ba
buổi sáng trong kí túc xá trôi qua chậm chạp, nặng nề như một khúc nhạc trầm không lời. sau bữa ăn sáng lặng lẽ, cả nhóm được gọi về phòng họp nhỏ của đội, nơi quản lý đang đợi sẵn với lịch trình mới trong tay.
không khí trong phòng ngột ngạt một cách âm thầm. cả đám ngồi rải rác quanh bàn, vài người chống cằm gật gù, vài người mệt mỏi kéo khẩu trang che nửa mặt. jaehyuk ngồi ở góc trong cùng, trùm chiếc áo nỉ dày, co người trong chiếc chăn mỏng mang có sẵn ở phòng.
có lẽ nếu không để ý, ai cũng sẽ nghĩ anh chỉ đang buồn ngủ hay lạnh một chút nhưng jihoon thì biết, cậu ngồi ngay bên cạnh anh, mắt không rời khỏi dáng người ấy một giây nào từ lúc bước vào.
jaehyuk từ sáng tới giờ vẫn chưa nói câu nào, anh chỉ thỉnh thoảng ho khẽ, một thứ âm thanh khô khốc nghèn nghẹn như có dao cứa trong cổ. cậu thấy môi anh khô nứt, gò má hơi ửng đỏ vì sốt, áo khoác thì dày nhưng tay anh vẫn run, có lẽ như, park jaehyuk vẫn đang cảm thấy lạnh mặc dù đã mặc nhiều lớp áo trên người như thế.
lúc này, quản lý bước vào, tay cầm một xấp giấy, giọng nói đều đều vang lên giữa không khí im lặng.
"lịch stream tuần này có thay đổi một chút. team mình sẽ lên sóng vào ba buổi, thứ hai, thứ tư, thứ sáu, bắt đầu luôn từ tối nay nhé."
không ai nói gì ngầm như đồng ý, chỉ có tiếng bút gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, tiếng ghế lạch cạch khi ai đó dịch nhẹ chân.
jihoon quay đầu, ánh mắt vô thức liếc về phía jaehyuk. cậu thấy anh khẽ cử động, rất khẽ như một nhành cây bị gió đẩy nhẹ rồi lại rũ xuống ngay sau đó, cậu không kìm được, dưới gầm bàn đưa tay nắm nhẹ vạt áo anh, ngón tay khều khẽ như một lời nhắc: "anh xin nghỉ đi, anh mệt mà."
nhưng jaehyuk không nhìn cậu, anh dường như đã thấy nhưng lại giả vờ như không. ánh mắt mệt mỏi trôi qua khung cửa kính, bám lấy dải mây mờ xa tít ngoài trời, anh đẩy tay cậu ra rồi chậm rãi ngồi thẳng người lên, ho khẽ vào lòng bàn tay.
quản lý liếc mắt nhìn qua, ngập ngừng vài giây rồi lên tiếng, sắc mặt của jaehyuk rõ ràng là không tốt, dẫu sao thì sức khỏe của tuyển thủ vẫn luôn được đặt lên hàng đầu nên khi thấy anh như thế, quản lý liền hỏi, giọng có phần nhẹ nhàng.
"jaehyuk.. em ổn không? nếu mệt thì cứ nói, anh sẽ điều chỉnh lại."
cả phòng hướng ánh mắt về phía anh. không ai nói gì, chỉ chờ đợi một câu trả lời từ người đang được đặt câu hỏi.
jihoon nín thở, dường như trong lúc này, cậu thật sự mong muốn người bên cạnh mình gật đầu một cái cơ mà thực tế phũ phàng, jihoon xém quên mất rằng, jaehyuk là người yêu công việc cho dù là trong hoàn cảnh sốt hay bệnh nặng thế nào.
"em ổn, em vẫn stream được." anh nói, từng chữ thốt ra như cào vào cổ họng, nặng nề và nghẹn đến khó khăn.
không ai nói gì nữa, chỉ có jihoon, môi cậu mím chặt, mắt nhìn trân trối vào khuôn mặt gầy gò ấy, cậu nhìn thấy những giọt mồ hôi đọng nơi thái dương anh, thấy đầu ngón tay anh lạnh toát nhưng vẫn cố bấu chặt vào gấu áo như đang chống chọi với từng đợt nóng lạnh kéo đến không dứt.
jihoon siết nhẹ tay, môi mím chặt đến trắng bệch, những câu muốn nói cứ nghẹn lại ở cổ họng như "anh đang sốt mà", "anh mệt vậy mà sao không xin nghỉ", "nghỉ một buổi thôi có sao đâu" nhưng không có lời nào được thốt ra. bởi ánh mắt của jaehyuk khi nói câu ấy thật sự rất quyến đoán, jihoon có ngăn cũng chẳng được, đặc biệt là như lúc này, jaehyuk hình như còn đang giận cậu nữa.
-------
căn bếp buổi chiều mang hơi ấm nhè nhẹ, ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua khung cửa kính, vẽ những vệt sáng dài trên nền gạch men lạnh. trong gian phòng ấy, mùi cháo vẫn còn lẩn khuất trong không khí, bốc lên từ nồi cháo ninh trên bếp, âm ấm và chan chứa tình cảm, thứ mà jihoon muốn gửi tới cho người kia khi cậu đã đứng hì hục trong bếp cả gần ba tiếng để nấu nồi cháo này.
từ sau hôm anh khóa cửa không cho cậu vào, mọi chuyện vẫn chưa khá hơn. anh vẫn nằm lì trong phòng, không ra ngoài, không nói chuyện với ai, ăn uống cũng chẳng màng. cậu gõ cửa, nhắn tin, đợi suốt cả đêm, cuối cùng chỉ nhận về một dòng chữ ngắn ngủi: "về ngủ đi."
không một lời trách mắng nhưng lạnh lùng đến mức khiến jihoon muốn khóc.
mặc dù thế nhưng mà jihoon vẫn thương anh lắm, anh không ăn phải ép anh ăn, thậm chí còn pha cả sữa cho anh uống, mùi thơm bốc lên từ căn bếp thành công thu hút những cái bụng đói, một trong số đó là kiin, khi người đi đường trên vừa ra khỏi phòng sau một giấc ngủ dài, ngửi thấy mùi thơm trong bếp, anh liền đi lại.
kiin lặng lẽ bước lại gần khi thấy jihoon ngồi thừ người ra ghế, ánh mắt như mất hồn nhìn chằm chằm xuống nền nhà lát gỗ.
"nghĩ gì mà suy tư thế?" kiin hỏi.
jihoon khẽ giật mình mà ngẩng đầu lên, cậu ngập ngừng rồi rũ vai, môi mím lại như muốn giấu đi nỗi buồn trong lòng nhưng cuối cùng vẫn thở dài, cậu nhỏ giọng: "jaehyuk, em sợ anh ấy không chịu nổi, anh ấy chẳng chịu ăn gì cả."
kiin nghiêng đầu, khẽ chau mày: "em làm gì để jaehyuk giận à?"
câu hỏi đơn giản nhưng như đâm trúng tim jihoon, cậu cúi mặt, tay bóp chặt góc áo thun, thở khẽ một tiếng, giọng run run: "em.. không biết nhưng chắc là thế."
sự bất lực hiện rõ trên mặt cậu, giống hệt vẻ mặt của một đứa trẻ làm vỡ món đồ yêu thích của ai đó nhưng không biết đó là món đồ yêu thích của họ. cậu không biết jaehyuk giận cậu từ khi nào, cũng không biết tại sao những cái chạm tay ngày trước giờ lại bị né tránh mà chỉ biết là khi anh bệnh, anh không cho cậu chạm vào và điều đó khiến cậu gần như phát điên vì lo lắng.
kiin nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ thở dài, giọng nhẹ như lời nhắc của một người anh lớn: "đưa anh tô cháo đi, để anh mang lên cho anh ấy."
jihoon ngẩng phắt lên, mắt mở to, có chút mừng rỡ và cả nhẹ nhõm. "thật á?"
cậu vội bật dậy chạy vào bếp. trên bếp từ là nồi cháo trắng ninh kỹ với rau và một ít thịt bằm, hơi nóng vẫn còn phả lên nhè nhẹ khiến kính bếp mờ đi. jihoon cẩn thận múc vào tô sứ, lót khăn dưới đáy rồi đưa cho kiin bằng hai tay. cậu còn không quên dặn: "cẩn thận nóng đó.. anh nhớ bảo anh ấy ăn hết nha."
kiin gật đầu không nói gì, tay nhận lấy tô cháo rồi xoay người bước lên tầng. còn jihoon, sau khi kiin rời đi thì đứng bần thần trong gian bếp chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi. cậu ngồi xuống ghế, ngó đồng hồ, lại đứng dậy đi quanh, ngó lên cầu thang, tim như bị kéo căng trong im lặng.
mười mấy phút sau, kiin quay trở xuống.
jihoon lập tức chạy đến chỗ người đi đường trên, cậu ngước lên nhìn, mắt lấp lánh hy vọng: "anh ấy.. có ăn không ạ?"
kiin đặt chiếc tô đã trống vào bồn rửa, gật đầu: "có, ăn hết."
chỉ mấy chữ thôi mà khiến vai jihoon như trút được cả tảng đá. cậu thở phào, khóe môi khẽ cong lên nhưng chưa kịp vui lâu, kiin đã nói thêm: "nhưng mà.. jhoon, mày đáng bị giận lắm."
cậu ngơ ngác, môi khẽ mấp máy, ánh mắt như mờ đi trong một khoảnh khắc, không phải vì buồn mà vì không hiểu. cậu lặp lại, nhỏ hơn: "em.. đáng bị giận sao?"
kiin không đáp, anh chỉ vặn vòi nước, rửa sạch tô cháo rồi lau tay vào khăn. trong lúc ấy, jihoon đứng yên tại chỗ, trái tim bỗng dưng thắt lại như bị bóp nghẹt bởi thứ cảm giác không tên, một thứ gì đó chông chênh, thật sự có phần khó chịu.
"đúng, rất đáng."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro