18.

"ưm.."

ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, dịu dàng như một bàn tay vuốt ve. mùi thuốc sát trùng lẫn trong không khí vẫn còn nồng đến mức đánh thức người trên giường, mmột cơn nhói âm ỉ nơi cánh tay khiến anh khẽ cau mày. mí mắt nặng trĩu như bị dán chặt, nhưng rồi sau một hồi gắng gượng, anh cũng hé được một khe nhỏ, vừa đủ để thấy ánh sáng trắng lờ mờ phía trên trần nhà. mọi thứ ban đầu còn mờ đục, như thể anh đang nhìn qua một lớp sương đặc quánh.

park jaehyuk vẫn chưa chết, anh mừng thầm vì điều đó nhưng toàn thân anh quá đỗi đau đớn, cả hạ thân bên dưới không thể khép lại,park jaehyuk muốn ngồi dậy nhưng cơn đau từ hạ thân truyền đến như muốn bẻ đôi cả người anh, anh nấc lên một tiếng nhỏ, không quá lớn nhưng đủ để người đối diện nghe thấy mà bỏ tô cháo xuống chạy sang chỗ anh.

"anh.."

jihoon chưa nói chưa rằng gì đã quỳ xuống dưới đất, mèo cam dường như biết lỗi của mình mà chịu phạt mà cho dù có chịu phạt đi chăng nữa thì chuyện đêm qua cậu làm với anh cũng không thể xóa hết đi.

"em..làm gì khụ khụ"

cổ họng khô hốc lại truyền đến một đợt ho dai dẳng, jaehyuk ôm cổ, ho đến mức đỏ cả mặt vẫn chưa dừng lại, jihoon sốt ruột lại vội vàng di chuyển tới chỗ anh, vuốt lưng cho anh.

"em xin lỗi, anh.."

jihoon mếu máo nói với anh.

park jaehyuk vốn không định trách cậu, dẫu cho có ra sao thì hôm qua cũng chỉ là một vụ tai nạn, vả lại đây cũng chẳng phải lần đầu của anh nên không có gì to tác, jihoon chỉ để lại cơn sốt và bên dưới đau oái ăm cho anh, anh muốn đánh cậu nhưng rốt cuộc lại chẳng nỡ, park jaehyuk có khi nào đánh jihoon đâu, không phải không dám mà thương em, cứ nhìn cái mặt mếu máo của nó là hết kiềm lòng được rồi.

"để em giúp anh."

"jihoon, không cần đâu..về phòng đi.."

park jaehyuk từ chối sự giúp đỡ của jihoon, anh chống tay vào thành giường, ban đầu có hơi khó khăn, cũng xém ngã ra vài lần nhưng lại nhất quyết cự tuyệt sự giúp đỡ của người kia, jihoon buồn bã không dám nói gì chỉ lẳng lặng nhìn anh đi vào nhà vệ sinh.

"anh à.."

jihoon không nghĩ rằng là sau khi chia tay, mình lại bị xạ thủ cự tuyệt như thế, mà chắc cũng phải thôi, cậu là người đã nói lời chia tay trước mà, cũng là người đã tổn thương và làm anh khóc rất nhiều, jihoon đã tệ đến như thế, vậy mà giờ lại tỏ ra tiếc nuối và thương xót cho đối phương, có phải điên rồ lắm không?

"anh jaehyuk, anh bệnh à?"

minkyu thấy jaehyuk đi xuống dưới lầu trông bộ dạng xơ xác, mặt mày thì tái đi, áo quần cũng là cổ cao, quần dài, thi thoảng còn ho vài tiếng, điều này như tố giác cho việc xạ thủ ăn uống, sinh hoạt không điều độ mà bệnh.

"cảm một chút thôi, không sao." jaehyuk ngồi xuống bên cạnh cậu rồi đáp.

"anh ăn uống điều độ một chút." geonbu cũng chọt qua nhắc nhở anh.

park jaehuyk cũng gật gù cho có lệ chứ cũng không quan tâm đến lời nói của hai người kia mấy, nếu họ mà biết anh bị jihoon hành đến thành ra bộ dạng này thì chắc sốc dữ lắm, hình tượng mèo cam trong mắt sẽ bị phá vỡ, chắc chắn là thế.

chớp mắt là buổi sáng bận rộn, hôm nay cả đội không có lịch stream nên ai cũng tự túc công việc của mình, kiin với minkyu lại đi mua kem ăn với nhau, lần trước được minkyu rủ đi mua kem là ghiền, giờ đi tiếp mà giả bộ không ưng, lúc minkyu rủ đi còn bày đặt kêu là đi theo cho em vui thôi mà tới nơi ổng lựa còn nhiều hơn minkyu.

em út đánh giá nhé.

còn về bên geonbu với jihoon thì có vẻ bình yên hơn, geonbu thì đọc sách, quyển sách mới mượn của anh jaehuuk rất hay nhưng mãi chưa có thời gian nên mới đọc được vài trang, hôm nay lật ra lại thì quên hết nội dung rồi, phải đọc lại từ đầu.

jihoon thì chẳng làm gì cả, cứ đi qua đi lại trong phòng, lâu lâu thì nói chuyện với geonbu vài câu.

"này, mày với anh jaehyuk giận nhau à?"

gấu trắng đột nhiên lên tiếng, jihoon hơi bất ngờ quay lại nhìn người bạn đồng niên của mình, mãi một lúc mới lên tiếng.

"sao mày hỏi vậy?"

"chỉ là thấy hai người không thân nữa, vả lại anh jaehyuk dạo này còn hút thuốc nữa đấy."

"hút thuốc? anh ấy?"

jihoon nghe đến đây thì cả kinh, hỏi lại vài lần, mãi khi được gấu trắng gật đầu xác nhận thì mới ngợ ra, rõ ràng là người ghét thuốc lá mà, sao anh ấy lại hút thuốc cơ chứ.

"nhường ảnh một tý, làm hòa với anh ấy đi, anh ấy mới về hàn mà, rất cô đơn đấy."

geonbu nhìn người đi đường giữa của mình một hai lo lắng thì hiểu ngay, thật tình thì cậu đã muốn nói chuyện này cho jihoon nghe lâu rồi, nhiều đêm park jaehyuk ngồi ngoài ban công hút thuốc, uống rượu, cậu đều biết cả nhưng chẳng dám hó hé gì vì sợ anh sẽ ra ngoài uống hay làm chuyện khác, cậu cũng định kể cho jihoon nhưng thấy hai người chiến tranh lạnh mãi vậy nên cũng rén không dám, cho đến lúc này khi mà mọi chuyện đi quá xa, tình trạng park jaehyuk hút thuốc, uống rượu nhiều hơn thì cậu mới kể.

"tao.."

"anh ấy thương mày mà, đừng giận nữa, cái này chỉ làm cả hai đều khó chịu thôi."

hiểu được lời của geonbu, jihoon vội vàng chạy ra ban công của kí túc xá tìm anh, jaehyuk là người cô đơn, jihoon cũng là người cô đơn, có phải sẽ hợp hơn nếu hai người cô đơn đến với nhau hay không?

"anh.."

lúc ra tới nơi, cậu thấy jaehyuk ngồi một mình, quả thật như geonbu nói, anh ấy chỉ ngồi một mình như thế, tay cầm thuốc, miệng thở đầy ra khói, cảm giác rất chán ghét nhưng phải dùng nó để tiêu tan nỗi buồn, jihoon thương xót anh, cậu chạy lại trực tiếp giật lấy điếu thuốc trên tay anh ra.

"jihoon? em làm cái gì thế?"

park jaehyuk giật mình nhìn sang, mèo cam đang cầm điếu thuốc của anh, cứ như bị phát giác, park jaehyuk mắng cậu nhưng dường như cũng sợ cậu mắng lại vì đã hút thuốc.

"anh còn hút thuốc? không phải anh ghét nó sao?"

jihoon quát tháo mắng anh, dường như không phải trách móc mà là quá đỗi thương xót đối phương, anh ấy đang bệnh, cơn sốt vẫn chưa dừng lại vậy mà lại ra đây ngồi hút thuốc, park jaehyuk rõ ràng là đang khinh thường mạng sống của mình.

"em đi vào đi, thuốc lá không tốt, j-.."

"lo cho em làm gì? anh nhìn anh chưa đủ thảm à, park jaehyuk?"

lại một lần quát tháo, jihoon nhìn gương mặt đang trắng bệt thiếu sức sống, môi nứt nẻ, khô hốc của anh mà đau lòng, bản thân mình lại không quan tâm, ấy vậy mà chỉ quan tâm mỗi cậu, park jaehyuk, lúc nào cũng thế.

"jihoon em.."

"muốn hút thuốc đúng không? được."

jihoon dứt lời, rít một hơi sâu rồi phả khói ra trước mặt anh, làn khói trắng xám cuộn thành những vòng xoắn mềm mại, không ai nói gì, chỉ có mùi khói từ thuốc lá và tiếng nhịp tim đập hối hả. jihoon câu lấy cổ anh, mấy ngón tay ấn mạnh từ đằng sau, ép anh hôn mình, khi môi họ chạm nhau, đó không phải là nụ hôn dịu dàng mà còn là vị nồng của nicotine, sự gai góc hòa trong sự mềm mại. một nụ hôn vừa dịu dàng vừa hoang dại, cậu kề môi thổi luồng khói vào giữa nụ hôn – khói len vào môi anh, tan ra giữa kẽ thở, làm tăng thêm cảm giác lửng lơ, nửa tỉnh nửa mê.jihoon hôn anh như thể trời sẽ sập xuống ngay sau đó, như thể nỗi đau nào cũng tạm biến mất khi hai đôi môi hòa làm một, khói quyện lấy khói, hơi thở nuốt lấy nhau.

"khụ..khụ"

park jaehyuk bị hôn đến sặc sụa, đầu óc anh choáng đi, phần vì mùi thuốc, phần vì nụ hôn quá điên tình của đường giữa, mắt anh cay xè, đọng trên đó là mùi nước mắt mặn chát.

"anh có muốn hút nữa không?"

jihoon tay vẫn cầm điếu thuốc, dường như cậu ấy sẽ lao tới hôn anh thêm một lần nữa nếu như anh nói có, park jaehyuk cả kinh, bất lực, nhìn người đối diện.

"em quản anh làm gì..chúng ta, chia tay rồi mà."

park jaehyuk cất giọng, thanh âm mềm mại hòa trộn với sự đau đớn đã cứa vào tâm can của cậu, jihoon bần thần nhìn anh, nhìn người đối diện với gương mặt mếu máo giàn giụa nước mắt, từng cơn nấc lên khiến anh khó thở và chẳng khống chế bản thân, park jaehyuk khóc đến nghẹn, khóc đến chẳng nói được, cái vị đắng nghét nuốt vào cổ họng khiến anh đau đớn, jihoon nhìn anh, nhìn một lúc lâu, điếu thuốc trên tay đã dập tàn, cậu buông thõng xuống, điếu thuốc rơi ra, cậu muốn ôm anh nhưng rồi lại bị từ chối.

"đừng đem hi vọng cho anh nữa mà hức..jihoon"

"anh sẽ chết mất..hức làm ơn"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro