if

1.

đã là lần thứ bao nhiêu jeong jihoon phải đột ngột tỉnh dậy trong đêm, nhìn không gian tĩnh lặng cùng phía bên giường trống trải rồi bật cười tự giễu.

ryu minseok nay đã không còn bên jeong jihoon nữa.

hắn đứng nơi đây nhìn em phía nơi chúng ta đối đầu, ngơ ngẩn về những ngày chúng ta gối đầu vào nhau, má kề má, tay đan tay.

giờ đây không còn là chúng ta. chỉ còn lại cái danh xưng lạnh lùng được thốt ra bởi cả hai. nào đâu còn cái biệt danh trẻ con chèn âm đệm vào tên của nhau. chẳng còn tiếng nhịp tim mạnh mẽ sau lớp áo dày dặn mà hắn nghe hằng đêm. đôi mắt hạnh xinh đẹp chứa đựng bóng hình của hắn, yêu thương và đắm đuối nay cũng không còn hướng về phía hắn.

liệu ryu minseok có thể quay đầu nhìn về hắn, người vẫn luôn chờ đợi em quay về hay không?

những ngày xa em jeong jihoon vẫn luôn nghiền ngẫm nhớ về thuở cả hai vẫn còn chung lối, nhắm mắt và suy nghĩ, nghĩ thật lâu, gặm nhấm mảnh ký ức vỡ vụn theo năm tháng. không một dấu hiệu báo trước, giọt nước mắt nóng ấm trượt dài trên má vị đường giữa nọ.

jihoon chùi mạnh khoé mắt, chậm chạp lôi từ dưới gối ra một cuốn nhật kí, mở ra.

ngày một nghìn bốn trăm lẻ tám.

anh gặp ác mộng rồi minseokie, jihoonie cần được minseokie dỗ :(.

ngày một nghìn bốn trăm lẻ chín.

hôm nay jihoonie thắng rồi, minseokie cùng jihoonie đi ăn kem được không?

hiển nhiên câu hỏi sẽ không bao giờ có người đáp lại.

từ bao giờ mà jeong jihoon phải đếm từng ngày một, đếm về những ngày cả hai xa nhau. mỗi một ngày trôi qua, cái gốc rễ của tình yêu lại đâm sâu vào tim của hắn, giằng xé hắn từng chút một.

có đáng không?

kim hyukkyu từng hỏi jeong jihoon một câu hỏi mà hắn không thể đưa ra câu trả lời hợp lý.

hắn không trả lời câu hỏi ấy, jihoon hỏi ngược lại anh.

đáng hay không đáng, có quan trọng không anh?

kim hyukkyu nghẹn họng.

anh không phải jeong jihoon, không hiểu được cảm giác bị nỗi đau giày vò. càng không hiểu được tình cảm jeong jihoon dành cho ryu minseok lớn thế nào.

đáng hay không đáng, chỉ mình jeong jihoon biết.

2.

cuốn nhật kí nhàu nát đã có dấu hiệu ngả màu ố vàng. những dòng chữ màu mực đen nắn nót trên mặt giấy loang lổ. từng câu yêu, từng lời thương, từng lời tỏ tình được jeong jihoon cẩn thận viết lên.

những thứ ryu minseok không thể nghe thấy đều được hắn viết vào cuốn nhật kí cũ kỹ.

hắn ước gì có phép màu rằng những thứ hiện hữu trong cuốn sổ được một cô tiên như trong cổ tích mang đến và thủ thỉ vào tai ryu minseok.

tiếc thay, chẳng có phép màu nào cả.

jihoon bật cười cay đắng, đôi mắt mèo khẽ híp lại, rồi lại mở to nhìn vào hư không. nếu nhắm mắt lại ngay lúc này, hắn sẽ không thể ngừng nghĩ về bóng hình nhỏ bé ấy.

nhưng mở mắt thì sẽ thấy sự thật phũ phàng rằng, bóng hình nhỏ bé ấy không thuộc về hắn.

vì lý gì mà jeong jihoon phải cố níu giữ chút kí ức dần phai nhạt trong tâm trí, gắng sức để bản thân không xoá nó đi.

jeong jihoon đáng thương đến thế sao?

3.

ryu minseok có bạn trai rồi.

người đó là một chàng trai hiền lành, tốt bụng và ấm áp. ít nói và trông có vẻ hướng nội, dù vậy vẫn rất chú ý đến tiểu tiết.

vì vậy mà anh chàng đã dễ dàng nhận ra nụ cười cứng đờ trên môi jihoon khi anh tiến tới bắt tay hắn.

chàng trai hiền lành này muốn một cuộc gặp mặt riêng với hắn.

anh là anh trai của minseokie đúng không?

ừm.

có đúng như vậy không?

jihoon mím môi không đáp.

sao anh lại buông tay em ấy, trông anh có nhiều tâm sự lắm.

hắn chớp mắt, môi run rẩy mấp máy từng chữ khó khăn.

chàng trai ấy dường như cũng nhận ra sự khó khăn của hắn, khẽ vỗ vai hắn an ủi.

jihoon hít sâu một hơi.

lựa chọn của em ấy mà. hy vọng cậu có thể mang đến cho minseok thật nhiều hạnh phúc.

chàng trai im lặng nhìn hắn.

rồi nghiêng đầu nhìn về người đang lặng lẽ đứng trong góc tối của con hẻm.

ryu minseok.

câu trả lời có hợp ý em không?

4.

cánh cửa căn phòng kêu lên một tiếng chói tai rồi đóng sầm lại.

ryu minseok thầm chê trách cơ sở vật chất của kí túc xá gen.g tệ thế nào.

bỗng đập vào mắt là cuốn nhật kí nhàu nát nằm lặng lẽ, đơn độc trên chiếc bàn gỗ sậm màu. cuốn sổ bên ngoài tuy hơi tàn tạ nhưng bên trong lại chỉnh chu đến bất ngờ. nét chữ nắn nót uốn lượn trên từng trang giấy, tựa như người viết nó đã đặt cả tâm trí vào đó.

cuốn sổ ấy không để tên, mỗi trang giấy chỉ ghi số ngày, có ngày ghi chằng chịt nhưng cũng có ngày chỉ có một dấu chấm.

chà, có vẻ như em không nên tự tiện bước vào căn phòng của người khác, và cũng như tự ý đọc nhật kí của họ.

vì khi mở nó ra, ryu minseok đã hối hận.

em không nhớ rõ mình đã ngồi ở đó bao lâu, nhưng thời gian cứ trôi mãi trôi mãi đến lúc ryu minseok lật đến trang cuối cùng.

ngày một nghìn bốn trăm linh mười.

minseok có bạn trai rồi, cậu ấy tốt quá, anh không nỡ ghen tị hay chê trách gì cậu ấy mặc dù anh rất muốn làm thế. anh buồn lắm.

nhưng anh nghĩ em sẽ hạnh phúc, anh lại vui.

hôm nay số ngày anh đếm vô tình lại trùng với số sinh nhật em, minseokie thấy anh giỏi không haha.

không ngờ hôm nay lại bất ngờ như vậy đấy, dù gì cũng là trang cuối rồi, chắc anh nên từ bỏ thôi nhỉ.

thật sự đấy, ngày hôm ấy anh chẳng muốn rời xa em chút nào cả. nhưng tương lai của em, anh không muốn em phải vấp ngã vì anh.

tha lỗi cho anh.

hạnh phúc thay phần anh nhé, minseokie.

thương em, cún nhỏ của jihoonie.

5.

rốt cuộc tình cảm của jeong jihoon lớn đến mức nào mà khiến cho hắn, một người thiếu kiên nhẫn lại có thể đặt bút đếm ngày như vậy?

ryu minseok không hiểu được.

vì lý do gì?

nếu thương em, nếu jeong jihoon thương ryu minseok đến như thế, tại sao ngày ấy lại buông tay?

hắn nói với người khác đó là lựa chọn của em.

nhưng buông tay hắn đâu phải lựa chọn của em?

6.

jeong jihoon mím môi, bàn tay ướt đẫm mồ hôi bị kéo đi. hắn nhìn người thấp hơn hắn đang ra sức kéo thân xác to lớn của hắn vào con ngõ nhỏ.

"tuyển thủ keria, em đang làm gì vậy?" jihoon cụp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy mình.

minseok khẽ rít qua kẽ răng, quay lại trừng mắt với hắn.

"mẹ kiếp, im lặng đi jeong jihoon ."

đứng trong con ngõ, minseok nắm cổ áo hắn kéo xuống. mọi phẫn nộ đều dồn nén vào cú kéo đầy mạnh bạo.

"mẹ kiếp jeong jihoon!! anh thương tôi như thế, anh để tôi chờ đợi, anh gieo hy vọng cho tôi rồi anh dập tắt nó, anh...mẹ kiếp..."

hắn lặng người mặc cho em xả cơn giận lên mình. bàn tay siết chặt nơi cổ áo hắn nổi đầy gân xanh, thế nhưng nó dần buông lỏng rồi trượt dần xuống đấm vào ngực hắn. cú đấm nhẹ hều như mèo cào làm trái tim hắn ngứa ngáy không thôi.

minseok gục mặt nhìn vào mũi giày của cả hai.

"anh rời xa tôi từng ấy năm, anh là người khuyên tôi nên buông tay cơ mà...sao anh lại cứ tự cho bản thân là tốt cho tôi chứ."

hốc mắt em nóng lên, từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo. giọng nói đanh đá ngày thường trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết. em dựa đầu vào lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ lại cảm thấy vui mừng biết bao.

"minseok, đừng như vậy mà."

anh sợ mình sẽ mủi lòng, anh sợ mình sẽ không từ bỏ được đoạn tình cảm không có kết quả này.

người trong lòng hắn khẽ thút thít một tiếng, ngước đôi mắt long lanh đầy nước nhìn hắn.

"tha lỗi cho anh? tội lỗi của anh dù có chết cũng không thể tha thứ được đâu."

jihoon nhẹ nhàng đẩy em ra. nhìn em với khuôn mặt ngơ ngác, hắn thấp giọng.

"về với hạnh phúc của em đi."

7.

chẳng biết sau đó hắn đã về nhà bằng cách nào.

tâm trí hắn mù mịt như thể có một lớp sương dày đặc vây lấy.

jeong jihoon ước gì khi ấy mình đã nói gì đó để cố giữ em lại.

nhưng hắn thì có thể nói gì chứ?

hắn tệ như vậy đấy, hắn khốn như vậy mà.

ấy thế nhưng minseok không thể quên được hắn. đáng lẽ hắn nên cảm thấy may mắn, vì trong lòng em vẫn có hắn, một người xa lạ từng chung lối.

"chết tiệt..."

hắn không kiềm được mà bật ra một tiếng chửi thề.

đáng tiếc, đó là điều không nên xảy ra nhất giữa hai người bọn họ.

hắn bước đến bên bàn, tay sờ đến cuốn sổ nọ, quyết định ngồi xuống đọc lại lần cuối trước khi cất nó vào một góc khuất nào đó.

dù rằng jeong jihoon biết hắn không đành lòng.

tay hắn run rẩy lật từng trang giấy, nơi có một nét bút mới toanh trên đó. mỗi một nét, trái tim hắn lại run lên một nhịp.

tâm tư của jeong jihoon đã bị đọc thấu.

trên trang giấy là nét chữ quen thuộc của con cún hắn thương, là nét chữ xinh đẹp như người viết nên nó.

là trang cuối cùng, hàng chữ nắn nót của hắn bị nhoè đi bởi giọt nước lạ. không có câu từ đáp lại như những trang trước, trang giấy chỉ độc mỗi hàng chữ lấm lem của hắn.

đây là câu trả lời của em sao, ryu minseok?

cũng có thể đó là lý do em mang một khuôn mặt đau khổ tìm đến hắn, trút cơn giận mà hắn không rõ vì sao nhưng giờ đây hắn mới có thể hiểu.

trang giấy bất hạnh phải hứng chịu thêm một cơn mưa nữa từ hắn.

cuốn sổ vốn đã chất chứa đau khổ của hắn, nay lại chứa thêm nỗi đau của kẻ khác.

ngần ấy năm trôi qua, dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn.

ryu minseok và jeong jihoon.

giá như ngay từ đầu hai người họ không biết đến sự tồn tại của nhau.

hoàn.

6/11/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro