7.

"ra ăn cơm này." jaehyuk bưng một tô cơm lớn chạy vội ra chỗ ăn, bên cạnh bờ sông có một cái bàn lớn và hai ghế dài, bên trên được che vải, gió bay phấp phới rất mát.

"cơm ngon quá nhưng mà có hơi ít không anh?"

minkyu thấy đồ ăn thì chạy ùa ra chỗ anh, cậu nhìn tô cơm lớn, nhìn quanh một lượt năm người rồi hỏi anh.

"thế..nấu thêm mì ha?" jaehyuk dè dặt hỏi.

"để em đi lấy." kiin gật đầu sau rồi đi vào nhà bếp.

"anh qua đây ngồi, nước sôi."

jihoon nhìn nôi nước đang sôi lỏng bỏng trong khi người anh lớn lại đang ngồi nhịp chân liên tục, cái bàn có vẻ hơi lung lay, jihoon có lẽ thế mà lo lắng nếu đã nói với anh.

jaehyuk không hỏi gì, chỉ nghe lời cậu dịch sang hai ghế.

kiin lấy mì ra, geonbu bắt đầu bỏ mấy vắt mì vào nồi rồi thêm gia vị vào, nồi mì chuẩn bị sôi, cả năm người cầm chén, ai nấy cũng vội vàng gắp đồ ăn, có lẽ họ đã quá đói bụng.

sau khi ăn xong, jihoon với minkyu rửa chén vì hai đứa này nãy lo chơi quên phụ nấu, kiin thì đã bắt đầu đi câu cá rồi, anh thấy cậu nhóc này có vẻ khá hướng nội, thích làm mấy chuyện giống như mấy ông cụ non, thích một mình nhưng miệng thì hơi hỗn nha, chắc bị ai dạy hư rồi.

còn geonbu, lúc ngó vào phòng cậu thì anh thấy geonbu đang xem lại mấy trận đấu cũ rồi cẩn thận ghi chép vào sổ, cậu bé này rất chăm chỉ, tính tình lại hiền lành, ít nói, nghe bảo là bị jihoon ăn hiếp với ghẹo nhiều lắm nhưng mà chẳng có chống trả gì.

à mà, kiin cũng bị ghẹo.

còn nhỏ em út thì chắc cũng chẳng vừa, anh ngó sang bếp thì thấy hai đứa nó đang thổi bong bóng với nhau, riết rồi chẳng đứa nào lớn, cứ te te như mấy đứa con nít nhưng mà dễ thương phết.

"anh, hai người kia đâu?"

vừa mới yên tỉnh được mấy phút, cái mỏ tía lia kia lại xuất hiện, thấy anh ngồi ở ghế, minkyu lại ngồi bên cạnh nghịch tóc anh.

"geonbu trong phòng còn kiin đi câu cá."

"ơi trời, chán ghê, anh muốn xem phim không?"

minkyu oải người nằm ườn ra, mấy người anh lớn này, lớn tý tuổi là cứ như ông cụ non không năng động gì hết, minkyu chán nản không có ai chơi lại bèn rủ anh xem phim.

"cũng được, em chọn đi."

park jaehyuk gật đầu, cứ nghĩ là ở lứa tuổi này, minkyu sẽ thích xem những bộ phim yêu đương, ngọt ngào gì đấy nhưng không, cái thứ nó search làm anh nuốt nước bọt "phim kinh dị nặng đô". park jaehyuk muốn nhảy khỏi ghế nhưng lại bị minkyu nắm lại.

"anh hứa xem với em rồi mà..hay là anh sợ?"

"a-ai..sợ chứ? Xem thì xem."

park jaehyuk sợ, rất sợ nhưng cái tôi cao nên kiềm lại, anh mín môi, tay ôm chặt lấy đầu gối, miệng nuốt nước bọt, ánh mắt hơi run nhìn màn hình chuẩn bị chiếu lên bộ phim cậu chọn.

"aa!!"

vừa mới vào phim, mở đầu bằng một cảnh hù dọa khiến anh giật mình mà hét lên, nhỏ minkyu cũng hoảng hốt nhìn anh, mãi sau khi anh bảo không sao mới quay lại sem tiếp.

bộ phim dài hơn hai tiếng, park jaehyuk hét phải cỡ mười lần, minkyu ban đầu còn giật mình chứ mấy lần sau là kệ, anh hét kệ anh, park jaehyuk giống như đứa con nít cứ day day lấy áo của cậu.

"sợ còn coi phim kinh dị?"

màn hình tối đen, khung cảnh hiện đang ở trong rừng, có tiếng rùng rợn, park jaehyuk mím môi, nếu bị hù thêm một lần nữa chắc anh sẽ khóc mất, thế mà chưa kịp hù, một cảnh tối đen khác che đi tầm nhìn của anh, kề bên tai là một giọng nói quen thuộc.

"j-jihoon.."

"đi ra ngoài chơi với em, kệ thằng nhóc minkyu."

jihoon vỗ vai anh, nắn nhẹ vài cái để anh giảm bớt căng thẳng, sau đó còn đỡ anh đứng dậy cứ lo là anh ngồi lâu bị tê chân nên chu đáo rõ, park jaehyuk muốn thông báo cho đứa em út về sự rời đi của mình nhưng khổ nỗi cậu em xem quá hăng say còn jihoon thì quá vội đưa anh ra ngoài.

"em muốn chơi cái gì?" jaehyuk hỏi, tay rất tự nhiên mà xoa lấy tóc cậu.

"đi chèo thuyền nhé, anh muốn chèo thuyền mà đúng không?" jihoon nói, tay đã cầm sẵn hai cái nón từ lúc nào, park jaehyuk dĩ nhiên chẳng thể từ chối.

"sao em biết anh muốn chèo thuyền?"

"em đoán, đi thôi nào." jihoon mang nón vào cho anh, thắt dây nón lại rồi kéo anh ra sau hồ.

anh kiin đang ngồi giữa hồ, tay cầm một cái cần câu, bên cạnh còn có một quyển sách dày cộm, lần này anh ấy đem nhiều sách lắm, nghe bảo là muốn đọc hết đống đó trong thời gian nghỉ ngơi ở đây.

jihoon cũng không để tâm lắm tại bây giờ cậu đang tập trung vào con thuyền của cậu, thuyền không to lắm, nói chung là cũng đủ cho hai đến ba người ngồi, jihoon tháo dây, ngồi lên thuyền trước, ổn định vị trí một lúc mới bảo anh lên cùng.

"sao anh lại ngồi sau?"

"hả, thì anh lớn hơn em, anh sẽ chèo."

jeong jihoon bĩu môi quay ra sau nhìn người đối diện, rõ ràng cậu muốn anh ngồi trước chứ không phải là ngồi sau lưng cậu cơ, cậu phụng phịu, lấy một mái chèo ròi bảo.

"anh ngồi sau mà có gì phải la lên đó."

"rồi rồi." đứa nhỏ này lo nhiều cái khó hiểu thật sự, park jaehyuk chẳng nhịn được mà bật cười.

con thuyền được chèo ra xa bờ, mặt nước lẳng lặng đưa đẩy con thuyền lướt lên một cách nhẹ nhàng, jihoon chậm rãi đẩy tay chèo, mắt hướng nhìn xung quanh, nơi này thật sự rất thoải mái, ở seoul, cậu bộn bề công việc, áp lực chồng chất, về đây chỉ mới mấy tiếng thôi, dường như đã chẳng muốn về seoul nữa.

"em chèo giỏi thế? Có phải từng chèo rồi không?"

park jaehyuk nhìn kỹ thuật của cậu em lại tỏ ra bất ngờ, jihoon của mấy ngày hôm nay thật sự rất khác mấy năm trước, một jihoon chững chạc, biết làm mọi thứ và biết giúp đỡ mọi người, jihoon của ngày xưa ấy chỉ là một con mèo cam bám người nằm ườn thôi.

"em chưa chèo với ai cả, anh là người đầu tiên đó."

"hửm, nhiều lần đầu tiên dành cho anh vậy sao?"

câu nói bông đùa này của park jaehyuk ngỡ tưởng jihoon sẽ đỏ mặt nhưng không, ngược lại jihoon còn tỏ ra thích thú mà quay hẳn người lại và vồ tới anh, park jaehyuk cả kinh xém quăng cả tay chèo, may thay là jihoon giữ lại kịp.

"j-jihoon.."

"nhìn em đi, sao lại quay chỗ khác?"

park jaehyuk không dám nhìn mắt jihoon, cứ mỗi lần nhìn anh sẽ bị ngại và mẹ ơi, jeong jihoon biết điều đó, cậu nắm thóp được trái tim anh và ơn giời, jihoon ôm lấy cằm của anh, quay mặt anh đối diện với mặt của mình, chậm rãi cúi cằm sát lại.

"em không phải jihoon hồi xưa nữa, nếu anh còn chơi chiêu mập mờ như thế, em sẽ cắn anh."

jeong jihoon vừa dứt lời, hàm răng bén nhọn của con mèo cam đã cắn phập xuống bả vai của anh, park jaehyuk hoảng hốt, cơn đau tê dại từ vai truyền lên tới não khiến anh nhăn mày, jihoon cắn vào vai anh, cựa quậy mấy lần, thiết nghĩ là do cậu ngứa răng nên anh chẳng đẩy cậu ra, ngược lại còn xoa đầu cậu, động tác ân cần này của park jaehyuk có lẽ chính là nguyên nhân to lớn khiến jeong jihoon trở nên như bây giờ.

mèo cam biến thành sói, có lẽ không còn quá xa.

"ưm.."

jihoon rời khỏi bả vai của anh khi đã cắn đủ và thứ nước bọt nhầy nhụa đã được cậu liếm hết, park jaehyuk ngại đỏ mặt không dám nhìn cậu, ngược lại là jihoon, đôi mắt cười híp trông ngây thơ vô tội.

"aiss! hai con người này!"

kiin sắp câu được cá, thế quái nào thuyền của jihoon đi ngang qua, mặt hồ gặp một đợt nước lớn, cá cũng vì thế mà nhả mồi câu ra, kiin bực, chửi thầm trong lòng.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro