bốn
trời đã sang đêm, nhiệt độ hạ xuống nhanh đến mức hơi thở vừa thoát ra đã hóa thành sương trắng. khuôn viên kí túc xá vốn yên ắng, chỉ có tiếng gió lùa qua những tán cây khô trụi lá, kẽo kẹt như một khúc nhạc nền buồn bã. cửa lớn bật mở, bóng anh hiện ra dưới ánh đèn hành lang, dán người cao gầy, lặng lẽ trong chiếc áo khoác sẫm màu mặc hờ hững trên vai, cổ áo mở rộng như chẳng mảy may bận tâm đến cái rét đang siết chặt lấy thành phố.
jaehyuk kéo giày, không nói một lời rồi bước ra ngoài. tiếng gót giày va nhẹ xuống bậc thang đá, xen lẫn với cơn ho khan, khô rát như muốn xé toang lồng ngực vốn đã mỏng manh, mỗi lần ho, vai anh rung lên, thân người hơi gập lại nhưng anh vẫn bước chân hướng về khoảng tối ngoài kia.
jihoon ở hành lang phía sau, vừa vội vàng xỏ giày vừa không kịp kéo thẳng dây, thấy anh rời đi thì vội vàng chạy theo. gió lạnh ập vào mặt khiến cậu hơi rùng mình nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng gầy kia.
"anh kéo cổ áo lên đi, lạnh lắm." giọng cậu gấp gáp, vừa đi vừa cố với tay.
jaehyuk không quay lại, bước đều như chẳng nghe thấy, tiếng ho nối tiếp nhau, nghèn nghẹt thoát ra khỏi cổ họng. bóng đèn đường hắt xuống, phác họa sắc mặt anh nhợt nhạt, gò má hốc lại, môi khô nứt đến đỏ sậm. jihoon thoáng thấy bàn tay anh thò ra ngoài tay áo, những khớp xương trắng bệch vì lạnh. cậu cau mày, vừa lo vừa bực, bước nhanh hơn để đuổi kịp, định kéo tay áo anh xuống.
"kéo tay áo che lại đi mà, jaehyuk.." cậu nói nhỏ nhưng kiên quyết.
anh khẽ nghiêng người, né tránh mà chẳng thốt ra lời nào, tiếp tục đi. cậu thấy rõ từng giọt hơi nóng phả ra từ môi anh, tan nhanh vào gió, cùng với sự cố chấp lạnh lùng đến nghẹn ngực. jihoon mím môi, không chịu bỏ cuộc, lại nhắc lần nữa, giọng nhỏ hơn nhưng ẩn đầy lo âu: "anh đừng như vậy mà, anh thế này.."
nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng ho khàn đặc, hòa vào tiếng gió hun hút, khiến khoảng cách giữa hai người dù chỉ vài bước chân lại trở nên dài đến lạ.
jaehyuk vẫn chẳng nói lời nào.
con phố đêm đã vắng hẳn người, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ giữa những hàng cây trụi lá, ánh đèn vàng rải dọc vỉa hè, vỡ ra thành những quầng sáng loang lổ trên nền gạch ẩm lạnh. anh bước đi chậm, dáng người khẽ khom lại vì mệt, một tay đút túi áo, tay kia siết chặt quai túi, từng bước nặng như có gì kéo xuống. mỗi lần ho, bờ vai anh rung lên, tiếng ho sặc sụa xé ra giữa khoảng không tĩnh mịch để lại dư âm rát buốt trong cổ họng.
cậu đi sát phía sau, mắt không rời khỏi từng cử động nhỏ nhất của anh. mỗi lần thấy anh hơi khựng lại hay chậm bước, cậu liền muốn đưa tay đỡ nhưng rồi lại sợ bị gạt ra. cậu nhìn gương mặt anh nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, đường viền xương gò má lộ rõ hơn hẳn vì sút cân, môi khô nứt, sắc da nhợt nhạt đến mức gần như hòa vào màu sương lạnh.
"jaehyuk à, anh đang bệnh mà, kéo cổ áo lên." cậu lại nói, giọng vừa như nhắc nhở vừa như van nài.
anh không trả lời mà chỉ bước tiếp, đôi mắt tối lại, ánh nhìn hướng về trước mắt, cậu mím môi, cảm giác lo lắng quặn lại trong ngực.
jihoon vì mãi nhìn anh mà không để ý đến đường trơn, mấy viên gạch nứt đóng rêu bên lề đường làm bàn chân hụt xuống.trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu chỉ kịp thấy một quầng sáng lảo đảo trước mắt rồi bỗng cánh tay anh vươn ra kéo tay cậu về phía mình khiến cậu bật thẳng về phía anh nhưng lực kéo quá đột ngột cũng khiến chính anh mất thăng bằng, suýt ngã theo.
"em..!"
cậu vội vã bám chặt lấy tay anh để đứng vững lại, tim còn đang đập gấp vì thoát một cú ngã, cậu chẳng kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng mà ôm trọn lấy anh.
anh thoáng sững người, lập tức cựa ra: "buông anh ra.. đừng có.."
"jaehyuk, đừng đẩy em ra mà.."
jihoon vừa nói, vừa siết chặt hơn như sợ anh sẽ biến mất nếu buông tay, hai cánh tay cậu vòng qua lưng anh, bàn tay xoa nhẹ nhịp đều như đang cố truyền hơi ấm xuyên qua lớp vải dày. đầu cậu rúc vào hõm cổ anh, hơi thở nóng hổi phả lên làn da lạnh giá ấy, kèm mùi thuốc ho thoang thoảng khiến tim cậu nhói lên.
"đừng tránh em nữa.. ngoan, em ôm một chút.." giọng cậu vừa nhẹ vừa run, mang theo cả sự nũng nịu lẫn xót xa.
bàn tay còn lại khẽ luồn vào mái tóc anh, những sợi tóc mềm mượt trượt qua đầu ngón tay, ấm áp xen lẫn lạnh lẽo. trong vòng tay ấy, cậu cảm nhận rõ nhịp thở anh hơi gấp, thân người cứng lại nhưng không còn giãy mạnh nữa. cậu ôm thật chặt như thể rất sợ khi mình buông ra, anh sẽ lại giận hờn, lại sẽ mặc kệ cậu, cậu không muốn như thế, cậu không muốn mình bị ngó lơ như thế.
bên này, jaehyuk đã hơi sùi sụt, bàn tay khẽ đấm lên vai cậu, giọng nghèn nghẹn mà vẫn cố cứng rắn: "bỏ ra.. em đi mà chơi game, ngủ với nó luôn đi." nghe như lời trách hờn trẻ con nhưng ẩn trong đó là cả một tầng uất ức mà anh giấu suốt mấy hôm nay.
cậu khẽ bật cười, không phải cười để trêu mà là vì sự đáng yêu xen lẫn chua xót trước dáng vẻ giận dỗi ấy.
"jaehyuk à.."
cậu chậm rãi buông tay ra nhưng vẫn chưa rời anh. một bàn tay đưa lên má anh, ngón cái vuốt nhẹ qua làn da lạnh giá, còn người thì hơi cúi xuống để ánh mắt mình ngang tầm anh, tránh để anh phải ngẩng đầu lên, để khi anh trốn tránh cũng không thể né được ánh nhìn này.
"anh lo cho em nên mới giận, đúng không?" giọng cậu nhẹ hẫng, vừa như dỗ, vừa như hỏi yêu.
câu nói nghe qua thì giống hờn dỗi vu vơ nhưng lại kéo theo một lớp uất ức dày mà cậu hiểu, nó không phải chỉ đến từ chuyện hôm nay. cậu thoáng ngẩn ra, rồi bất giác bật cười, jaehyuk là thế mà, chẳng bao giờ giận dỗi vô cớ, tất cả đều có lý do của nó và lần này cũng thế, nhìn gương mặt phụng phịu, hờn dỗi của đối phương, cậu đoán chắc là anh rất giận cậu vì chuyện hôm bữa, mà cũng đúng, nếu như anh không đột nhiên sốt cao, có lẽ cậu sẽ cắm mặt tới sáng để chơi game mất.
anh mím môi, im lặng một thoáng rồi lắc nhẹ đầu. "không giận."
"không giận mà lơ người ta.. em buồn lắm đấy." cậu vẫn giữ nụ cười nhưng trong mắt đã vơi dần ánh cười, thay bằng một tầng ẩm ướt khó nói thành lời.
jaehyuk quay mặt đi, tránh cái nhìn đang hờn trách ấy, giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở: "tại em.."
jihoon nhìn anh thật lâu như muốn tìm hiểu hết mọi nỗi niềm đang cuộn trào bên trong nhưng thay vì ép anh phải giải thích, cậu lại bước tới, ôm anh vào lòng thêm một lần nữa. một vòng tay ôm thật chặt, đủ để cảm nhận từng nhịp thở gấp khẽ của anh. "lỗi em.. xin lỗi nhé, em làm anh lo lắng rồi."
hơi thở cậu phả vào hõm cổ anh, ấm áp và đầy chân thành. một tay khẽ xoa lưng anh, vừa vỗ vừa vuốt, từng nhịp đều như muốn xoa dịu cả những điều anh chẳng nói ra. "nhưng anh.. không được tự hành hạ bản thân nữa, đau thì phải uống thuốc, mệt thì phải nghỉ, có giận thì cứ đánh em, mắng em cũng được."
"hay là biết em lo cho anh nên mới tự hành hạ bản thân như thế, hửm?"
jaehyuk như bị bắt bài mà quay đi, gương mặt đỏ au lan ra tới tận mang tai, anh không nói gì thêm, môi cứ mím chặt lại, jihoon nhìn anh lại bật cười, dỗ dành thêm mấy câu.
"cái chiêu này của anh, làm em lo chết rồi.."
"tại em.."
"tại em, em sai, nhưng mà lần sau không thế nữa nhé?"
jihoon nói rồi xoa lưng anh, bờ vai anh run lên một cái, không biết vì cơn lạnh hay vì từng câu cậu nói đang len sâu vào chỗ anh giấu kín. anh vẫn quay mặt sang hướng khác nhưng bàn tay đã siết nhẹ lấy áo cậu, như một phản xạ không muốn buông ra. trong khoảnh khắc ấy, mọi lời cứng rắn ban nãy đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại hơi ấm nơi lồng ngực và một chút mong manh mà anh vẫn cố che đi, đến giờ mới lộ ra.
không biết học khóa nào mà ăn nói ngọt thế cơ chứ?!
trước khi tới trụ sở, họ cùng đi bộ qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, con đường lát gạch ẩm mát sau cơn mưa đêm qua. ánh sáng buổi sáng lấp loáng qua từng tán cây, rọi xuống những vệt sáng mảnh như sợi chỉ vàng. jihoon đi bên cạnh anh, cậu không nói gì nhưng thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn anh như để chắc chắn anh vẫn ổn sau mấy hôm uể oải vì bệnh.
jaehyuk thì vẫn giữ dáng vẻ trầm lặng ấy, tay đút túi áo khoác, bước đi chậm hơn nhịp thường lệ. cậu phát hiện ra liền khẽ rút tay ra khỏi túi, nắm lấy khuỷu tay anh kéo nhẹ cứ như sợ anh lại lạc đi đâu đó, mà điều này cũng khiến hai má người chơi xạ thủ đỏ lên.
cả quãng đường đi, họ không hẳn trò chuyện nhiều nhưng cái im lặng lần này không còn ngột ngạt như những ngày trước. thỉnh thoảng, cậu vẫn buông vài câu bâng quơ về buổi stream hôm nay hoặc hỏi anh muốn ăn gì khi tới nơi còn jaehyuk thì cứ nhẹ nhàng đáp lại nhưng ánh mắt có phần mềm lại, chẳng còn né tránh như khi giận.
khi cả hai vừa bước vào sảnh trụ sở, hơi ấm trong phòng lập tức xua bớt cái lạnh len lỏi ngoài trời. tiếng gió vẫn rít khe khẽ sau lớp cửa kín nhưng ở đây chỉ còn tiếng bước chân và mùi trà nóng thoảng trong không khí. jaehyuk ngồi xuống băng ghế dài để cởi giày, động tác chậm rãi nhưng cậu thì đã nhanh hơn một bước, cậu khẽ cúi người, bàn tay thuần thục kéo dây buộc, tháo từng chiếc giày cho anh.
em út vừa từ phòng vệ sinh đi ra, thấy cảnh ấy thì khựng lại vài giây. ánh mắt vô thức mở to, vừa ngạc nhiên vừa tò mò, chỉ là không tiện hỏi. trong đầu, câu hỏi xoay vần: "hai người này hết giận nhau rồi à?"
bởi mới mấy hôm trước thôi, bầu không khí giữa hai người còn nặng như mây giông. vậy mà giờ, jihoon đã quỳ hẳn xuống trước mặt anh, tay khẽ phủi lớp bụi trên mũi giày, ngẩng đầu lên mỉm cười với anh một cách nhẹ nhàng, chẳng còn chút khoảng cách nào. jaehyuk cũng không né tránh mà chỉ im lặng để cậu làm, khóe môi còn vương chút cong lên như thể đã bỏ qua hết mọi khúc mắc.
minkyu gật gù, nhìn một lúc rồi đi vào chỗ của mình, cậu rất hài lòng về hai người này, hết giận nhau là cậu khỏe, jihoon sẽ không còn bắt cậu dặn anh ăn uống, ngồi canh anh ăn hay bảo anh không được uống đồ lạnh, jaehyuk cũng sẽ không chống cự mọi thứ mà thi thoảng ném gối vào gương mặt đẹp trai của cậu.
tuyệt, minkyu sẽ lấy công bằng một rổ quýt trong tủ lạnh của anh jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro