một

buổi stream kết thúc lúc một giờ sáng, tuy vậy, căn phòng vẫn sáng đèn, ánh sáng trắng hắt lên khuôn mặt mỏi mệt nhưng chăm chú của jihoon. cậu không đứng dậy nghỉ ngơi mà tiếp tục ngồi trước màn hình, chuột lướt nhanh, tay gõ bàn phím lạch cạch không ngừng, âm thanh từ tai nghe vọng ra những tiếng ping dồn dập. mắt cậu không chớp, chỉ một mực nhìn vào ván đấu đang vào giai đoạn căng thẳng. bên cạnh, park jaehyuk đã đứng chờ khá lâu.

cuối cùng, anh khoác thêm áo rồi lặng lẽ rời khỏi tòa nhà, đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần đó. gió đêm seoul mùa này như cắt vào da thịt, từng luồng táp thẳng vào mặt khiến anh rùng mình. anh co người lại, tay giấu sâu vào túi áo, vội mua hai ly nước ấm, một ly sữa cho cậu, một trà gừng cho mình rồi lững thững quay về. hai tay ôm chặt hai chiếc ly ấm, bàn tay run nhẹ vì lạnh, bước chân anh cứ dẫm vào bóng tối mà không phát ra tiếng.

cửa phòng bật mở khe khẽ, park jaehyuk khẽ rung mình khi bước vào, phòng để máy lạnh mức hai mươi độ, quá lạnh đối với một người vừa đi từ ngoài về như anh nhưng jihoon thì chẳng để ý. cậu vẫn ngồi đó, tập trung tới mức gần như tách biệt khỏi thế giới, ngón tay cậu vẫn bấm phím, ánh mắt rọi vào màn hình sáng chói, dưới chân cậu là hộp cơm tối ăn dở, bên cạnh là lon nước tăng lực đã uống xong từ bao giờ.

hai ly bốc hơi nóng, hơi nước trắng mờ bốc lên, tan vào không khí lạnh ngắt đến mức khiến sống mũi tê buốt. anh rụt cổ lại trong chiếc hoodie mỏng, đôi môi tái nhợt vì vừa từ ngoài đường trở về, trời đêm cuối mùa lạnh một cách bất thường, gió thổi mạnh, không khí đặc quánh hơi ẩm như đang cứa vào da như người những lưỡi dao mảnh.

anh nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, ánh mắt dừng lại nơi jihoon vẫn đang tập trung cao độ, mái tóc cậu hơi rũ, gò má hồng lên vì nhiệt độ, đôi môi mím lại, chẳng để ý gì ngoài trận đấu đang dở dang.

jaehyuk cất giọng, khẽ gọi: "muộn rồi đó, jihoon à."

"em chơi vài ván nữa. giải sắp tới rồi, anh về trước cũng được hoặc chợp mắt chút đi, em chơi xong sẽ đưa anh về." 

giọng cậu bình thản, không có vẻ gì là mệt hay buồn ngủ. jaehyuk chỉ mím môi, ngồi xuống ghế đằng sau, ly nước vẫn cầm trong tay. trà gừng đã không còn nóng nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt như thể đó là chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

không gian yên ắng đến mức tiếng gió máy lạnh cũng nghe rõ mồn một, anh ngồi đó, không cử động, mỗi lần cựa người là lạnh thấm sâu vào gáy, len qua lớp áo len mỏng. anh khẽ ho, một tiếng rồi lại một tiếng nữa, từng tiếng ngắt quãng, khàn đục nhưng jihoon không quay đầu lại, có thể cậu không nghe hoặc cũng có thể là không đủ tâm trí để nhìn người đang ngồi đợi mình ở sofa dù chỉ là một chút.

"khụ khụ.."

jaehyuk lại ho, tiếng ho kéo dài làm anh phải bụm miệng che đi, anh mím môi, môi khô ráp vì lạnh. không nói gì thêm, anh kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên, hai tay vòng lấy cánh tay mình, khép người lại như một con cún nhỏ vừa bị ướt mưa.

đã hơn một tiếng trôi qua, jihoon vẫn đang tập trung nhìn chăm chăm màn hình đối diện mình. tay cậu vẫn không ngừng di chuyển trên bàn phím, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, một ván rồi lại một ván nữa. cứ như vậy, anh ngồi im, cả người lạnh run, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc sang lưng cậu, anh không dám gọi, cũng không muốn làm phiền.

jeong jihoon vẫn đang chơi game sau khi đồng hồ đã điểm gần hai giờ rưỡi sáng. tai nghe trùm kín đầu, mắt dán chặt vào màn hình, từng đợt âm thanh ping, tiếng kêu gọi, tiếng chiêu thức vang lên trong tai như thôi thúc cậu không được lơi tay. tầm giờ này, team địch leo rank nhiều, ai cũng là đối thủ khó nhằn. jihoon nghĩ mình cần luyện nhiều hơn, càng nhiều càng tốt, cậu không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào nữa.

cơ mà lúc này ở phía sau, park jaehyuk đã ngủ gục.

anh đã ngồi đợi từ nãy giờ chỉ để chờ cậu kết thúc buổi stream nhưng jihoon vẫn chơi không ngừng nghỉ. mấy ván liên tiếp, anh chỉ ngồi bên, tay ôm ly trà gừng đã nguội lạnh, lưng tựa vào ghế. trong phòng vẫn để máy lạnh hai mươi độ mà chẳng ai tắt, ngoài trời hôm nay thì gió bấc nổi lên từ chiều, nhiệt độ ngoài đường tụt xuống dưới mười khiến áo khoác cũng không đủ ấm.

jaehyuk lúc đầu còn chống cằm nhìn cậu chơi, thỉnh thoảng mỉm cười khi cậu win được những pha tay đôi đẹp mắt nhưng rồi ánh mắt anh dần trĩu xuống, gò má hồng hồng vì lạnh, mũi ửng đỏ, vai khẽ run theo từng nhịp gió rít qua khe cửa. sau cùng, không chịu nổi nữa, anh thiếp đi, gương mặt nghiêng một bên, ngủ gục ngay trên ghế như thế.

đột nhiên, cửa phòng bỗng dưng khẽ mở. thằng em út trong đội, minkyu lò dò bước vào, mặt còn ngái ngủ, tóc tai rối bù, tay cầm điện thoại, miệng lầm bầm gì đó muốn hỏi nhưng khi nhìn sang jihoon, nó lại không thể không cảm thán: "anh còn chơi game luôn à?"

"một chút thôi." jihoon đáp khi tai nghe đã tháo đi.

nó gật gù nhìn một lát rồi bước qua chỗ jihoon, liếc thấy jaehyuk đang ngủ gục trên ghế, người thu lại như một đứa trẻ, tay vòng lấy thân mình, đầu gục xuống vai. cái áo hoodie mỏng manh chẳng đủ giữ ấm, môi anh đã hơi nhợt, tóc lòa xòa bết mồ hôi, thỉnh thoảng còn run nhẹ như thể cơ thể đang cố vật lộn với cơn sốt.

minkyu ban đầu cũng không để ý lắm vì nó nghĩ anh chắc đang ngủ quên thôi, thế là nó cúi xuống, với lấy áo khoác và dây sạc đặt gần tay anh, thứ mà nó để quên ban nãy nhưng vừa chạm khẽ vào cánh tay của  thì giật bắn mình.

"anh jihoon, jaehyuk, anh ấy nóng quá.." nó lẩm bẩm, hoảng hốt, rồi ngẩng đầu quay sang "jihoon! anh ấy sốt!"

"hả?" jihoon nhíu mày, hỏi lại thêm một lần nữa.

"anh ấy nóng, anh jaehyuk nóng!"

jihoon giật mình hơi hoang mang. cậu tháo phắt tai nghe, bỏ cả chuột, màn hình vẫn nhấp nháy ván đấu, đồng đội ping tên cậu đùng đùng ở mid, jihoon không quan tâm mà ngoái lại nhìn, ban đầu ánh mắt cậu đầy khó hiểu nhưng khi thấy sắc mặt minkyu nghiêm trọng thì lập tức thay đổi. cậu bật dậy khỏi ghế, sải bước nhanh tới, bàn tay đặt vội lên trán jaehyuk, hơi nóng truyền tới, một lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên da anh và cơ thể anh thì khẽ run lên từng hồi, nóng hổi như lửa đốt. người anh run lên từng đợt, mồ hôi thấm qua cả lớp áo mỏng, hơi thở nặng nề, cổ họng khàn đục khẽ rên một tiếng yếu ớt.

"jaehyuk, jaehyuk.. anh" jihoon khẽ gọi, giọng hốt hoảng.

"ưm.."

park jaehyuk khẽ cựa người, mũi sụt sịt, môi hé ra lầm bầm một tiếng không rõ, người như muốn ngã về một phía. jihoon luống cuống đỡ lấy anh, tay luồn ra sau lưng, ghì anh sát vào ngực mình, thân nhiệt jaehyuk nóng hầm hập nhưng hơi lạnh vẫn bám dày trên da khiến từng động chạm của cậu đều thấy xót xa.

"jaehyuk.. sốt cao quá"

jihoon siết chặt môi, giọng run run gọi tên người kia, jaehyuk thều thào vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh chỉ khẽ rên lên rồi lại rúc vào vòng tay cậu như thể mệt lả, không muốn mở mắt. không còn cách nào khác, jihoon siết chặt tay, nghiêng người rồi bế anh lên khỏi ghế. jaehyuk cựa quậy trong cơn mệt, mũi khịt khịt, lầm bầm mấy tiếng nghe không ra câu, cả thân người anh mềm nhũn trong tay cậu, hơi thở phả lên cổ cậu nóng như lửa.

"tao đưa anh ấy về đã." jihoon nói với đưa em ủ rồi vội quay đi, không để minkyu trả lời, tay cậu giữ chặt gáy anh, cẩn thận từng bước rời khỏi phòng.

đằng sau, minkyu ngơ ngác vẫn đứng đơ người như tượng. một lúc sau mới hoàn hồn, mắt cậu lia xuống màn hình máy tính vẫn đang sáng, tướng của jihoon đứng giữa mid bị địch vây kín, đồng đội spam ping liên tục, minkyu bỗng chẹp miệng một cái.

"không thể để feed được, mình sẽ giúp anh ấy."

và rồi, bằng một trái tim nhân hậu không đúng lúc, cậu em út nhảy vào thay thế vị trí mid.

năm phút sau, bảng tỉ số hiện rõ: 0/6/1.

đội địch chat: "who is this?", "give up!!"

minkyu nhìn bảng kda rồi thở dài một hơi, sau đó lại tự trấn an bản thân: "không phải lỗi của mình.. anh jihoon chơi mấy vị tướng dị lắm, sao mình biết được combo chứ."

---------

đã beta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro