8/
Tất nhiên, hai đứa em nhỏ của Hyukkyu sẽ chẳng nghĩ thằng anh hiền như cục bột, mất nết đến độ bán đứng mình cho tư bản. Gần mười giờ sáng, hai đứa trộm yêu nhau này còn đang xà nẹo đủng đỉnh cùng nhau đi bộ về GenG trước.
Lý do về kí túc xá GenG, là vì Jihoon không có nhiều thời gian nữa, còn Minseok còn tận nguyên ngày để nghỉ ngơi nữa cơ.
Một cao một thấp nắm tay nhau trên dọc con phố.
Một lớn một bé đan tay vào nhau song hành cùng bước.
Bọn họ đều không mặc áo của đội tuyển, đeo khẩu trang, cũng không phải là người quá nổi tiếng, thậm chí cũng cẩn thận chọn một con đường hẻo lánh để đi bộ về kí túc xá GenG.
Cho nên Minseok mới để mặc mình tay trong tay với Jihoon.
Không cần làm quá nhiều thứ, chỉ cần giữ lấy nhau trong một khoảng thời gian bình yên thế này thôi, đã đủ khiến cả hai thấy thoả mãn rồi.
Minseok có thể cảm nhận hơi ấm từ Jihoon, từ bàn tay của người lớn hơn bao bọc cậu, về cái cách mà ai đó trộm ngó sang, để lộ ra si mê nồng nhiệt, rồi tay lại bất giác siết thêm chút nữa.
Jihoon có thể nhận ra sự mềm mại níu giữ mình trong đôi bàn tay bé con của Minseok, cái cách mà khi hắn nghiêng đầu nhìn sang, hai bọn họ chạm mắt nhau, em phì cười trong đôi gò má ửng lên của nắng sớm mai, tựa như một thiên thần nhỏ mà hắn trộm bắt được vậy.
Để rồi sau cùng đó, bọn họ nhận ra tình ý trong đôi mắt của đối phương.
Cho dù ngoài nắm tay, bọn họ chẳng có thêm hành động nào cả.
Nhưng chỉ cần nhìn vào thôi, hẳn ai cũng biết bọn họ là một đôi đúng không?
"Nếu em còn cười như vậy, anh sẽ không về nổi GenG mất."
Jihoon kéo em lại, để vai em và vai mình chạm vào nhau, để gương mặt hai người gần thêm chút nữa.
Cứ đơn giản thế thôi, cho hương vị của cả hai quyện vào nhau trong ngày nắng đầu tháng 4.
"Anh không về được cũng phải thôi."
Em cong cong khoé mắt, nốt ruồi lệ được ánh nắng chiếu tới càng tô thêm phần rực rỡ.
Khiến Jihoon không bao giờ có thể rời khỏi em được.
Sợ bé con của mình lỡ may bị ai đó bắt đi.
Đã thế, ngay cả giọng nói của em khi cạnh hắn lúc nào cũng đặc biệt mềm nhẹ, chú cún nhỏ ưa việc nịnh nọt hắn.
"Vì hỗ trợ nhà T1 lỡ trộm đường giữa nhà GenG nhốt vào trái tim mất rồi."
Jihoon tan chảy.
Minseok của hắn đáng yêu thế này, ngọt ngào thế này.
Ôi chúa ơi, em đúng là vật trời ban sau những tháng ngày hắn cực khổ ròng rã trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp mà.
Sao lại có thể nói ra những lời âu yếm khiến tay chân hắn lâng lâng thế này kia chứ.
Jihoon dừng lại ở ngay trên con hẻm nhỏ ôm lấy em.
"Em cứ vậy, sao mà anh về được tới GenG kia chứ."
Minseok chỉ hì hì vỗ lưng anh.
"Do anh bảo anh nhớ em mà."
"Em cũng phải bày tỏ đôi chút chứ."
Jihoon ôm lấy thắt lưng em, cả người hơi tựa lên em.
Minseok quả thực là một người yêu hoàn hảo, em lúc nào cũng lo lắng cho cảm nhận của hắn. Cún con tri kỷ như vậy, Jihoon không biết mình đã tích bao nhiêu phúc đức mới thu em vào cái ổ mèo nhà mình.
Thích em quá đi mất thôi.
Không đúng.
Từ thích đâu đủ dùng được.
Nó còn sâu hơn cả thích, nhiều hơn cả yêu nữa.
Minseok đã là một nửa của cuộc đời Jihoon rồi.
"Với lại, em cũng nhớ anh mà."
Em nhỏ giọng nói tiếp, rõ ràng rất ngại ngùng khi để lộ ra thông tin thật sự về lòng mình.
Bình thường, Minseok sẽ không nói quá nhiều lời ngọt ngào thế này với Jihoon. Em chỉ dùng nó vào lúc mà hắn không vui, tỏ ra buồn phiền với em, em lúc ấy mới buông ra một ít lời dỗ dành, giống như hôm qua vậy.
Nhưng không hiểu sao, qua ngày rồi, hắn cũng bình thường trở lại, mà Minseok vẫn như bôi mật vào trong lời nói, thu con ong thợ cao cao như Jihoon bay vòng vòng trong vui sướng lâng lâng.
Hắn sẽ chết chìm trong hũ mật của em mất.
Cái miệng nhỏ này của em, sao toàn thủ thỉ cho hắn nghe những lời khiến hắn tê dại trái tim thế này.
Đúng là Jihoon, tuyển thủ đường giữa nhà GenG bị em bắt nhốt rồi.
Jihoon buông em ra, nếu còn đứng mãi ở đây, hắn nghĩ là có tới sang ngày hôm sau hắn cũng không về tới trụ sở mất.
Quần kẻ sọc với quần bông, lại bắt đầu lững thững bước đi tiếp rồi.
Chân dài với chân ngắn, chiều cao chênh lệch, đứng cùng bên nhau, bóng ngả dài.
Thật sự là một cặp đôi đẹp đẽ đúng không nào?
"Mà này, Minseok..."
Gần về tới GenG rồi, Jihoon mới sực tỉnh táo sau hàng loạt hành động cùng lời nói làm hắn đắm say của Minseok.
Hắn lúc này mới nghĩ tới chuyện quan trọng , đặc biệt cần thăm dò em.
"Em với Sanghyeok hyung, có thân thiết không?"
Minseok kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía Jihoon.
Jihoon chăm chú đang đợi câu trả lời từ em.
"Anh hỏi gì lạ vậy, chung đội thì sao không thân được kia chứ."
Jihoon lại lo lắng rồi.
"Vậy em chọn đi, anh ấy hay anh là đường giữa của em?"
Jihoon ghen tuông.
Minseok thấy ai đó lại lên cơn, cản không nổi nhưng sợ nói thật thì anh ấy tổn thương, nói dối thì lại không đúng với bản thân lắm.
Cậu nghĩ nghĩ rồi lựa lời đáp
"Sanghyeok là thần tượng của em mà, tất nhiên em sẽ chọn anh ấy."
Jihoon xụ mặt mất rồi.
Minseok nâng môi, nhịn không được nở nụ cười.
"Nhưng chỉ có anh mới là người yêu em thôi, đường giữa cho riêng em mà không phải thuộc về bất cứ đội tuyển nào."
Jihoon lại quay ngoắt 180 độ, vừa mới còn ủ rũ, gương mặt đã ngông nghênh trở lại, vui vẻ ngập tràn, tự mãn vô cùng.
Anh đẹp trai, anh là nhất, anh là số một trong lòng em đó.
Được chưa, mèo gì đâu hở tí là ganh đua với một con mèo khác.
Dù vậy, ngẫm lại Jihoon vẫn cần phải nhắc nhở em.
"Thần tượng thôi đấy nhé, em đừng tiến xa hơn."
Minseok kiểu không biết nói gì với Jihoon luôn sau lời này. Dỗ dành anh tới thế rồi, mà anh còn ghen tuông không tin tưởng cậu.
"Anh bị sao thế, nói kiểu gì vậy?"
Minseok cau mày không vui đáp.
"Sao mà lại đặt chung em với Sanghyeok hyung vào một chỗ thế?"
Cậu nói tiếp, cho rằng mình chẳng có tư cách gì để đứng bên cạnh anh lớn huyền thoại yêu đương với anh cả.
Rõ ràng mà nói, khoảng cách của thần tượng và cậu là quá xa.
Hơn nữa, Minseok có tình cảm gì với Sanghyeok ngoài việc anh ấy là đội trưởng của cậu ra đâu.
Bọn họ cùng lắm cũng chỉ là anh em thân thiết chung một đội tuyển thôi.
Jihoon dù hài lòng với câu trả lời từ em, nhưng hắn biết em đang không được vui cho lắm vì hắn nói như vậy, đánh đồng em với Sanghyeok có thể sẽ tiến xa hơn.
Biết sao được, hắn cũng sợ chứ.
Sanghyeok đã luôn chặn đường Jihoon hắn rồi.
Anh ấy là huyền thoại, còn hắn chỉ là một đường giữa đang nổi lên thôi.
Anh ấy có ngôi vương đường giữa, nắm giữ đã lâu, giờ lại còn muốn tranh đoạt em nữa.
Hắn chỉ có em thôi mà.
Hắn lo lắng là điều dễ hiểu.
"Sanghyeok thích em đó, anh ấy không đơn thuần như em nghĩ đâu."
Jihoon cũng không ngại vạch trần để Minseok giữ khoảng cách với đàn anh trong đội.
Đôi lông mày xinh xắn của em rốt cuộc vẫn không giãn ra được.
Em nghiêm túc hỏi lại.
"Anh nói thật chứ?"
Sau đó, em lắc đầu, tự phản bác.
"Không thể nào đâu."
Jihoon thì chỉ giữ chặt tay em khi bọn họ đã gần đi đến cuối con đường tiệm cận kí túc xá GenG.
"Anh không nói đùa, đó là sự thật."
Hắn khẳng định.
"Anh Wangho đó nói với anh như vậy đấy, đã đủ thuyết phục em chưa?"
Minseok lúc này mới ngớ người ra, hơi bàng hoàng vì loạt thông tin mình nhận được. Gương mặt cậu tối sầm lại, quay về hướng khác không để Jihoon thấy được biểu cảm đáng ngại từ mình.
Nếu là anh Wangho nói, vậy thì hẳn mọi thứ Jihoon nhắc đến đều chính xác.
Minseok đã hơi tin tưởng rồi.
Nhưng cậu vẫn không thể nghĩ được, làm sao mà vị quỷ vương có thể thích mình được kia chứ.
"Lỡ may là cá tháng 4 của anh Wangho thì sao?"
Jihoon dừng lại, hắn xoay người em để em đối diện hắn.
"Kể cả đó có là thật hay giả, em phải biết rằng..."
"Người em yêu là anh."
"Hãy giữ khoảng cách, Minseok."
Đứng trước khuôn mặt nhỏ luôn tỏ ra ngây thơ của Minseok, Jihoon bất lực thở dài.
"Ít nhất, em phải để người yêu em yên lòng."
Minseok do dự một chút em rồi cũng gật đầu.
"Em biết phải làm gì mà."
"Anh yên tâm, dù anh ấy có thích em hay không, thì..."
Em cười, vươn tay xoa tóc hắn trấn an.
"Người em yêu vẫn là anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro