cry.
tuyển thủ rất chuyên nghiệp, họ biết cách để chiến thắng một ván game, biết cách để dẫn dắt một ván game, biết khi nào nên kết thúc, biết bắt đầu lúc nào là hợp lý và biết khi nào trận đấu đã vuột xa khỏi tầm tay.
park jaehyuk nhìn máy tính một hồi lâu, nhà chính vừa nổ hoạt ảnh thua còn đang chạy trên màn hình quen thuộc nhưng anh đã sớm biết rồi điều này sẽ xảy ra, hành trình trước mặt tan biến dần tựa như một quả bom đang đếm ngược. khi máu của nhà chính cạn sạch, cũng là lúc đồng hồ hẹn giờ chuyển về không.
lòng anh tan nát.
jaehyuk không ngờ, dẫu đã đi một đường rất dài, rất rất dài. thì điểm kết lại quá đỗi cận kề, gần đến ngỡ ngàng. như thể anh chớp mắt một cái, pháo hoa giấy lướt ngang sườn má, chớp mắt thêm lần nữa lệ tràn khỏi khoé mắt trên đường đi xuống sân khấu. sân khấu trên kia, sáng đèn vinh quang, ngập tràn tiếng reo hò. càng làm vết thương lòng anh sâu hơn.
và park jaehyuk khóc, như một lẽ tất yếu.
joo minkyu cũng khóc, nó khóc cho lần ngã đau đầu đời. năm đầu tiên đến chung kết thế giới sau bao nhiêu ngày tháng rực rỡ, mang trong mình lòng tin bất biến và trọng trách lớn lao để rồi không như mong muốn. đau lòng chứ, cảnh nó ôm mặt, vò tóc rấm rứt kế bên jeong jihoon, kim giin và kim geonbu còn thất thần, rầu rĩ. quả thật là một nốt trầm đáng sợ.
[...]
trong tình cảnh thế này, những người tuyệt đối im lặng luôn là những người đáng lưu tâm nhất. chỉ là khi cả đội đều đang tất bật với cõi lòng còn rỉ máu, họ sẽ vô thức quên đi ai không ồn ào, không biểu hiện rõ ràng. và jeong jihoon đã là người đó.
em yên lặng tuyệt đối, trả lời xúc tích mọi câu hỏi và hay lẩm bẩm một mình. jihoon ngoái đầu nhìn lại nhà thi đấu thật lâu, rồi đóng cửa xe lại. em thở đều, liền mạch nhưng không ngủ, jihoon chưa ngủ giấc nào kể từ trận thua hôm đó. em vẫn ra sinh hoạt như thường, thậm chí mới đây còn tiếp chuyện với huấn luyện viên, để xin lỗi. jeong jihoon nghĩ em phải xin lỗi và em làm thế.
trước mặt là một đường giữa với quá nhiều hoài bão, khát vọng lại lần nữa tự làm đau chính mình. huấn luyện viên trưởng chẳng biết làm thêm gì ngoài ôm lấy jihoon.
"không sao đâu, em vất vả rồi."
song, jihoon lại im lặng như thường.
em nhận được tin nhắn của vài người trong đội, thường là xin lỗi hoặc an ủi. jihoon chẳng biết trả lời như nào, em nhìn lại bản thân mình - liệu chính em có quyền để tha thứ cho người khác không? tại sao người ta phải xin lỗi em? và jeong jihoon em đã tệ đến thế à?
em không biết.
mọi người đều nhắc không được chơi thêm ván nào nữa, cứ để cuộc sống tách biệt với liên minh huyền thoại một chút thì tốt hơn. nhưng jeong jihoon nghĩ em đã làm mọi cách để ổn định rồi mà vẫn không có kết quả, biết đâu một trận tft, arena hoặc soloq sẽ vớt lấy tinh thần em.
cứ thế, jihoon khởi động máy trong phòng tối - không bật đèn. bấm vào trò chơi mà em đã chơi trong suốt nhiều năm ròng rã, liên minh đối với em ý nghĩa đến nhường nào jihoon từng khắc cốt ghi tâm rất rõ, giờ thì em không còn nhớ nữa.
sóng gió và bão dông tâm can đã cuốn đi những dòng chữ được khắc lên.
để rồi em nhận ra, tuyển thủ thường mất vài ngày sau trận thua lớn mới chơi lại game là vì họ run tay khủng khiếp. tay em run đến nỗi ấn phím chẳng ăn, trận đó vẫn thắng nhưng là một trận thắng không cam lòng.
tâm trạng em lại tệ đi.
jihoon tắt máy và đi ngủ.
[...]
park jaehyuk thấy tin nhắn mà minkyu gửi lên pop, anh hơi trầm tư nhưng rồi cũng quyết định gạt đi. trên sân khấu anh đã khóc đủ, giờ đây jaehyuk còn quá nhiều thứ để làm thay vì cứ buồn hoài buồn mãi. anh bắt đầu để ý đến tâm trạng của mọi người như một người anh cả.
giin và geonbu có lẽ là hai người trông ổn nhất, hoặc là hai người có cái vỏ giày nhất. jaehyuk không biết nói gì ngoài bảo họ đã vất vả rồi, đường phía trước còn rất dài.
joo mingyu lại đặc biệt rõ ràng, em nó đã khóc nức nở trước cam riot thế mà. park jaehyuk quyết định dẫn cậu nhóc đi chơi, đi ăn và nói rằng em còn quá trẻ để gục ngã vì một lần thất bại.
cuối cùng, jeong jihoon - biệt tăm biệt tích.
park jaehyuk cũng không biết phải làm sao, anh đã không ở bên em hai năm. khi jaehyuk trở về anh nhận ra dường như hai năm là đủ để em thay đổi. jihoon năm hai mươi hai sẽ tìm anh tâm sự, nhõng nhẽo nhưng jihoon năm hai mươi lăm lại tuyệt đối im lặng. anh không biết liệu jihoon có phải là người cuối cùng chưa chấp nhận sự thật không?
đau đầu quá.
[...]
park jaehyuk đứng chững trước cánh cửa phòng em, anh nghe rõ mồn một tiếng nức nở và thút thít. lâu lâu sẽ có một tràn thở dài não nề. không cần bước vào, anh cũng thừa biết không khí trong phòng chắc đang đặc sệt, vào chỉ có nước nghẹn chết.
và anh đã không.
jaehyuk không sợ hãi hay hèn nhát, anh chỉ là biết khoảnh khắc này bản thân nên chờ đợi. jaehyuk áp lưng vào cửa, bình tĩnh đứng nghe jihoon khóc suốt mấy tiếng liền. cổ họng anh nghẹn cứng, mắt hơi âu đỏ và sóng mũi cay xè. jaehyuk thấy mình đổ mồ hôi nhưng lưng lại lạnh ngắt.
jihoon khóc rất lâu, lâu đến mức anh tưởng mạch máu ở chân giãn hết rồi thì em mới nín.
anh biết, đây là thời khắc của mình. jaehyuk mở cửa bước vào vô cùng tự nhiên trước sự ngỡ ngàng của jihoon. tay em định với lấy khăn giấy mềm đầu giường nhưng nhận ra đã quá muộn, jihoon thu tay lại. ngồi ngoan trên giường mặc jaehyuk muốn nói gì cũng được.
"chúng ta đã thua."
"em đã...hèn nhát."
"tại sao em nghĩ vậy?"
"so với đối thủ, em đã chẳng làm được gì. em đã hèn nhát nghĩ rằng cứ giữ mãi một điều cũng sẽ tạo nên sự khác biệt."
"trận đấu đó thua là vì em."
"ừm, đúng rồi. chúng ta đã thua, năm người đã thua thế nên lỗi đều ở cả năm."
"em sai là chuyện hiển nhiên. đừng vì chút lời nói trên mạng mà bắt đầu nghĩ mọi thứ là tại mình."
jaehyuk rút ra vài tờ giấy, lau mặt cho em. một con mèo bị ướt lông, rất ngoan ngoãn cho chủ lau khô.
"nếu em muốn cứ khóc thoải mái."
"nhưng anh mong em nhớ, chúng ta từng cười nhiều thế nào và chúng ta còn nhiều thời gian thế nào."
"sanghyeok thi đấu trong vòng mười sáu năm, hyukkyu, wangho mười năm. jihoon đừng sợ ngày cuối cùng sẽ tới, miễn là em còn vững vàng ngày đó sẽ không bao giờ tới."
"đừng lùi bước nhé, jihoonie của anh."
_________________________________
hãy tin vào park jaehyuk, jeong jihoon cũng như tập thể geng esport.
họ đã có cho mình một năm đầy vinh quang, đừng vội quên điều đó.
quan trọng nhất là hãy ngẩng cao đầu và đi tiếp về phía tương lai.
dẫu sao thì làm fan có nghĩa là không ngừng tin tưởng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro