15.

"jihoon còn ở lại à em?"

buổi tập kết thúc vào ba giờ sáng hơn, các thành viên đều đã về hết, duy chỉ đường giữa là đang mải mê try hard với trận đấu.

"anh về trước đi, xong ván em về." jihoon oải người trả lời.

"ừ, mà đừng tập nhiều quá, nghe giọng là bệnh rồi đấy."

kiin nhận ra giọng của đứa em đi đường giữa đã khàn đi rất nhiều, việc em ta không ăn trưa mặc dù có món yêu thích cũng đủ tố giác em ta đang bệnh, kiin chỉ nhắc nhở chứ không nói nhiều bởi vì anh biết, có nói cậu cũng không nghe.

mèo cam rất khó trị.

jihoon gật đầu với anh, kiin rời đi ngay sau đó, căn phòng lúc này chỉ còn một mình cậu.

"ủa? anh chưa về hả?" lúc kiin đi ra ngoài thì thấy xạ thủ đang ngồi ở sảnh chờ, hình như là đang đợi ai đó.

"à, anh có việc chút, em về trước đi."

park jaehyuk lấy đại một lý do gì đó, kiin nghe qua thì cũng chẳng nghi ngờ gì, cậu lại bước ra khỏi sảnh và đi về kí túc xá.

"à anh ơi, jihoon hình như đang sốt đấy."

trước khi đi, kiin còn quay lại thông báo cho anh biết, bởi lẽ hơn ai hết, con mèo cam này chỉ nghe lời mỗi park jaehyuk và cũng chỉ anh ấy mới trị được cậu. mặc dù không nói gì nhưng trong khoảng thời gian này, cả đội nhận ra là xạ thủ và đường giữa đang có chuyện gì đó với nhau, trước nay họ còn ngủ chung, đi chơi và ăn uống với nhau, cứ thấy xạ thủ là sẽ thấy đường giữa, jihoon bám jaehyuk cứ như là koala bám cây, thế mà gần đây họ lại tách nhau ra, điều này đặt ra sự nghi vấn, ai cũng có thể đưa ra quyết định.

họ đang chiến tranh lạnh với nhau.

nhưng mà phải ngơ đi chứ làm sao giờ, có mấy lần cũng nói bóng nói gió hỏi mà cả hai im ru, chả hó hé lời nào, biết là vậy, biết họ giận nhau hay chiến tranh lạnh gì đấy thì việc park jaehyuk có thể trị được mèo cam là điều không thể phủ nhận.

quay về phía park jaehyuk khi chỉ vừa tới việc jihoon bị sốt thôi đã vội vàng chạy lên phòng stream xem, tiếng ho dai dẳng của người đi đường giữa vang vọng cả dãy hành lang, park jaehyuk không bước vào mà chỉ đứng ở bên ngoài, tiếng ho dai dẳng chèn ép đi cả tiếng gõ bàn phím, jihoon hình như chẳng quan tâm tới sức khỏe của mình mà cứ tập trung hướng mắt vào game.

"ủa anh, chưa về luôn hả?"

minkyu bỗng dưng từ đâu xuất hiện đập một cái vào lưng anh, park jaehyuk đứng tim, xém chút đã chửi thề một tiếng.

"em tính hù chết anh hả?"

"có đâu mà, mà sao anh không về đi, ban nãy.." 

"em còn tập không?" jaehyuk hỏi.

"hả? dạ không, em chuẩn bị.." 

"đợi anh tý được không? anh đi một chút sẽ về." 

chưa kịp hiểu lời của xạ thủ muốn nói gì thì anh ấy đã chạy ngay đi, minkyu ngơ ngác, tay cầm lấy trái táo bỏ vào miệng, vừa ăn vừa suy nghĩ.

tầm khoảng hơn mười phút sau, park jaehyuk trở về trong bộ dạng thảm hại hơn bao giờ hết, có lẽ vì không mang áo khoác mà cả người anh tái đi, các tơ máu ẩn hiện trông rất thiếu sức sống, gương mặt anh anh đỏ bừng lên vì lạnh, môi cũng bị nứt ra rất nhiều,  minkyu nhìn anh mà hoảng, chưa kịp mở miệng hỏi han thì anh đã ném bịch thuốc và đồ ăn vào tay cậu.

"đưa lên cho jihoon dùm anh với, có hỏi thì kêu em mua." park jaehyuk nói, gương mặt đỏ lên vì trời lạnh, anh nhìn minkyu, dặn đi dặn lại vài lần rất kỹ.

"em nhớ rồi, mà em bảo này."

"cái gì?"

"anh đúng là đồ ngốc đấy."

nói rồi bỏ lên lầu, minkyu nhìn xạ thủ vẫn còn ngơ ngác thì muốn trêu thêm nhưng lại sợ anh đánh cho nên phải chuồng trước, đợi đến khi anh hiểu rồi thì minkyu đã đi lên lầu.

"yaa!!"

tiếng la to của xạ thủ làm minkyu có hơi rén, thôi thì đưa thuốc cho anh jihoon xong rồi sẽ tạ lỗi sau, ảnh mà đòi đánh là hù khai hết mọi chuyện cho anh jihoon nghe, chắc jaehyuk sẽ không đánh cậu nữa, minkyu đã nghĩ như thế.

"anh ơi thuốc này."

minkyu bước tới bàn của người đi đường giữa, đặt bịch thuốc và đồ ăn xuống rồi lên tiếng.

"gì đây?" jihoon đang đợi trận đấu, sẵn tiện liếc qua hỗ trợ thì mới cả kinh, gì đấy? nay còn biết lo cho người khác cơ à, bình thường toàn dành quýt với cậu không.

"thuốc, em thấy ờm..anh bệnh nên mua, có cả đồ ăn nữa, anh ăn hết cho khỏi bệnh nha."

"hửm?"

jihoon đột nhiên nghiêm túc, cậu quay sang đưa em út của nhóm, ánh nhìn rất sắc bén như đang dò xét, minkyu sợ hãi, lúng túng không biết phải xử lý như thế nào, minkyu cần park jaehyuk, cần xạ thủ bảo kê hỗ trợ lúc này, hỗ trợ sắp bị đường giữa lườm đến cháy mắt luôn rồi.

"em mua thiệt mà, anh ăn, uống thuốc rồi nghỉ nha, e-em về trước."

nói rồi tọt đi ngay, minkyu sợ hãi chạy ùa xuống sảnh dưới tưởng chừng đâu đã mất nửa cái mạng, minkyu sẽ kể cho park jaehyuk nghe con mèo cam của anh lườm mình đến cháy mắt và sẽ đòi anh bồi thường tổn thất tinh thần, biết là jaehyuk không tin đâu vì lúc nào cũng bảo mèo cam ngoan nhưng mà kệ đi, đòi được gì thì hay cái đó.

"jaehyuk.."

còn về jihoon, dường như cậu đã biết đồ này không phải do minkyu mua, nhóc đó chỉ biết cỏ lúa với hay dành quýt với cậu thôi chứ làm gì mà quan tâm đến cỡ này, rõ là chỉ có park jaehyuk, cậu khẳng định là như thế.

------

"anh chưa ngủ luôn à?"

tiếng của người nào đó vang lên giữa không gian tối đen, park jaehyuk ngó qua rồi lại cười, hóa ra là geonbu.

"chẳng phải em cũng chưa ngủ sao?"

"em, tý sẽ ngủ."

geonbu tiến tới chỗ anh, bóng lưng cô đơn của xạ thủ khiến cậu dường như muốn ngồi bên cạnh mà hỏi han, trò chuyện với anh, geonbu ngồi xuống, ngay bên cạnh park jaehyuk, cả hai không nói gì cứ nhìn lên bầu trời, trời đã sắp sáng mất rồi.

"anh..liệu chúng ta có thể không?"

"có mà, chúng ta có thể."

jaehyuk hiểu geonbu muốn nói gì, gấu trắng của geng rất hiền, lành tính và chăm chỉ, cậu ấy giỏi, cố gắng và quan tâm đến mọi người nhưng có lẽ giờ đây chính cậu ấy cũng đang chông chênh rất nhiều thứ, qua nhiều trận đấu thất bại, phong độ lên xuống thất thường, việc một người dần nghi ngờ bản thân và tụt khỏi đường ray là điều khó tránh khỏi, trong thời gian này, ai cũng yếu lòng cả, ai cũng đã nghi ngờ bản thân, park jaehyuk cũng thế, anh cũng đã nghi ngờ bản thân rất nhiều nhưng rồi nổi buồn ấy cứ giấu nhẹm đi trong lòng, park jaehyuk chỉ có thể an ủi và cho người khác sự vững tin, còn bản thân thì chẳng thể.

"chúng ta sẽ nâng chiếc cup lớn nhất, hãy tin vào bản thân và cả đồng đội nhé." jaehyuk nói, lần này còn vỗ vai gấu trắng.

geonbu nhìn anh, cười một cái, có vẻ đã thoải mái hơn rất nhiều.

cả hai tâm sự một hồi lâu, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, họ chia sẻ rất nhiều và nhận ra là cả hai có khá nhiều sở thích chung với nhau.

"về ngủ thôi anh, trời đã sáng luôn rồi."

mặt trời đã dần chuẩn bị hé dạng, cả hai đã mệt oải, geonbu lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện mặc dù vẫn còn muốn nói thêm.

"ừm."

park jaehyuk đứng dậy vốn định rời đi nhưng đầu gối đột nhiên co thụp lại, cứ như vừa bị ai đánh một gậy vào đó, cơn đau kéo đến đột ngột khiến anh lảo đảo đến suýt ngã ra.

"a.."

"anh, anh không sao chứ?" geonbu phản xạ nhanh vội đỡ lấy anh, gương mặt xạ thủ đang tái lại trông thấy, cậu vôi vàng hỏi anh.

"k-không sao, chắc bị chuột rút thôi, em đỡ anh về phòng với nha."

park jaehyuk nén đau, gương mặt cố gắng giấu đi sự đau nhói, cơn đau bên dưới có lẽ xuất phát từ những vết thương cũ, dạo này đi đứng nhiều, lại gặp thời tiết lạnh, park jaehyuk thế mà chẳng để tâm tới, mãi đến hôm nay khi tái lại mới nhớ ra.

geonbu muốn hỏi thêm nhưng nhận ra park jaehyuk đang không ổn nên lại thôi, cậu đẩy cửa ban công rồi đưa anh về phòng.

"anh ổn thật chứ?"

"thật mà, em nghỉ ngơi đi, cảm ơn em nhé."

park jaehyuk nói rồi cười, sau đó đóng cửa lại, nụ cười dần méo mó đi, anh ngã người xuống đất, tay ôm lấy bắp chân đang khẽ rung rinh, cơn đau đột nhiên trở nên dữ dội hơn, chân trái tê buốt như đông cứng, bắp chân nhói lên từng đợt như có hàng ngàn mũi kim châm chích từ bên trong, park jaehyuk nhăn mặt, cố gắng chịu đựng cơn đau và mong rằng nó sẽ giảm nhẹ đi trong vài phút nữa để anh có thể lấy thuốc giảm đau uống nhưng cơn đau ngày một tệ đi, mồ hôi chảy tuôn như suối, từng hơi thở trở nên yếu đuối hơn và rồi, park jaehyuk lặng đi trên nền nhà lạnh toát.

------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro