5.

/Nhật kí bé đẹp trai của Ryu Minseok/

Hôm nay tôi vẫn đẹp trai như thường hi hi.

Nếu mà không có chữ hi hi thì hẳn sẽ không đê tiện và thật bình thường trong những ngày bình thường.

Trong lúc nó còn đắm mình vào trong sự tự luyến về bản thân thì tiếng hét thất thanh của thằng nhóc khốn nạn Moon Hyeonjun vang lên.

"Ryu Minseok, Ryu Minseok, RYU MINSEOK."

Nhắm chặt mắt khép đôi mi, đôi môi hờ hững xoay người thúc một cú vào bụng vào tên khốn đang la lối om sòm bên cạnh.

Nó thề là nó ghét nhất mấy đứa ồn ào, trừ nó ra =))).

Sau khi nhìn Moon Hyeonjun tủi thân vừa xoa bụng vừa khóc thút thít bên cạnh thì nó rốt cuộc mềm lòng.

Vuốt khuôn mặt đáng thương của nó hỏi lí do vì sao cái mồm nó ồn không khác gì cái loa phường phát bản tin lúc 4 giờ chiều.

Nói tới đây cậu ta liền nhớ ra, có vẻ câu chuyện sốc tới mức cậu ta quên hẳn cơn đau mà.

"Mày không biết đâu, Jeong Jihoon mua bánh kem ở dưới lầu đòi tặng mày kìa."

Oắt đờ phắccccccc.

Nó có nghe lộn không?

Jeong Jihoon?

Cái tên đó mua bánh kem tặng nó làm cái cc gì?

"Hả?"- cảm xúc ngổn ngang nhưng rốt cuộc lại nó chỉ có thể thốt lên tiếng nghi vấn.

"Mày không nghe nhầm đâu Ryu Minseok à. Tên khốn cướp crush của mày hiện tại đang đứng dưới lầu và đang gào mồm đòi tặng bánh kem cho mày. Một đống đứa còn đứng dưới xem kia kìa."

Cậu ta chưa kịp để nó tiêu hoá hết lượng thông tin khủng bố này đã lôi xềnh xệch nó ra lan can. Một phát chỉ trúng đích ngay chỗ tên khốn kia đang đứng.

Hai người mà không ghét nhau đến mức cả trường đều hay thì có lẽ đây sẽ được coi là màn tỏ tình gây chấn động nhất trong năm nay.

Ở dưới lầu, Jeong Jihoon một bên cầm bánh kem, một bên hét lớn.

"Ryu Minseok, xuống đây."

"Ryu Minseok, tao có chuyện muốn nói với mày."

"Ryu Minseok nếu mày không xuống thì tao sẽ ngay tại đây ăn hết cái bánh kem này."

Moẹ, hắn nghĩ nó nghèo đến mức không mua nổi một cái bánh mà hay sao mà hăm doạ một cách ngu đần như thế?

Hắn vẫn đứng hò hét ở dưới như thể chẳng biết mất mặt là gì.

Rõ ràng đây là tra tấn kiểu mới mà hắn dành cho nó phải không?

Moon Hyeonjun thấy tình huống ngày càng căng thẳng thì mới ghé bên tai Ryu Minseok thủ thỉ.

"Mày có nghĩ thằng cha này bú đá không?"

"Này là thần kinh chứ đá thủ cũng có đạo đức riêng của người chơi đá."- nó khinh khỉnh đáp lại.

"Ryu Minseok, nếu mày không xuống thì tao sẽ tự hết ăn bánh đấy!" - Jeong Jihoon lại tiếp tục, giọng điệu thì oang oang như thể đang tham gia một cuộc thi giọng ai lớn nhất.

"Thần kinh." -nó lầm bầm trong miệng.

"Mày có tính xuống không?" - Moon Hyeonjun thở dài, có chút lo lắng cho cái thanh danh của thằng bạn mình.

"Má nó, thật là làm khó nhau vl." - nó gằn từng chữ, chợt gương mặt nở một nụ cười ranh mãnh. "Để xem cái bánh kem của tên khốn kia có gì đặc biệt mà hắn ta phải dở trò như vậy."

Nó kéo cổ áo lên cao, chậm rãi từng bước xuống cầu thang. Vừa xuống được một bậc, bất chợt bắt gặp ánh mắt như muốn nổ tung của đám đông đang tụ tập phía dưới. Cảnh tượng lạ lẫm này khiến não nó bỗng chốc đông cứng.

Nó quên mất những thành phần hóng hớt này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro