20.

trước giờ thi đấu mấy tiếng, park jaehyuk đột nhiên sốt nặng.

xạ thủ geng nôn ói liên tục trong buổi sáng không ăn uống được gì cả, ai nấy cũng đều lo lắng cho anh, mãi đến sát giờ thi đấu khoảng hơn một tiếng, park jaehyuk mới tỉnh lại.

lúc trên xe.

park jaehyuk ngồi tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài mà chẳng còn đủ sức để cảm nhận gì rõ ràng. cơn sốt khiến trán anh nóng ran, mồ hôi rịn ra từng giọt lạnh ngắt. cả người mỏi rã, như vừa trải qua một trận đấu dài trước cả khi bước vào nơi thi đấu.

"anh ổn chứ?" minkyu ngồi bên cạnh anh, nhận ra anh không ổn thì hỏi han.

"không sao..hơi mệt tý thôi."

park jaehyuk ho khan mấy tiếng, giọng anh khàn đi trông thấy mặc dù đã uống thuốc vài tiếng trước.

jeong jihoon ngồi đằng sau, nhận ra sự mệt mỏi của xạ thủ mà lòng không khỏi đau xót, người anh của cậu đang không ổn anh ấy rất mệt, cơ thể vẫn chưa ổn trước cường độ tập luyện và lịch thi đấu dày đặc, anh ấy không chịu ăn uống đầy đủ, giờ nhìn trông rất xơ xác.

"tới nơi rồi, tranh thủ vô nghỉ ngơi, chiều sẽ bắt đầu set up."

xe dừng lại trước địa điểm thi đấu. các thành viên lần lượt xuống xe.

anh gắng gượng đứng dậy, nhưng đôi chân run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng như thể sắp gục ngã bất cứ lúc nào. cơn sốt vẫn chưa hạ, mồ hôi tiếp tục chảy dọc thái dương, khiến tầm nhìn càng thêm nhòe nhoẹt.

park jaehyuk bước xuống xe, loạng choạng vài bước thì bất ngờ có một cánh tay kịp đỡ lấy vai anh. mùi hương quen thuộc khiến anh phải chững lại, là jihoon.

"để em đỡ anh."

jihoon nhỏ giọng nói, tay vòng qua đỡ lấy eo anh, bước đi chậm rãi cùng anh về phía khu vực chờ. dù lòng có hàng trăm cảm xúc lẫn lộn, park jaehyuk vẫn thấy biết ơn vì vào giây phút yếu đuối nhất, người ấy vẫn ở đó, như một thói quen cũ chưa kịp phai mờ.

"jihoon.."

cả hai cùng đến phòng nghỉ riêng, park jaehyuk thắc mắc tại sao cậu lạu không đến thẳng phòng chờ nhưng jihoon chẳng nói gì, cứ im ắng đưa anh đi vào phòng.

jihoon dìu anh vào phòng nghỉ, từng bước cẩn thận như thể chỉ cần buông tay anh sẽ ngã gục ngay tức khắc. căn phòng hơi lạnh, ánh đèn trắng nhàn nhạt càng làm gương mặt cậu xanh xao hơn. cậu đỡ anh ngồi xuống ghế,  park jaehyuk thở dốc, đôi mắt nhắm hờ như cố gắng níu lấy chút sức lực còn sót lại.

"uống thuốc được không?"

jihoon lục lọi bịch thuốc ban nãy minkyu đưa cho cậu, mò ra túi thuốc hạ sốt, lấy ra thêm một chai nước nhỏ đưa cho anh.

"mệt lắm, anh muốn ngủ.."

jaehyuk lắc đầu, mệt mỏi tựa ra đằng sau, cổ họng anh khô hốc, giọng khàn đi rất yếu ớt, dường như chẳng có sự chống cự nào.

jihoon cau mày, nghiêm nghị, cố gắng không cáu lên mà khuyên anh.

"coi như em năn nỉ anh, uống nhé?"

jihoon lại chìa tay đưa thuốc và nước ra, jaehyuk muốn từ chối nhưng dường như anh cảm thấy nếu anh từ chối sẽ rất có lỗi với cậu.

anh nhận thuốc, đôi tay hơi run, có lẽ vì mệt, cũng có lẽ vì đang miễn cưỡng. ngậm viên thuốc trong miệng, anh đưa chai nước lên, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ, rồi dừng lại. thuốc đắng, gương mặt anh nhăn nhó, jihoon nhìn anh, như thể sẽ đánh anh nếu như anh nôn ra.

park jaehyuk nuốt ngược, mắt đỏ lên vì mùi đắng ở cổ họng, anh khó chịu, lắc đầu nhìn cậu.

"anh..có đau ở chỗ nào nữa không?"

"chân..đau"  park nhẹ giọng đáp lại, thanh âm phát ra có chút mệt mỏi.

jihoon không nói gì, cậy bỗng dưng quỳ xuống trước mặt anh, chẳng đợi cậu đồng ý, nhẹ nhàng đặt tay lên chân anh rồi bắt đầu bóp thật chậm. cơ bắp dưới tay tôi cứng đờ,  làn da nóng ran, cơ bắp bên dưới căng cứng lại, phản ứng rõ rệt với từng cái bóp nhẹ của cậu. vừa chạm vào anh đã rít lên, có lẽ cơn đau vẫn ở đó mà chưa từng dừng lại.

"a.."

anh rít khẽ, cả người hơi giật lên theo phản xạ. cơn đau truyền từ chân lên tới tận trán, khiến anh phải cắn nhẹ môi để không bật ra tiếng rên rõ hơn.

jihoon giật mình, vội buông lỏng lực tay.

"đau lắm sao?"

jaehyuk nhẹ nhàng gần đầu.

jihoon lo lắng nhìn anh, một lúc sau lại đổi cách, cậy dùng ngón cái xoa nhẹ thành vòng tròn, chậm rãi hơn. mỗi lần ấn xuống, anh lại khẽ chau mày, thỉnh thoảng hít một hơi dài để cố chịu đựng. cảm giác buốt nhói từ bên trong bắp thịt như đâm từng đợt, nhưng dưới bàn tay quen thuộc của tôi, cơn đau ấy dường như cũng dịu bớt phần nào.

một chút thôi, park jaehyuk thật sự muốn khoảng thời gian này trôi chậm lại một chút.
_________

không khí trong nhà thi đấu như nổ tung. ánh đèn sân khấu rực rỡ quét qua khán đài, nơi hàng trăm, hàng ngàn người đang reo hò cuồng nhiệt. mỗi tiếng hô vang tên đội tuyển, mỗi tiếng vỗ tay, tiếng còi cổ vũ vang lên như những đợt sóng dồn dập, đẩy cảm xúc lên đến cực điểm.

cả mười tuyển thủ,  ai cũng mang trong mình một trái tim cháy bỏng và niềm đam mê nhiệt huyết, hơn hết là cả niềm tin chiến thắng, họ muốn thắng, muốn một lần ôm lấy chiếc cup kia vào lòng.

trận đấu diễn ra căng thẳng từ những phút đầu, một pha combat nổ ra ở khu vực hang rồng. góc máy lia nhanh theo từng bước cái click chọn của tuyển thủ, từng kỹ năng được tung ra liên tục. màn hình chớp sáng – hiệu ứng kỹ năng, máu và năng lượng tụt nhanh, góc giao tranh đổi liên tục. bình luận viên gần như hét lên: “một pha mở giao tranh quá bất ngờ! ai sẽ là người ngã xuống đầu tiên?!”

khán giả đồng loạt đứng dậy, hò hét vang trời. người thì ôm đầu, người thì giơ tay ăn mừng sớm, người thì lặng im, tay siết chặt như đang chơi thay. căng thẳng lên đến cực độ.

một thành viên bên phe bạn gục xuống. cả team im lặng một giây – chỉ một giây – rồi ngay lập tức bọc lót, phản đòn. người chơi đi rừng bên bạn chớp thời cơ, lao thẳng vào tuyến sau đối phương, dùng chiêu cuối càn lướt nhưng góc giao tranh quá xấu, màn hình sáng rực, ba người bên đối thủ nằm xuống!

cả khán đài lại bùng nổ, tiếng hò reo của cổ động viên làm sôi sục tinh thần của các tuyển thủ, họ, họ đang muốn có chiến thắng, họ đang muốn đem chiếc cup lớn nhất về cho đội của mình.

tỉ số được cân bằng liên tục, game năm bắt đầu với sự căng thẳng tột độ, cả khán đài im ắng một cách đáng sợ, không ai dám hét to hay làm bất cứ điều gì, tất cả đều sợ sẽ ảnh hưởng đến tuyển thủ, họ đang nhìn đội tuyển của họ yêu thích chiến đấu và cổ vũ hết mình.

phút thứ 40. cả hai đội đều đang chơi như không còn gì để mất. từng bước di chuyển là một canh bạc. một pha sai lầm có thể đánh đổi bằng cả trận đấu và cả mùa giải.

“cẩn thận đường giữa!” jihoon hét lên, cậu ping liên tục vào màn hình, đối đối thủ đang ẩn mình, chuẩn bị bắt lẻ.

bất ngờ, họ lao vào mở giao tranh. màn hình rung lắc bởi kỹ năng dồn dập. một thành viên bên đội bị bắt chết. bốn đánh năm, tình thế cực kỳ bất lợi.

jihoon là người nằm xuống.

cậu ấy buông chuột dường như đã hoàn toàn suy sụp, tiếng thở dài nghẹn ở họng trông rất khổ sở và bất lực, jaehyuk nghe được điều đó.

anh không muốn thất bại, anh không muốn thua cuộc, anh đến đây hơn hết là vì jihoon và vì chiếc cup kia, anh muốn jihoon có cup, anh muốn tất cả.

“chờ! đừng dồn skill! lùi về! câu giờ!”

park jaehyuk lùi lại, tay click chuột liên tục, bản thân anh đang dùng mọi kỹ năng để bảo vệ chủ lực là cánh trên của đội. cả sân khấu chìm trong tiếng bình luận dồn dập: “tình huống quá nguy hiểm! nhưng vẫn còn cơ hội cho một pha phản công!”

và đúng lúc đó, người đi rừng cùng với hỗ trợ bật chiêu cuối, lao lên như một mũi tên, gom hết tất cả đội bạn lại,  jaehyuk chỉ chờ đến lúc đó để hét lên kiin hãy lai vào, anh dựng sân khấu và bắt đầu mở, từng kỹ năng chuẩn xác đến hoàn hảo, hai thành viên địch gục ngã trong tích tắc. từng viên đạn bắn ra đều trúng địch, team địch yếu máu, park jaehyuk tận dụng cơ hội lao lên, vòng ra sau, bắt sạch tuyến sau đối phương.

cả hai bên giao tranh rất kịch liệt, tất cả đều lần lượt nằm xuống, cuộc đọ súng giữa hai xạ thủ khiến cả khán đài vỡ tung, park jaehyuk bắn một viên cuối, bên kia cũng xả nòng, anh nằm xuống, cả khán đài lại la to.

"em đến rồi."

jihoon có tele, cậu ấy hồi sinh liền chạy ra bắn gục xạ thủ yếu máu, thế lính đang đẩy, jihoon dọn nhanh, tiến chân vào nhà chính của địch.

“nhà chính!!! nổ rồi!!” bình luận viên hét lên trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. jihoon bắn nhà chính, mọi thứ chỉ đợi chừng đó, kết thúc rồi.

ngay khi nhà chính nổ tung, cả đội đã vui mừng mà reo hò, jihoon bật dậy, ném tai nghe xuống bàn, tay vòng qua ôm lấy xạ thủ mà nức lên.

"anh..chúng ta, chúng ta làm được rồi.."

jihoon vùi đầu vào cổ anh, nức nở đến nghẹn ngào, đã quá lâu để jihoon có thể thấy được khoảnh khắc này, cậu đã giành rất nhiều năm cố gắng, trải qua nhiều thất bại, nhiều lần nghi ngờ, cuối cùng cũng chỉ để đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc cậu có thể nâng chiếc cup ấy lên dưới pháo hoa.

geng nâng cup cùng với nhau, chiếc cup lớn nhất và cũng là thành quả cho cả năm cố gắng, họ đã thất bại, ngã đau, chỉ trích, tất cả vốn dĩ chỉ để cho khoảnh khắc này, ngắn ngủi nhưng huy hoàng, ngắn ngủi nhưng khẳng định.

jihoon hôn cup, tay phải ôm lấy chiếc cup, tay trái ôm lấy xạ thủ, lòng lại hân hoan lên cảm giác khó tả.

"cảm ơn anh.."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro