hai
cơn sốt của park jaehyuk kéo dài không dứt, từ khi được cậu bế ra khỏi phòng stream, anh vẫn chưa một lần thực sự tỉnh táo. người anh như ngọn đèn dầu cạn bấc, chập chờn trong hơi nóng sốt bốc lên từng đợt dữ dội, mồ hôi túa ra rồi nhanh chóng lạnh ngắt thấm ướt cả áo lẫn gối. đôi môi khô nứt bật máu, hơi thở dốc và nặng nề, lồng ngực phập phồng như đang cố gắng hít lấy chút không khí mỏng manh còn sót lại trong thế giới đang dần nhòe mờ trước mắt anh.
cả người anh nóng rực đến mức da thịt như thiêu đốt nhưng bên trong lại run rẩy không ngừng như thể có thứ gì đó đang gặm nhấm tận xương. mỗi lần nuốt nước bọt là cổ họng lại bỏng rát, lồng ngực đau tức vì cơn ho khan kéo dài, ngực phập phồng nhưng chẳng hút nổi chút dưỡng khí nào và cứ như thế đến gần sáng, anh bắt đầu nôn.
ban đầu chỉ là chút dịch đắng nghét, sau đó là trống rỗng, cổ họng co thắt đau đớn, mỗi lần nôn ra là mỗi lần run rẩy toàn thân. jihoon cuống cuồng giữ anh ngồi dậy, vội đưa thau, vội lau miệng cho anh, tay còn run run xoa lưng cho anh nhưng dường như chẳng điều gì làm dịu đi được cơn sốt đang ngày càng dữ dội hơn.
bác sĩ của đội được gọi đến. ông thăm khám nhanh chóng, vẻ mặt tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng không hề nhẹ nhõm.
"sốt cao, mất nước để nằm yên nghỉ ngơi hạ sốt trước đã rồi mai tính tiếp."
dưới phòng y tế, park jaehyuk ngoan lắm, anh nằm im ru trong chăn, mắt khép hờ, môi khô nứt, thỉnh thoảng rên khe khẽ trong cổ họng. cậu ngồi cạnh bên giường không dám rời nửa bước, thi thoảng cúi xuống lau mồ hôi trán cho anh, tay khẽ khàng giữ lấy cổ tay lạnh ngắt kia mà xoa, truyền hơi ấm liên tục.
thế nhưng, khi vừa trở lại phòng mình, jaehyuk lại như biến thành con người khác.
park jaehyuk không thèm ngó nhìn jihoon như thật sự đã buồn chán và rất giận, anh tự bước lên giường, kéo mền trùm kín người, quay lưng lại với cậu mặc cho ho khan từng cơn khục khặc trong cổ họng. căn phòng trở nên ngột ngạt như thể mang theo hơi nước âm ẩm từ cơn sốt, từ giấc ngủ dang dở và bao nhiêu u uất không thể gọi tên.
jihoon ngồi bên mép giường, rót một ly nước ấm đưa tới. "anh uống chút đi đã, jaeyuk ơi."
nhưng jaehyuk không đáp, anh hơi né người sang một bên như tránh khỏi bàn tay đang chìa tới, mặt vùi sâu vào gối, mái tóc rối xõa ra che cả một bên gò má. không một lời đáp nào, anh kéo chăn cao lên, tấm chăn bị kéo lên tận đỉnh đầu, phồng lên như một cái kén kín đáo quá mức khiến người ta ngạt thở khi nhìn vào, chăn dày cộp, hơi thở anh phả ra từng nhịp gấp gáp dưới lớp vải nặng, không khí trong đó ắt hẳn đang loãng đi vì nghẹt thở.
cậu chau mày, đưa tay định kéo mền xuống."anh đắp vậy không thở nổi đâu, jaehyuk kéo xuống một chút đi."
nhưng bên trong vẫn im lặng, chỉ có tiếng ho khàn khô như tiếng giấy vụn vang lên từng đợt nhỏ, mỗi tiếng ho như xé toạc không khí căng đặc trong phòng. jihoon rụt tay lại, cắn môi rồi cúi đầu, trái tim cậu thắt lại từng nhịp, cảm giác bất lực len sâu đến tận từng đầu ngón tay.
anh không chịu nhận lấy gì từ cậu và có lẽ đây là dấu hiệu rõ nhất để cho biết rằng jaehyuk đang giận cậu.
jihoon ngồi thêm một lúc như đang chờ mong điều gì đó mà không đến rồi một lát sau, cậu đứng dậy, vỗ nhẹ lên tấm chăn kia.
"em xuống nấu cháo, anh đợi em một chút nhé?" cậu nói, giọng cậu trầm xuống, nghèn nghẹn như có gì chặn nơi cổ.
jihoon đứng yên một lúc, vốn dĩ cậu muốn nghe người kia nói gì đó hoặc chỉ đơn giản là cái gật đầu nhẹ, và rồi sự bất lực dâng lên trực trào, cậu thở dài, rời đi khỏi phòng.
lúc jihoon bước ra khỏi phòng, tiếng cửa khép lại khe khẽ như một cái thở dài nén lại giữa khoảng lặng dài đằng đẵng. cậu đi nhẹ lắm, cố để không gây tiếng động cho mọi người đang ngủ ở trong phòng.
jaehyuk chỉ nằm yên dưới lớp chăn dày, mặc cho cơn sốt vẫn cào xé từng mạch máu, từng thớ thịt trong cơ thể, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo rồi lạnh đi ngấm vào vải, dính chặt lấy da thịt như một lớp áo bệnh nhân không thể cởi. tim đập loạn, đầu ong lên như có hàng trăm con ruồi đang vỗ cánh trong não, đôi tai lùng bùng và cổ họng thì bỏng rát như bị lửa đốt nhưng anh vẫn im.
vì thế mà khi jihoon rời đi, bước chân nhẹ tênh xuống bếp, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh tuyệt đối và chỉ đến lúc ấy, jaehyuk mới từ từ cựa mình.
anh đưa tay lên đẩy nhẹ mép chăn. động tác chậm chạp, yếu ớt như người bị đuối nước đang cố rướn lên tìm lấy một hơi thở, chăn ấm bị kéo tụt xuống để lộ gương mặt mệt mỏi đẫm mồ hôi, tóc bết vào trán, đôi mắt sưng húp, đỏ lừ vì thiếu ngủ và sốt quá cao.
anh nằm ngửa ra, thở dốc. bầu không khí ẩm ướt, lạnh lạnh khiến anh rùng mình nhưng anh không kéo chăn lại nữa, cơn sốt khiến anh mơ hồ đến mức cả hơi thở cũng chẳng biết là thật hay ảo.
trần nhà trắng đục, ánh đèn đầu giường mờ mờ như sắp tắt. jaehyuk nhìn chăm chăm vào một điểm vô định trên trần, môi hé ra nhưng không phát thành lời. hình bóng jihoon vẫn còn vương lại trong mắt anh, cái bóng nhỏ bé loay hoay với ly nước, cái cau mày lo lắng khi thấy anh né tránh rồi dáng lưng đơn độc đi ra khỏi phòng, tất cả cứ xoáy trong đầu anh không ngừng.
mặc dù không nỡ khi thấy cậu như thế nhưng park jaehyuk muốn làm mọi chuyện cho ra trò, jihoon không ngoan, anh phải cho cậu ấy chịu phạt và có lẽ, hình phạt bây giờ đang bắt đầu.
mùi cháo nóng quyện hương hành gừng lan khắp hành lang, ấm áp và dịu nhẹ như lòng bàn tay xoa dọc sống lưng. jihoon bưng bát cháo còn nghi ngút khói, vừa đi vừa thổi nhè nhẹ, mỗi bước chân đều mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng khi cậu trở lại, anh sẽ kéo chăn xuống, sẽ mở mắt, sẽ chịu ăn một chút gì đó, dù chỉ là vài thìa nhỏ.
tiếng bước chân khẽ khàng vang vọng trong hành lang vắng, chậm rãi và nặng nề như đang đi qua một giấc mơ kéo dài không dứt. jihoon bưng bát cháo còn nghi ngút khói, cẩn thận từng chút một tiến về phòng của anh.
cậu đứng trước phòng, khẽ xoay nắm cửa thì đột nhiên lại không mở được.
hình như, cửa khóa.
tim jihoon hơi thắt lại một nhịp. cậu thử lại, lần này mạnh hơn, tay hơi run, ngón cái lướt một vòng quanh ổ khóa như thể không tin vào điều mình vừa thấy nhưng âm thanh phát ra vẫn như cũ, tiếng kim loại cứng kẹt ở bên trong cùng với cái chốt khóa đã làm cậu sững người.
jihoon thở ra một hơi, cố lấy lại bình tĩnh mà gõ cửa nhè nhẹ.
"jaehyuk ơi?" cậu gọi, giọng trầm nhưng mềm mại, như người ta dỗ dành một đứa trẻ đang dỗi. "em nấu cháo rồi, mở cửa ra được không?"
cậu áp tai vào cửa, lắng nghe chỉ nghe thấy tiếng máy lạnh rì rì vọng ra từ bên trong. không tiếng bước chân cũng không có tiếng ho, mọi thứ đều yên tĩnh đến khiến người ta lo lắng và bồn chồn trong lòng.
jihoon lại gõ cửa thêm một lần nữa.
"anh đang sốt đấy.." jihoon hạ giọng, tiếng nói lẫn vào nhịp tim đang đập vội trong lồng ngực. "nằm mãi thế này không được đâu, ăn chút cháo cho ấm bụng rồi ngủ tiếp, được không?"
lúc này, jihoon còn đang đợi động tĩnh bên trong thì bất ngờ, điện thoại trong túi rung lên, cậu rút ra vội vàng, là tin nhắn từ anh.
"em về ngủ đi, anh mệt, muốn ngủ."
jihoon đứng yên trước cửa rất lâu, ngón tay vuốt qua màn hình mấy lần như thể đang do dự không biết nên trả lời hay không. mắt cậu rũ xuống, nhìn vào hai dòng tin mà cảm giác lòng mình cũng như bát cháo trên tay, vừa được nấu bằng bao nhiêu quan tâm rồi nguội dần đi chỉ trong vài phút chờ đợi bên ngoài cánh cửa lạnh lùng.
cuối cùng, jihoon không gõ cửa thêm nữa cũng không nhắn lại.
cậu ngồi xuống bên cạnh cửa, đặt bát cháo trước ngưỡng phòng, cẩn thận đến mức miệng bát không để nghiêng đổ rồi cậu đứng dậy rời đi, tay bấm mấy dòng tin nhắn cho đối phương sau khi đã trở về phòng của mình.
"cháo em để ngoài phòng, ra lấy ăn nhé, em về phòng rồi."
"mệt thì phải nhắn em, em sẽ qua."
------
đã beta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro