22.

"minkyu bảo anh hút thuốc và uống rượu rất nhiều, geonbu nói chân anh bị đau."

"anh.."

"chưa hết, anh còn sử dụng thuốc an thần nữa, park jaehyuk, anh có muốn sống nữa không?"

jihoon nhìn người lớn hơn cúi gục đầu xuống thì bất lực, hôm qua minkyu đã mách với cậu về chuyện của xạ thủ, xạ thủ kêu út giấu nhưng mà út thương anh, thấy anh khổ nên tọt đi mách với jihoon, chuyện gì cũng mách, chuyện gì cũng kể ra, geonbu thì cũng nói nhưng đúng trọng tâm hơn, nhóc kia nói nhưng mà cái mỏ tía lia, ồn dễ sợ.

anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đong đầy hối hận nhìn cậu, hàng mi cậu rũ che đi biểu cảm thật sự, một tiếng thở dài bất lực tuông ra, park jaehyuk nhàu áo, đắn đo một hồi lại nhìn xuống, jihoon đang buồn, buồn vì anh. anh biết bản thân mình làm sai nhưng vốn dĩ trong hoàn cảnh đó, thứ duy nhất có thể cứu anh khỏi nỗi buồn u uất của những kỷ niệm cũ thì chỉ có thuốc, hơi đắng của thuốc khiến anh quên đi mọi thứ và thuốc an thần là thứ đưa anh vào giấc ngủ sau nhiều đêm trằn trọc nhớ cậu.

một phần trong anh nhói lên, không phải từ cơn đau của bệnh tật, mà từ tận sâu trong lòng ngực. anh đã làm cậu tổn thương và buồn bã. không phải bằng lời nói, mà bằng im lặng, bằng sự vô tâm mà chính anh cũng không nhận ra cho đến khi nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt mà cậu luôn cố che đi, nhưng chẳng bao giờ thành công trước anh.

"jihoon.."

"ngủ đi, em sẽ quay lại sau."

jihoon rời đi trong sự bất lực, cậu muốn mắng anh nhưng điều đó chẳng thể xảy ra, jihoon chẳng bao giờ mắng anh cả, cậu không làm được, cho dù có gọi đó là hèn nhát, jihoon cũng không muốn cảm xúc của mình làm anh buồn.

park jaehyuk nghe thấy thế thì vội vàng muốn đứng dậy, anh vươn tay,lòng bàn tay run nhẹ. chỉ muốn kéo cậu vào lòng, chỉ một cái ôm thôi, để xin lỗi, để dỗ dành và hứa lần sau sẽ không như thế nữa. anh tin rằng jihoon sẽ không giận anh nữa, không có gì có thể xoa dịu nỗi buồn nhanh bằng một vòng tay thật chặt. anh nghiêng người, vốn định rời khỏi giường nhưng rồi, ngay lúc ấy, một cơn đau nhói truyền tới khiến anh khựng lại.

anh biết rõ cơ thể mình đang phản bội. cơn đau ở chân như cào xé từng thớ cơ, lan dần lên sống lưng khiến từng hơi thở trở nên khó nhọc. nhưng mặc kệ. cơn đau chỉ là một phần nhỏ, điều anh sợ hơn hết vẫn chính là ánh mắt cậu, thứ ánh nhìn buồn bã đến mức khiến anh cảm giác mình như người đáng trách nhất thế gian.

nhưng rồi mọi thứ dường như quá sức chịu đựng, một luồng đau tê buốt từ chân truyền thẳng lên, như một nhát cắt bất ngờ xé rách khoảnh khắc mong manh ấy. anh khựng lại, cơ thể chao đảo, mắt nhắm hờ trong nỗ lực giữ thăng bằng. nhưng đôi chân không nghe lời, nó phản bội anh bằng một bước hụt, kêu một tiếng rắc khiến anh mất điểm tựa. mọi thứ chòng chành trong giây lát.

"ức.."

cậu giật mình, nghe rõ tiếng chân anh trượt nhẹ trên nền nhà, tiếng thở gấp gáp nén lại. không kịp suy nghĩ, cậu quay người lại, vươn tay đỡ lấy anh đúng lúc anh gần như đổ sập về phía trước. hai cánh tay vòng qua eo anh, giữ chặt, níu lại cái thân người đang run vì đau. anh ngã vào cậu, không nặng, nhưng đủ để khiến cậu cảm nhận nhịp tim gấp gáp của anh đang đập thình thịch, không rõ vì đau hay vì sợ mình vừa làm cậu sợ.

"a-anh..chân đau tại sao còn cố chứ? anh muốn gì có thể.."

"anh muốn dỗ em mà, jihoon.."

giọng anh nhỏ, nhưng đủ để chạm thẳng vào tim cậu. cậu sững lại, ánh mắt vừa giận, vừa thương. anh chậm rãi bấu vào tay áo của cậu để đứng vững dù chân trái run bần bật, từng giây như kéo dài cả phút.

"anh xin lỗi..jihoon, đừng giận anh nữa.." lần này, lời xin lỗi được nói trọn vẹn hơn, trong ánh mắt đầy chân thành.

cậu cắn môi. muốn mắng, muốn bắt anh nằm xuống nghỉ, muốn hỏi tại sao lại cố đến mức này. nhưng rồi cậu lại thở dài, bản thân vẫn luôn hèn nhát trước đối phương như thế, cậu ôm lấy anh, thả nhẹ người xuống giường.

"ngốc... đau vậy còn cố." giọng cậu khẽ trách, nhưng tay thì đã bắt đầu xoa chân cho anh, cổ chân đỏ sưng của anh lại khiến cậu không khỏi xót xa.

"jihoon, xin lỗi mà."

"không."

park jaehyuk cứng họng nhìn mèo cam dỗi đến phồng má, anh loay hoay một lúc không biết làm thế nào nhưng rồi lại chợt nhớ lại mấy video dạy cách dỗ người yêu khi giận trên mạng, park jaehyuk lại đem ra áp dụng thử.

"jihoon.."

anh kéo cậu lại gần, bất chấp cơn đau còn âm ỉ nơi chân. một tay nâng cằm, tay còn lại luồn ra sau gáy, rồi không do dự nữa, anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. không dịu dàng như mọi nụ hôn mà jihoon đã hôn với anh, nụ hôn này đến bất ngờ, mãnh liệt đến nghẹt thở.

môi anh áp mạnh, như thể muốn xóa đi mọi khoảng cách, mọi nỗi buồn, mọi điều chưa kịp nói. cậu khẽ rên lên một tiếng rất khẽ, không phải vì đau, mà vì bất ngờ. nhưng rồi cũng chẳng trốn tránh. cậu vòng tay qua eo anh, kéo anh lại sát hơn, đáp trả bằng tất cả những xúc cảm đang cuộn trào trong lồng ngực. hơi thở nóng rực quấn lấy nhau, môi chạm môi không rời, cả hai như đang trút cạn hết những kìm nén giấu trong tim. đó không chỉ là một nụ hôn, đó là nỗi nhớ, là khát khao, là yêu thương từng bị nén xuống, giờ bung ra dữ dội.

jihoon đổi góc để nụ hôn sâu hơn, dài hơn. tiếng thở đứt quãng xen lẫn hơi run trong khoang miệng, park jaehyuk bị jihoon dành lại thế chủ động, kết cục như con cá giãy giụa vô ích trên thớt, jihoon đè anh xuống giường, từng đầu ngón tay lướt khẽ qua lớp áo mỏng của anh, cả hai cuồng nhiệt, vẫn đang hôn rất say đắm, cuồng nhiệt.

"ức..jihoon"

park jaehyuk đuối hơi, tay đánh vào vai cậu cầu cứu, jihoon miễn cưỡng buông môi anh ra, như mọi lần, nó đều bị cậu cắn mút đến sưng tấy.

"em là chó à?" park jaehyuk đá jihoon một cái, cậu ngã ra, ánh mắt long lanh nhìn lấy xạ thủ, người thương hắt hủi, còn gì đau hơn.

"anh làm em hứng rồi tính chạy sao? jaehyukie không thương.."

"không! mèo cam chết tiệt."

"cái gì, cái gì, có chuyện gì vậy?"

nghe tiếng cãi nhau um sùm trên lầu, ba người kia vừa về thì lật đật chạy lên ngay, lúc lên thì thấy jihoon ngồi dưới đất, jaehyuk ở trên giường, tình cảnh như vừa mới đánh lộn xong.

"ảnh bắt nạt em." jihoon mếu máo nói.

"hả? anh jaehyuk, anh bắt nạt jihoon hả?" kiin nhìn con mèo cam dưới đất, trông tội thôi rồi, dù gì cũng là đứa em mà mình thương, nghe thấy em bị bắt nạt liền quay sang hỏi xạ thủ.

"hả? jihoon, em..cút đi!!"

park jaehyuk nhìn con mèo cam, lại nhìn sang ba người kia, đều có chung một ánh mắt là nghi ngờ anh bắt nạt đường giữa, park jaehyuk bực tức không nói nên lời, anh ngồi bật dậy, nhanh chóng lật đật rời khỏi phòng mặc cho chân vẫn còn đang đau.

"anh kiin, sao anh lại nói ảnh như thế, em giận anh!"

jihoon thấy xạ thủ rời đi thì cuống cuồng đứng dậy, cậu nhìn đường trên, cái mỏ tía lia nói đủ thứ rồi bỏ đi, kiin ba chấm rốt cuộc vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"người ngoài mà hay lo cho tụi có bồ quá." geonbu lắc đầu.

"anh ơi, chân đau, để em bế, đừng đi nữa mà."

jihoon lật đật chạy theo, xạ thủ không quan tâm mà đi nhanh hơn, dỗi lắm rồi nhé, cắn môi người ta đến sưng cỡ này mà vẫn mếu máo bày ra vẻ mình là cừu non, mẹ nơi có con cừu non nào như này không chứ.

"jeong jihoon, em cút đi cho anh!!" mèo cam đuổi theo, thấy anh đau nên rõ xót, mặc kệ anh la hét, vùng vẫy, mèo cam bế anh chạy ngay về phòng.

"làm tý nhé, em sẽ dỗ anh sau." jihoon vỗ mông anh, miệng cười tươi.

"ya!! cút đi, jeong jihoon!!!"

tiếng la hét của xạ thủ khiến ba người kia sợ hãi, con mèo cam kia đáng sợ thật, chốt cửa, đóng phòng cái rầm, không ai dám hó hé gì luôn.

"minkyu, nay cho anh ngủ dưới lầu với em nha." kiin quay sang, nhìn cậu em út rồi nói.

"anh nữa.."

"hả.."

một buổi tối ồn ào của năm thành viên geng, à không, chỉ có hai người cọt kẹt với nhau mới đúng.

------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro