13.
hôm nay là ngày họ rời đi sau chuỗi ngày nghỉ ngơi ở xa seoul.
họ phải về để kịp tham dự lễ lck cuối năm, minkyu thì có chuyện ở seoul nên không ai ở lại cả, về phía công ty cũng đưa ra điều kiện rằng nếu như năm nay có nhiều thành công sẽ cho họ tới đây nghỉ ngơi khoảng một tháng, đương nhiên mọi thứ sẽ được nâng cấp lên nhiều, ai nấy nghe xong cũng hào hức, nhất là jihoon, người vừa mới rời khỏi nơi đây đã nhớ nhung.
"anh ơi, hay mình về nhà của mình đi, em không thích seoul.."
đêm hai chín, thời gian cuối năm có hơi lạnh nên mọi người ít ra đường nhưng seoul chẳng vì thế mà bớt nhộn nhịp đi, seoul vẫn náo nhiệt theo cách riêng của nó.
jihoon có vẻ đã quá nhung nhớ ngôi nhà chung của năm người nên cứ mè nheo, lắm lúc lại lật album ra xem, miệng cứ chu chu kể mãi về chuyện đã xảy ra ở nhà chung.
"em là tuyển thủ đấy, có trách nhiệm tý xem nào." jaehyuk vỗ vai khi đang lau tóc cho cậu.
"nhưng mà.."
"thời gian rảnh chúng ta sẽ tới, được chứ?"
jihoon nghe anh nói thế thì cười toe toét, cậu tỏ ra vui mừng mà hôn vào má của anh.
"này! đang ở phòng khách đấy."
park jaehyuk bị cậu bất ngờ tập kích thì cả kinh mà nhìn vội vàng xung quanh, cũng may là không có ai, nếu như ai đó lỡ thấy thì lại lớn chuyện.
"em muốn hôn mà, anh thắt cà vạt cho em với."
park jaehyuk thở dài, miệng vẫn không nỡ mắng con mèo cam ấy, jihoon biết anh chiều cậu nên cứ dùng chiêu này miết, được đà làm tới, trước khi anh mắng thì đã đứng dậy vòi anh thắt cà vạt cho.
lúc này jaehyuk mới để ý là mèo cam hôm nay rất đẹp trai, bình thường quần đùi, áo thun, cùng lắm thì mấy cái quần kẻ thương hiệu, dường như anh đã quá quen với hình tượng jihoon dễ thương, hoạt bát hoặc chí ít là hơi điên khi làm tình nhưng mà lúc này, có phải quá đẹp trai rồi không, cả thân cao ráo khoác lên bộ vest đắt tiền, mái tóc bồng bềnh được cắt tỉa đi giống mullet, jaehyuk trong nhất thời đã không nói nên lời nào.
"sao anh nhìn chăm chăm em thế? si mê em rồi, đúng không?"
"đừng có ảo tưởng, em không bằng mấy cậu diễn viên.."
park jaehyuk thầm cảm thán độ sĩ của cậu, biết là mình đẹp trai nhưng mà phải khiêm tốn một chút chứ, con mèo cam này ỷ được khen một tý là bắt đầu nhếch môi cười toe toét ra, hai má cấn lên chẳng thấy mắt mũi đâu, park jaehyuk phải trị, mà đơn giản lắm, vừa bảo mấy diễn viên trẻ là mặt hằm hằm lại rồi còn chặn lời anh, không cho anh nói nữa.
"em ghen đấy, jaehyukie đừng có mà khen người khác."
"jihoon, nếu em ghen thì em sẽ làm gì?"
câu hỏi của park jaehyuk làm jihoon ngơ ra, bỗng dưng cậu cũng suy nghĩ, nếu như dỗi anh thì làm gì nhỉ? giận anh? không được, cậu muốn hôn anh mỗi ngày cơ, giận là không được hôn nữa, hay là bỏ sang phòng khác ngủ? nhưng mà cậu nhớ mùi của anh lắm, muốn ôm anh ngủ cơ.
"em sẽ khóc chờ anh dỗ em."
mèo cam chống tay, đưa ra được một phương pháp hợp lý thì cười toe toét mà không để ý đến vẻ mặt của xạ thủ đang vô cùng bất lực.
"ẻm nói cái gì vậy trời?"
"anh không biết dỗ người khác, jihoon dỗi thì tự hết dỗi đi."
park jaehyuk vỗ vào bụng cậu, bụng giờ đã hết mềm, có cơ có múi rồi, ôi chao những ngày tháng tập luyện vất vả cũng chỉ để người mình yêu vỗ như này.
"thế chỉ cần một nháy.."
"cái đầu em! con mèo động dục!!"
park jaehyuk đỏ mặt, con mèo cam dường như chẳng sợ bị phát hiện mà đưa tay ra ôm lấy anh, hành động tỏ ra rất thân mật, park jaehyuk lại sợ bản thân bị cậu làm cho như hôm trước thì vội khước từ, anh đá vào chân cậu rồi bỏ lên lầu.
"jaehyukie, cà vạt của em!!"
jihoon nhận ra bản thân mình còn chưa thắt cà vạt tử tế, cậu vội vàng chạy theo anh, vừa chạy vừa la.
"anh ơi!!!"
"tự đi mà làm đi!"
-----
buổi lễ kết thúc khá muộn, kí túc xá lác đác vài người qua lại, jaehyuk ở ngoài đang đợi jihoon và các em về.
"năm sau chúng mình sẽ ở trên đó."
chưa thấy người đã thấy giọng, không như mỹ nam an tĩnh của mọi ngày, kiin lại nói khá nhiều sau khi vừa xuống xe.
"ừm ừm." người đi rừng của đội thì trông có vẻ buồn ngủ, cậu ấy chỉ gật gật theo rồi đi vào trong.
"jihoon, về rồi."
park jaehyuk cảm thấy đột nhiên lại muốn ôm jihoon, gương mặt rũ rượi và ỉu xìu của cậu khiến anh thương cảm, mèo cam lại không vui rồi.
"anh ơi, em buồn ngủ."
jihoon ôm lấy anh, cả người như muốn ngã xuống đất, mèo cam mếu máo lại bắt đầu nhõng nhẽo.
"được lên ngủ nào."
jaehyuk không nói gì thêm, anh đưa cậu lên phòng, jihoon cũng rất ngoan ngoãn mà đi với anh, cả hai lên phòng, chẳng nói một lời nào.
"anh pha cho em ly sữa nhé."
park jaehyuk đỡ cậu vào giường, đưa cho cậu bộ đồ thay rồi lại quay sang bảo.
"không, em muốn ôm anh, em muốn ngủ thôi.."
jihoon nũng nịu không chịu buông anh ra, cả người jaehyuk bị cậu giữ chặt đến mức không cử động được nhưng mà anh chẳng từ chối gì, cứ để mặc jihoon ôm mình.
"anh ơi..em muốn có cup, em.."
biết ngay mà, cái mặt ỉu xìu buồn bã là do chuyện này ấy mà, trước lúc đi thì jaehyuk cũng phần nào tưởng tượng được rồi, năm trước mèo cam còn gọi điện mếu máo với anh, tình cảnh hai anh em lúc đấy thảm như nhau.
nhưng giờ park jaehyuk đã về rồi, đã về geng và bên cạnh jihoon rồi, dường như park jaehyuk còn chẳng trách bản thân sau khi chẳng thể dỗ dành cậu, mèo cam lúc ấy khóc đến đỏ mắt, cứ mếu máo không thôi, park jaehyuk tự trách lắm, lúc ấy dường như đã rất tuyệt vọng.
cơ mà, giờ thì khác rồi.
"được, jihoon sẽ có cup mà."
-------
mùa giải mới bắt đầu, geng tưởng chừng như sẽ như mãnh hổ khẳng định lãnh thổ của mình thì không, geng gặp nhiều bất lợi qua những trận đấu quan trọng, họ để sảy chân và nhận nhiều thất bại đau lòng,
cả đội dường như đã phải chịu đựng một áp lực vô hình rất lớn, ai nấy cũng điên cuồng luyện tập, cố gắng đôn thúc bản thân lên và thử nhiều cách để phối hợp với nhau hơn, ai cũng chăm chỉ, ai cũng cố gắng, dường như, họ đang ám ảnh nổi sợ thất bại.
ba giờ sáng, trụ sở của geng vẫn sáng đèn.
cả năm người vẫn đang đấu tập với nhau, jihoon vừa ra ngoài ban công hóng gió, bốn người còn lại, ai cũng đang tập luyện.
"anh jaehyuk, đi mua đồ với em tý không?"
jihoon lên tiếng, jaehyuk vội nhìn sang, đường giữa của geng có lẽ đã đứng đợi anh xong ván mới dám lên tiếng, không từ chối gì nhiều, jaehyuk vội cầm theo áo khoác rời đi.
họ rời khỏi trụ sở, đi bộ cùng với nhau ra cửa hàng tiện lợi.
"anh, em muốn hôn." jihoon đột ngột lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí yên lặng của cả hai.
"bạn trai của anh nay còn phải xin phép à?"
jaehyuk ngó sang, bật cười thành tiếng, bình thường toàn vồ vập lao tới, nay còn ngoan đến mức xin phép cơ.
jihoon thì ngược lại, cậu chẳng đáp lại, cả người cậu quay về đối diện anh, tiến tới vài bước kéo gần hai cơ thể lại vơi nhau, nhịp đập trái tim dồn dập, park jaehyuk hơi run nhưng rồi cũng chủ động hôn cậu, cả hai hôn nhau khi trời tuyết đã tan.
"bởi vì từ giờ em sẽ không còn là bạn trai anh nữa, jaehyuk, chúng ta chia tay nhé?"
jihoon buông anh ra, vẫn như mọi lần mà phủi tuyết rồi chỉnh lại áo cho anh, cậu cười mỉm, sau lại cất tiếng.
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro