74/

Phía bên trụ sở T1 bắt đầu có nắng, nhưng trụ sở GenG lại đang luôn chìm trong bầu không khí âm u cùng bão tỗ.

Vị đường giữa nhà Chovy, tuyển thủ ngôi sao nọ gần như đã ăn ngủ, luyện tập gần như không ngừng nghỉ tại trụ sở. Giống như phát cuồng lên, để bản thân bận rộn, miệt mài, đổ mồ hôi, và ngừng nghĩ về một tuyển thủ đối địch khác đang chờ sẵn tại chung kết tổng.

Nếu như, Minseok là luôn lơ đễnh, liếc mắt qua tên nick sáng lên trên màn hình của người đường giữa nhà GenG, thì ở chiều ngược lại, Jihoon không ngừng ấn vào khung chat, gõ rồi lại xoá, rồi lại bắt đầu tìm trận, rồi lại viết lại những câu chữ trong sự chán nản, vò đầu rồi bứt tai khi trước mặt là khung chat của quái vật thiên tài nhà T1.

Thứ duy nhất bọn họ còn có thể liên hệ với nhau cũng như chưa bị hỗ trợ nhỏ gạt bỏ hoàn toàn, là con game mà cả hai cùng yêu, cùng đam mê xen lẫn nỗ lực.

Mối dây gắn kết này, giờ chỉ còn mỏng manh mơ hồ, chỉ một khắc thôi, Jihoon ngủ một giấc, e rằng sẽ bị đứt đoạn.

Hắn sợ, nhưng càng sợ lại càng có động lực cuốn mình vào mục tiêu.

Đó là gặp lại em tại trận chung kết tổng.

Đánh bại mọi kẻ ngáng đường, cho dù là đội tuyển có mạnh cỡ nào, người bạn cũ hỗ trợ đang đợi chặn lối đi đó.

Jeong Jihoon không được thua, hắn không thể thua được.

Chiến thắng không còn đơn thuần chỉ là chiến thắng nữa.

Nhưng sự tập luyện điên cuồng của Jihoon khiến cho cả đội có chút lo lắng, đặc biệt là người anh đội trưởng Wangho.

Wangho mở chai nước, đặt bên cạnh cái thằng thức xuyên đêm để leo rank, trong khi hôm nay đã là thứ sáu rồi, ngay ngày mai thôi, bọn họ đã phải đấu một trận chiến khốc liệt dành tấm vé cuối ra đấu trường quốc tế.

"Uống đi, nước lạnh sẽ giúp em tỉnh táo hơn."

Jihoon không ngẩng đầu, chỉ vô thức mở điện thoại nhìn danh bạ, nhìn cái tên nọ, yên lặng ngây người như bao lần.

Wangho suýt thì không nhìn nổi vì hành động lặp đi lặp lại mấy lần dạo gần đây của thằng nhóc đường giữa nhà bọn họ nữa.

Giờ thì như ý nguyện của nó, nguyên đội đều đã biết, Jeong Jihoon đang suy, suy vì một người, hỗ trợ nhỏ của đội tuyển đối địch nào đấy. Chính ra, thì đây cũng tính là công khai phần nào đó rồi.

Tiếc thay, khi mọi người biết đến, đứa em út xạ thủ phải ồ lên kinh ngạc, hoá ra tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Keria lại có mối quan hệ mật thiết như vậy, cũng là lúc mà mối quan hệ đó của hai người rạn nứt.

"Tại sao, em đã làm gì sai để em ấy phải rời bỏ khỏi em?"

"Chỉ vì em không phải là đường giữa mạnh nhất?"

"Chỉ vì em đòi hỏi một sự công khai?"

Jihoon lẩm bẩm.

Những khoảng lặng nghỉ đẩy vị đường giữa lại vào miên man suy nghĩ, cho dù hắn vốn đã biết lý do, nhưng lại vẫn không ngừng ngẫm lại những câu trả lời.

"Jihoon, anh không biết câu chuyện của em và đứa nhỏ bên kia thực tế là gì. Nhưng anh có nghe kể lại, vào vài ngày trước chẳng phải chính mày là người đã đẩy mọi thứ đi quá xa sao?"

Wangho đáp lại những câu hỏi của Jihoon, ép vị đường giữa nhìn vào thực tế.

"Em cũng biết rõ mà Jihoon. Lý do của mọi thứ, không chỉ nằm ở chỗ Minseok, mà còn là ở chính em nữa."

Jihoon nheo mắt cười khổ.

Cho dù hắn có trốn tránh tới cỡ nào, cũng không thể phủ nhận gốc rễ của vấn đề.

Thực tế, chính hắn cũng đã không tin tưởng em, ép buộc em, cưỡng đoạt em, hành hạ em rồi bỏ mặc em trước.

Đổi lại là bất kỳ ai cũng bị tổn thương và lựa chọn rời đi.

"Hơn thế nữa, em có biết không, Sanghyeok hyung cũng có nói với anh, ngay cả bài kiểm tra cơ bản nhất của tình yêu anh ấy dành cho em. Em cũng không hoàn thành được, thì em lấy tư cách gì để yêu bảo bối trong lòng bọn họ?"

Đúng vậy, cuối cùng, chẳng phải ai khác, người làm Minseok nghẹn ngào nhất cuối cùng cũng chỉ có Jihoon.

"Anh nói với em mấy lời này, rốt cuộc để làm gì đây?"

Jihoon chán nản, mọi thứ thực sự quá đỗi tồi tệ với hắn trong những ngày gần đây.

"Anh rốt cuộc đứng về phía ai, em là đồng đội của anh đấy!"

Wangho nhìn đứa em của mình vừa bất lực vừa giận dữ, anh che dấu những suy tính của một người đội trưởng dành cho con bài chủ chốt của mình.

"Vậy em có muốn từ bỏ không?"

Jihoon rốt cuộc cũng ngẩng lên nhìn chằm chằm người anh đi rừng.

"Có chết em cũng phải vào chung kết tổng gặp em ấy!"

Đè nén đi sự vui sướng trong lòng, Wangho thu vào ánh mắt đôi bàn tay siết lại của Jihoon và sự quyết tâm trên mặt của vị đường giữa nhà mình.

Bọn họ đúng là không thể thua.

Người đi rừng Peanut ghét nhất là để thua vị quỷ vương huyền thoại Faker.

Tình cảm cũng là một động lực lớn để tạo đà.

"Em sẽ không buông tay, tuyệt đối không!"

Wangho không đếm được đây là lần thứ mấy mà Jihoon thốt lên câu này rồi.

Tất nhiên, hơn ai hết, anh là người hiểu rõ nhất sự cố chấp của thằng nhóc đường giữa nhà mình.

"Anh biết..."

Jihoon hơi nheo mắt, Wangho có thể thấy rõ sự cáu kỉnh ẩn hiện trên gương mặt của nó.

"Thế thì đừng cố làm phiền em bằng những câu vô nghĩa nữa."

Wangho có hơi bất lực, nhưng anh cũng là người đội trưởng có tính toán, không hề thua kém vị nào đó ở bên nhà T1.

"Sự quyết tâm của em được thể hiện bằng việc quên ăn quên ngủ bào mòn sức khoẻ?"

"Đừng nói đến lúc gặp lại được người em thương ở trận chung kết tổng..."

"Chúng ta thậm chí còn có thể thua ngay vào ngày thứ bảy với thái độ hiện tại của em đấy."

Wangho thu lại bộ dạng hiền lành.

"Đừng để anh lặp lại nữa, đi ngủ một giấc đi nếu em không muốn mọi thứ em tạo nên đổ gục ngay trước ngưỡng cửa thiên đường!"

Người đi rừng nhà GenG bật cười khe khẽ trong bộ dạng thiên sứ nhưng lời thốt ra có thể đẩy tuyển thủ Chovy vào địa ngục.

"Em sẽ thật sự mất đi em ấy đấy!"

Jeong Jihoon sẽ không còn cơ hội tìm đến Ryu Minseok.

Chovy cùng Keria suy cho cùng cũng chỉ là hai kẻ xa lạ từng cùng trong một đội tuyển cũ ở một giai đoạn ngắn ngủi, đã chẳng còn mấy ai nhớ tới.

Kết cục đấy, rõ ràng không phải là thứ mà Jihoon muốn.

Hắn rũ mắt đứng dậy.

"Đi nghỉ ngơi đi, anh sẽ nói thêm với ban huấn luyện và họp bàn thêm sau."

Hài lòng nhìn đứa em của mình rốt cuộc cũng chịu nghe lời.

Wangho đặc biệt nhấn mạnh thêm.

"Ổn thôi, chúng ta sẽ thắng."

Mọi trận đấu, cho dù là đội tuyển nào đi chăng nữa.

Ai mà muốn làm một kẻ bại trận thua cuộc kia chứ.

Nhất là với đứa em đường giữa thất tình nhà mình.

Jihoon không đáp lại chỉ lững thững đi thẳng, Wangho thở dài lại nhắn vài tin vào nhóm chat khơi dậy động lực của đám em khác còn lại.

Đường giữa của chúng ta cần cướp hỗ trợ nhỏ nhà T1 về lại.

Thế nên mấy đứa à.

Chăm chỉ luyện tập hoặc là nghiên cứu lối đánh của đối thủ đi!

Đừng để thua.

Chúng ta không còn cơ hội phạm sai lầm.

Người đường trên Doran, Hyeonjun sau khi biết về mối quan hệ giấu kín giữa Chovy và Keria, ngạc nhiên thay lại không bất ngờ lắm.

Thật sự thì, Hyeonjun đã sớm đoán được, nhưng cậu ta không thích cải trắng Minseok nhà mình bị con heo thúi Jihoon kia gặm, nên trước kia mới cố tình nói với Minseok là mình có tình cảm với thằng nhóc Chovy. Nhưng có những thứ cản tới cỡ nào, mũi tên cupid đã bắn chắc chắn không ngăn được, chuyện thành đôi của hai người có tình cảm.

Hyeonjun thở dài khi nghe anh Hyukkyu làu bàu về việc người đồng đội lâu năm của mình làm tổn thương em trai anh ấy.

Chỉ là đọc xong tin nhắn của đội trưởng, nhìn thấu vẻ chán nản, như người bị lấy đi hồn phách của Jihoon, lần này, có vẻ như vị đường trên Doran không thể đứng về phía em trai nhỏ Minseok nữa.

Bởi vì, Hyeonjun đã thấy tình cảm thực sự của thằng nhóc Chovy kia.

Bản thân Doran cũng thuộc GenG, mà GenG tuyệt đối sẽ chẳng thể để T1 chiếm ngôi vị độc tôn.

Vì thế, Zeus và Kiin trở thành mẩu phim yêu thích luôn được Doran nghiên cứu.

Peyz và Delight, Sunhwan và Hwanjoong cũng bị bầu không khi điên rồ của cả đội lây nhiễm.

Wangho còn đặc biệt chú tâm chỉ đạo tâm lý cho em út vì những trận chung kết tại LCK mà em nhỏ lần đầu tiên tham gia.

Mọi thứ cứ như tạo một đà lớn, kéo dây cung căng ra, còn GenG cứ như một mũi tên sắp sửa bay về phía trước với hết sức lực của mình.

Khi mũi tên được bắn ra, chẳng ai có thể đoán trước được lực lượng khủng bố của nó đủ để xuyên thủng bất cứ tấm bia nào.

Và kt Rolster là tấm bia đầu tiên trước khi cán đích.

Với 5 trận đấu BO5 căng thẳng tại cuộc đại chiến viễn thông hấp dẫn của tuần trước, kt Rolster thậm chí suýt chút nữa đã thành công đá đối thủ truyền kiếp của mình là T1 xuống nhánh thua.

Chẳng ai đánh giá thấp kt Rolster lúc này cả, thậm chí trước khi bắt đầu trận đấu vào thứ 7 này, GenG mới được coi là đội cửa dưới.

Hầu hết T1 và thậm chí là những người hâm mộ ngoài kia, đều đã ít nhất có suy nghĩ đội vào chung kết tổng là kt Rolster, và cuộc đại chiến viễn thông playoff mùa này sẽ diễn ra lần thứ hai.

Chovy vuốt mái tóc của mình thật phẳng phiu, bước xuống xe với bộ mặt chẳng thể nào nghiêm túc hơn.

Tiếc rằng rất nhiều người không thể đoán được, ngôi sao đường giữa nhà GenG sẽ chặn đứng và xoá bỏ hoàn toàn suy nghĩ nực cười đó.

Mũi tên kéo căng và người bắn tên thả tay ra.

GenG lao đi vun vút đến trước tấm bia thứ nhất trên con đường bước tới ngôi vương của mình.

Hông tâm chính giữa, tấm bia cản bọn họ sớm hay muốn cũng bị nứt vỡ làm đôi, giống như chiêu cuối của malphite, không thể cản phá.

Trong ánh đèn rực rỡ chiếu sáng, rọi vào người mình, Jeong Jihoon vẫy tay chào mọi người trong tiếng hò reo cổ vũ, lưng đứng thẳng, chắp tay ra phía đằng sau. Bốn phương tám hướng, muôn vạn khán giả chú mục, trong sàn đấu ngày một nóng dần lên của chung kết nhánh thua, hắn nhìn xa xăm trên những khán đài đầy rẫy người xa lạ không rõ mặt mũi, giấu kín nơi hắn không chỉ là quyết tâm phải thắng, mà còn là suy nghĩ.

Có tới bao nhiêu người ngoài kia chú mục, thì liệu rằng, em có đang nhìn, đang hướng mắt về người đường giữa em nhẫn tâm buông tay.

Jihoon toả sáng chỉ mong là người đó nhìn thấy.

"ĐÓ LÀ ĐƯỜNG GIỮA CỦA GEN G, CHOVYYYYY!"

Ánh đèn chói loá, danh xưng được xướng lên.

Tâm của Jeong Jihoon lặng yên như nước.

Ryu Minseok, tôi sẽ sớm tới gặp em thôi!

Em sẽ không rời bỏ được tôi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro