16.

lại một lần nữa park jaehyuk tỉnh dậy, đã hơn mười giờ sáng, căn phòng vẳng lặng chỉ có mình anh và chút ánh sáng le lói chiếu vào trong, park jaehyuk ngồi dậy, tay vẫn đang ôm lấy chân của mình.

cơn đau ở chân trái đã ổn hơn, không còn đau như hôm qua nữa, chỉ có hơi nhức một chút, ít ra là vẫn đứng lại và đi được, park jaehyuk mừng thầm như thế.

anh vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, tắm rửa rồi đi xuống nhà dưới, bây giờ vẫn còn sớm, có lẽ jihoon vẫn chưa dậy.

"anh jaehyuk, anh chịu xuống ăn sáng rồi đó hả?"

minkyu nhìn anh, hai mắt mở to ra, dường như rất bất ngờ với sự xuất hiện của người đối diện.

"ừm..có gì ăn không?" jaehyuk hỏi, chân bước tới phòng bếp.

"có bánh sandwich, cháo hay anh muốn ăn cái gì?"

park jaehuyk lắc đầu trông rất uể oải, không có sức sống, gạt qua mấy món mà minkyu vừa liệt kê, anh mở tủ lạnh, lấy hộp sữa cắm ống hút rồi uống.

"anh không ăn gì sao?"

"anh không đói, em lo ăn đi."

park jaehyuk lên tiếng, nhìn sang bát cháo minkyu ăn vẫn chưa hết thì nhắc nhở, còn nhỏ thì phải ăn nhiều vào, không ăn nhiều thì không lớn được.

"anh đấy, à mà tối nay mọi người bảo sẽ đi ăn với nhau ấy."

"anh không.."

"em đồng ý dùm anh rồi, anh phải đi."

minkyu biết anh sẽ từ chối nên đã đồng ý trước giúp anh, park jaehyuk nhìn em, mở to mắt khó hiểu.

"em.."

"anh định tránh anh jihoon mãi sao? hai người dẫu sao cũng có thể làm bạn mà."

nghe lời minkyu nói, park jaehyuk lại không nói nữa. hai người từ sau chia tay hình như không nói chuyện, nếu có thì cũng chỉ là giao tiếp qua game, không nói về chuyện bên ngoài, cứ như thế mà kéo dài cho đến mấy tháng, họ còn chẳng thân thiết gì với nhau nữa, không khí trong đội ắt hẳn cũng bị ảnh hưởng, đột nhiên park jaehyuk cảm thấy có lỗi, rõ ràng đây là chuyện riêng của hai người mà, tại sao lại để nó ảnh hưởng đến người khác cơ chứ.

"đi anh nhé?" minkyu nhìn anh, chớp mắt vài cái.

"lần sau mà coi tự ý quyết định thì coi chừng anh." park jaehyuk gật đầu, sau đá vào chân hỗ trợ một cái.

minkyu bị đá cũng không cảm thấy đau mà vui mừng nhảy cẫng lên ôm anh một cái, cậu đang vô cùng hạnh phúc cho kế hoạch của mình, cậu muốn tác hợp hai người họ lại, hai người này ai cũng đáng yêu, đáng thương hết, chia tay ai cũng buồn, minkyu mặc dù là em út nhưng rất hiểu chuyện và thương các anh, đáng lẽ hỗ trợ thì phải đi chung với xạ thủ nhưng không, minkyu sẵn sàng làm bụi cỏ để đá xạ thủ của mình về với đường giữa.

"này! em lắc hồi là anh chết luôn đấy."

park jaehyuk ngồi ở trên bờ mà tưởng đâu ở trên biển, thiếu điều lắc nữa là có thể nôn ra luôn, minkyu ngại ngùng vội buông anh ra.

"anh đi đâu thế?" thấy anh rời đi, cậu vội hỏi.

"đi hút thuốc."

park jaehyuk bỏ lên phòng, lúc đi ngang qua thì có chạm mặt với jihoon nhưng anh không dám nhìn cậu, chỉ cúi gằm xuống mà đi, jihoon thì cũng thế, đi một mạch xuống lầu mà chẳng có chút luyến tiếc gì.

họ sau chia tay như thế đấy, cứ như người xa lạ, chẳng quen nhau, đường ai nấy đi, cuộc đời ai nấy sống, hai đường thẳng cứ như song song mãi chẳng thể chạm nhau.

-------

"xuống đủ hết chưa?"

lần này đi ăn có cả các thầy đi theo, gọi là đi nhậu thì cũng không đúng lắm, phải nói là đi giải tỏa stress, sau mấy mùa giải đầy áp lực, vì sợ tuyển thủ nhà mình sẽ đuối sức không chịu được, các thầy quyết định mời các trò đi ăn, ai cũng vui vẻ đồng ý, bởi lẽ, họ dường như cũng đã mệt mỏi với cường độ tập luyện lúc này, giải tỏa một tý, có lẽ sẽ ổn định tinh thần hơn.

"anh jaehyuk? anh ổn chứ?" geonbu là người đi ra sau cùng với jaehyuk, thấy anh đang mang dép, cậu lại hỏi.

"không sao, em đi trước đi, anh xong ngay mà."

có lẽ geonbu đã sợ rằng anh đứng không vững mà bị té giống như sáng sớm nay, jaehyuk hiểu gấu trắng lo cho mình nhưng sợ phiền cậu nên đã bảo cậu đi trước, mặc dù chân chưa ổn nhưng mà ít ra đã có thể đi đứng ổn, tý về uống thêm thuốc giảm đau, chắc chắn sẽ không sao.

cả đội cùng nhau đi bộ đến tiệm nướng lần trước đã ăn, thầy với hai đường trên thì đi trước, chỉ có jihoon là đi đằng sau jaehyuk và minkyu.

"anh ơi, sao sắc mặt anh trông kém thế?"

minkyu lên tiếng hỏi, xạ thủ nãy giờ im ắng chẳng nói gì, cứ rù rù mà bước đi, dường như cơn gió lạnh bên ngoài khiến anh lười biếng, park jaehyuk rúc mình vào áo một cách khổ sở, da thịt chỗ nào bị hở ra đều bị gió vô tình lướt qua đau đớn, anh rùng mình, khẽ nhìn qua hỗ trợ rồi đáp lại.

"chắc là do trời lạnh, anh không sao đâu."

park jaehyuk không nghĩ rằng sức đề kháng của cơ thể mình lại yếu như thế, hồi trước ở bên trung anh rất khi ốm vặt, thế mà giờ trở lại hàn, anh bệnh cảm rất nhiều lần, cơ thể cũng yếu đi, không muốn tập luyện hay làm gì cả, đã thế còn có thêm thói quen xấu là hút thuốc và uống rượu, park jaehyuk cười thầm tự trách bản thân, sống kiểu này khéo lại phải gặp bác sĩ nhiều.

cả đội tới quán, ai nấy cũng có chỗ ngồi riêng cho mình, jihoon ngồi với kiin ở trong góc, park jaehyuk thì ngồi ngoài, khác với lần trước, park jaehyuk mới hiểu là ngồi ngoài lạnh cỡ nào và lần trước, jihoon đã nhường ngồi trong cho anh, còn bản thân thì chịu lạnh như thế này.

"ăn đi, bữa này tao trả."

huấn luyện viên của đội nói chuyện rất thoải mái cũng chính vì thế mà không khí căng thẳng dường như chẳng bao giờ xuất hiện trong đội, chỉ trừ khi thi đấu và luyện tập thôi.

cả nhóm ngồi ăn với nhau, đồ ăn được đem ra rất nhiều, có cả rượu nữa, ai cũng uống, riêng chỉ có jaehyuk và minkyu không uống, minkyu còn nhỏ ngồi uống nước ngọt được rồi, jaehyuk thì bảo không muốn uống nói trắng ra do mệt, uống vào mất công về laị nôn ra thì khổ, cả đội cũng gật gù rồi chẳng quan tâm mà quay lại với bàn ăn.

"anh nói chú nghe..anh là hồi xưa đẹp trai lắm đấy." huấn luyện viên say mèm đến đỏ mặt, thầy vỗ vai geonbu và kiin, vừa vỗ vừa kể, trông rất tự hào.

"anh đưa anh jihoon về nha, em sẽ xử lý mấy người này."

jaehyuk được giao nhiệm vụ đưa jihoon về thì khó xử, em ấy có vẻ cũng đã say khướt ra nhưng mà anh có hơi lo sợ, vốn định từ chối nhưng nhìn sang minkyu chật vật kéo mấy người kia ra thì lại thôi.

"được, anh sẽ quay lại phụ em."

park jaehyuk bước tới chỗ jihoon, ôm lấy mèo cam đứng dậy mà xém té ngửa ra sau, con mèo cam này dạo đô quá, chật vật một chút mới đưa cậu ra khỏi quán được.

"em nặng thật đấy." park jaehyuk nói, tay vỗ lấy má của jihoon, vẫn thế, má mềm rất đáng yêu.

jihoon chẳng biết vì lý do gì mà uống đến say mèm, không tỉnh táo được, park jaehyuk đưa cậu về đến kí túc xá cũng là một hành trình dài đầy khó khăn.

"ai đấy..ai"

jihoon mơ hồ, đưa tay ra sờ đối phương, cậu ấy đã say đến mức chẳng còn nhận ra mọi thứ, e là nếu để cậu ngủ một mình đêm nay chắc chắn sẽ không ổn, suy đi nghĩ lại, park jaehyuk lại đỡ cậu lên phòng, ngủ tạm ở phòng mình một hôm.

"ưm..thơm quá, giống..jaehyuk"

jeong jihoon đột ngột ôm lấy anh, mũi cậu cạ vào cổ anh mấy cái liền, park jaehyuk hơi nhột mà né ra, jihoon vẫn tiếp tục ôm ấp, hai mắt cậu đỏ lên, cơ thể nóng rực chính vì thứ cồn đắt tiền chảy trong người, jihoon khó chịu liên tục đụng chạm đối phương.

"jihoon..em"

-------

chap sau có h nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro