Minseok tra hỏi.

Minseok bị nắm cái đuôi cún hơi giật mình, cơ mà vẫn phải tìm ra cách thanh minh.

"Anh ấy cao hơn, ôm ngủ ấm hơn, chỉ là ngủ với nhau thôi mà anh."

"Sao anh lại cáu kỉnh với tụi em thế?"

Minseok nói rồi len lén kéo kéo góc áo người yêu nhà mình cầu xin sự giúp đỡ. Cậu hôm qua đã quấn quýt xuôi theo ý Jihoon nhiều rồi, sợ để lộ trước mắt anh lớn xạ thủ vì quá nhiều sơ hở.

"Em kéo Minseok về chỗ mình ngủ đó, anh ngủ say như heo chiếm hết chỗ rồi còn đâu."

Jihoon tất nhiên không phụ sự kỳ vọng của em nhanh nhảu tiếp lời.

Tất nhiên, dù Hyukkyu đúng là có nghi ngờ, nhưng anh chỉ nhắm tới thằng em họ Jeong thôi, anh nghĩ là nó sử dụng thủ đoạn để có thể ôm em bé nhà anh ngủ một đêm.

Đấy là qua anh còn ở đây chấn thủ.

Không biết không có anh nó còn định làm gì nữa.

Mặc dù, anh không cấm Jihoon theo đuổi Minseok, nhưng chẳng có nghĩa là anh sẽ giao trứng cho ác cả. Trong chuyện này, anh còn xem xét thái độ của người đường giữa này đã, huống hồ gì em nhỏ nhà anh có phải chỉ có một mối này đâu.

Phía bên kia, Sanghyeok còn phải khẩn khoản xin anh về ti tỉ thứ điều liên quan đến Minseok kìa.

Chỉ là...

Sao mà Hyukkyu biết được.

Nhỏ em mà anh che chở, đợi xét duyệt tuyển rể, sớm đã bán mình cho cái anh đường giữa cao ráo đẹp trai nhà GenG rồi.

Hyukkyu liếc mắt nhìn Jihoon một cái cảnh cáo.

Jihoon thì làm lơ quay sang với Minseok bên cạnh. Hắn vuốt xuôi mái tóc bù xù của em, hơi buồn vì không thể hôn em nụ hôn chào buổi sáng.

Còn Minseok cũng vậy, bơ luôn anh lớn, trong mắt chỉ có hình bóng của Jihoon thôi. Khoé mắt lại cong cong, để lộ cả bọng mắt lớn vì thiếu ngủ làm Jihoon thấy thương.

Nhìn Minseok be bé xinh xinh dịu dàng như vậy, Jihoon khó tránh khỏi xúc động muốn ôm em vào lòng.

Nhưng đằng sau lưng hắn có ánh mắt hình viên đạn, khiến hắn không dám manh nha đẩy mạnh hành vi của mình.

Hyukkyu trợn mắt trước cái hình ảnh, anh cảm tưởng như tự dưng có trái tim hồng bay ra từ hai cái người đang ngồi trên đệm nhà anh này.

Nhất định là ảo giác.

Anh nghĩ vậy.

Là thằng Jihoon nó đã cám dỗ Minseok nhà anh.

Hyukkyu liền kéo cổ áo Jihoon để nó xích ra xa khỏi người Minseok. Sau đó, anh cúi xuống cầm tay em, dựng em nhỏ đứng dậy.

"Đi, đi lấy đồ ăn sáng với anh mày nào."

Để Minseok an toạ đứng cạnh mình xong, Hyukkyu mới hài lòng ra lệnh thêm cho Jihoon, con mèo luôn định đào củ cải trắng nhà anh.

"Còn mày, dọn dẹp hết chỗ này đi."

Jihoon bất lực chỉ có thể nhìn hai anh em xạ thủ, hỗ trợ cũ của DRX rời đi.

Mãi một lúc sau, cả ba đã xử lý xong hết mọi thứ, cả chiếc bụng đói của chính mình.

Hyukkyu lần này không để Jihoon ngồi cạnh Minseok nữa. Trước khi hai đứa em mình sáp vào nhau, anh đã chen vào ngồi giữa.

Dạo này anh thấy bầu không khí giữa hai đứa nó lạ lắm, không giống như trước đây chút nào.

Vẫn là nên để kẻ có ý xấu, Jeong Jihoon ngồi cách xa em nhỏ ra một chút.

Minseok ngây thơ như vậy, dễ dính vào tròng của nó lắm.

Bằng chứng là bầu không khí mà anh kể trên.

Hơi tí là thằng Jihoon nó xà nịu vào người em nhỏ rồi.

Còn em nhỏ thì sao, em cứ mặc nhiên cho thằng nhóc thối đó làm càn thế thôi.

Nãy véo tai nó có chút xíu, nó kêu đau từ trong phòng ra tới ngoài phòng còn bắt em nhỏ thổi phù phù cho hết đau.

Anh bảo để anh thổi cho thì giãy nảy lên, chê bai.

Ủa, ai khiến mày chê anh mày vậy.

Đã thế tao làm hòn đá trên đường mày theo đuổi em tao cho bõ tức.

Hyukkyu càng nghĩ càng bực.

"Sao mày còn chưa về vậy Jihoon?"

Tiễn khách, anh phải tiễn ngay cái thằng ôn này ra khỏi nhà mình.

"Ủa, Minseok đã về đâu mà em phải về hả trời?"

Chừng nào em người yêu hắn còn ngồi đây, thì đít hắn gắn nam châm cũng dính ở đây luôn nhé.

Thử thách ở nhà anh Hyukkyu một ngày không rời, bán cơm chó cho anh, gét gâu.

"Mày không tập luyện hả, mày mới thua người ta xong đó."

Hyukkyu không giữ, muốn tống khứ con mèo này đi lắm rồi.

Minseok ở bao lâu tuỳ thích, chứ thằng này thì không.

"Hơn nữa, nãy Minseok bảo rồi, em nó được nghỉ cả ngày hôm nay mai mới quay lại tập luyện."

"Còn mày, nên nhớ là chiều nay phải theo dõi xem ai là đội đội đối thủ của mình đấy."

"Chuyên nghiệp chút đi, Jihoon."

Hyukkyu hyung biết thừa Jihoon nghĩ thế nào. Minseok còn ở đây thì dám chắc thằng nhóc này không muốn về vội đâu.

Nhưng mà anh lớn bắt được cái thóp của nó rồi.

Đến cả Minseok cũng quay sang đồng tình.

"Đúng vậy, Jihoon hay anh về bên đội tuyển nhà anh trước đi."

Nay được dịp vui vẻ, em nhỏ khịa thêm.

"Đừng để thua lại đổ không nghiên cứu đối thủ kĩ."

Hyukkyu hiếm khi thấy Minseok sáng dạ đột xuất, nói chuẩn quá trời. Lạc đà alpaca cho ngay một like.

"Không muốn thua em tao thì đứng dậy phắn đi."

Jihoon nhìn hai thế lực đồng tâm hiệp lực đuổi mình đi mà không oán giận nổi.

Em nhỏ của anh hết lưu luyến anh rồi.

Còn anh lớn xạ thủ, bên trọng bên khinh.

"Phải Minseok về cùng em, em mới về cơ."

Còn lâu Jihoon mới chịu để Minseok lại. Anh Hyukkyu hyung sớm biết hắn có ý đồ với em rồi, thế hắn tỏ rõ luôn, nhất định phải nắm giữ từng thời khắc bên cạnh em ấy mới được.

Tại vì, có thể sau lần gặp này, đến cả một tuần trời nữa, Jihoon mới lại có thể âu yếm em trong vòng tay mình.

Chưa kịp để Hyukkyu hyung ra lời ngăn lại, Minseok đã thu dọn đồ đứng lên.

"Được rồi, chịu anh luôn đấy."

"Đi về thôi nào."

Nếu Minseok là những ngoại lệ đối với người khác, thì Jihoon lại là ngoại lệ duy nhất của em.

Hyukkyu hơi nhíu mày nhìn theo bóng dáng của hai đứa em khuất dần. Anh đóng cửa lại, không hiểu sao anh cảm giác được mối quan hệ của hai em nhỏ mình đang có điều mập mờ.

Bình thường, Minseok dù để ý Jihoon, nhưng cũng không lộ liễu và luôn đứng về phía thằng nhóc kia như vậy.

Anh biết, em nhỏ cũng có hảo cảm với người đường giữa kia.

Nhưng anh nghĩ là em chưa đủ lớn để thực sự yêu đương nên không vạch trần và đẩy mối quan hệ của hai đứa xa hơn.

Hơn nữa, Hyukkyu cũng không muốn Minseok yêu một ai đó trước mắt mình.

Anh cảm thấy mình ế, em trai nhỏ của mình cũng ế theo thì càng tốt.

Xem ra phải đục nước béo cò chứ không thể để thằng nhóc ác Jihoon này đắc ý mãi được.

"Alo, Sanghyeok à, hôm bữa tao bảo với mày đó, có đứa ở đội tuyển khác thầm thích hỗ trợ nhà mày."

"Mày hỏi ai đúng không?"

"Thân chứ, cái đứa thích em ấy, thân với em ấy lắm, mày nên lo lắng đi là vừa."

"Lời tuyên bố chủ quyền mày nhờ Wangho đưa ra không có ích lợi gì đâu."

"Ai hả?"

"Không nói đấy, đoán xem."

"Một chầu hả, nghe cũng có vẻ ok đấy."

"Nhưng mà thêm nữa đê."

"Được được, chốt đơn!"

Hyukkyu hài lòng trước thành ý mà người bạn họ Lee của mình đưa ra.

Jihoon, thằng nhóc thối xem tư bản người ta hành động này.

Mày không nịnh anh mày, anh mày cho mày ra chuồng gà.

"Còn ai vào đây nữa."

"Tuyển thủ Chovy, đàn em thân thiết của tao, Jeong Jihoon đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro