home

vừa đến quán, chẳng kịp làm gì là jihoon đã kéo anh xạ thủ xuống ngồi cùng mình còn mấy người kia tự chia cặp đi.

mặc dù là băng ghế khá dài, ba người ngồi vẫn khá thoải mái nhưng jihoon cứ sáp sáp lại jaehyuk dù cho anh đã ngồi sát cái tường. mùi hương của mèo thoang thoảng hoà với mùi cồn từ rượu bia làm jaehyuk nghĩ chắc anh say mất rồi.

mà người say thì thường uống nhiều, riêng jaehyuk uống như điên. ai mời cũng uống, không mời cũng uống, thậm chí là không thèm ăn chỉ lo uống, đương nhiên là bụng anh đã sớm cồn cào khó chịu rồi nhưng mà say mờ cả mắt thì lấy đâu ra sức mà quan tâm. anh không quan tâm thì người khác quan tâm.

"jaehyuk - huynh ăn một miếng đi đã"

nhận thấy ly cồn tiếp theo sắp đổ vào cái bao tử tội nghiệp kia, jihoon lên tiếng nhắc nhở còn tâm lý mà gắp một miếng vào bát của anh, không cho anh từ chối.

"anh không đóiiii" - say mèm rồi

"anh jaehyukie không thương em ạ?"

jihoon thấy anh say nên mới nổi hứng lợi dụng một chút, bình thường thì anh không cho nó gọi tên thân mật mà nó cũng không dám gọi.

"không đâu mà, anh thương jihoon lắm"

"jihoonie, anh gọi em jihoonie đi"

"jihoonie, anh thương jihoonie mà"

cái giọng mềm xèo mà đầy cảm xúc của người say rượu làm jaehyuk như đang tỏ tình với jihoon vậy, mèo cam thích. nhưng vẫn phải bắt anh ăn, anh nhiều bệnh lắm rồi thêm vài bệnh nữa chắc chết sớm quá.

"jaehyukie thương em thì ăn đi chứ?"

"nhưng mà-"

jeong jihoon mất hết kiên nhẫn, nói vòng vo một hồi vẫn là nó gấp lại miếng hồi nãy thả vào bát anh rồi dâng lên tận miệng anh.

"anh ăn nha?"

thấy được sự chân thành của cậu em, jaehyuk vẫn hơi chần chừ nhưng cũng đã há miệng đón nhận. jihoon thấy anh ăn liền nhanh nhẩu gấp thêm miếng nữa, jaehyuk tự nhiên thấy mình giống bị lừa.

[...]

tổng kết sau một buổi ăn: một mình jaehyuk say.

ban đầu, mingyu là người sẽ đưa anh về vì chung phòng kí túc xá nhưng khi nó chưa kịp nhìn cái mặt say rượu của anh xạ thủ thì con mèo cam tâm cơ đã la làng đòi đưa anh jaehyuk về.

"jaehyukie cơ đấy à mèo cam." - kim giin đánh hơi rất nhanh, rất nắm bắt trọng tâm.

"anh không được gọi nên ghen ăn tức ở à?"

"lỗ tai mèo của mày nghe ra vậy hả?"

"thôi, jihoon đưa anh jaehyuk về trước nhé? tụi này sẽ về sau" - người đi rừng cảm giác để hai người này chí choé thêm xíu nữa thì anh xạ thủ sẽ gục luôn mất.

"vâng"

[...]

đi lại lần nữa con đường này, đối với jihoon đã là hơn chục lần nhưng đối với jaehyuk thì mới là lần hai. thành ra, jaehyuk vừa đi vừa ngắm trời ngắm cảnh, coi thử sau những năm tháng mình rời đi có bao nhiêu thay đổi. hàn quốc là một quốc gia phát triển, hai năm là đủ để cái gì đó mất đi, cái gì đó mọc lên, không ngừng đổi mới - không ngừng thay đổi. người có đổi thay như cảnh không? nhất thời jaehyuk nhìn sang jihoon, anh dường như khó nhìn ra bóng dáng cậu em hồi trước. lại phải nói, trước đó jihoon sống tình cảm vô cùng đã không có tình cảm gì quá đặc biệt với anh, bây giờ jihoon lạnh lùng hơn hẳn...đừng nói là quên anh rồi đi?

jaehyuk tự nhiên thấy sợ bản thân, bỏ đi hai năm không quay về một lần nào. khi về rồi lại sợ người ta ghét hay quên mình, nhưng rõ ràng tuyển thủ ruler không sợ người ta quên mình - tuyển thủ ruler sợ tuyển thủ chovy quên mình. luôn là như thế, từ lần đầu chung đội đến mãi về sau, ruler luôn dành một cái gì đó đặc biệt hơn, thiên vị hơn cho chovy.

park jaehyuk cứ tự mình dìm chết mình trong suy nghĩ mà không nhận ra anh đang mặc áo khoác của jeong jihoon, nắm tay của jeong jihoon, rảo bước song song với jeong jihoon, đi về nhà của cả hai. điểm này jeong jihoon lại rất trân trọng, ý đồ của nó cả mà. thấy anh xạ thủ cứ mơ mơ màng màng, làm cảnh tượng hai người chưa đủ lãng mạn như mèo cam muốn. và mèo cam học được một câu trên mạng như thế này:"có tí danh phận là làm gì cũng thấy tình" cảnh tình thế này đúng là thiếu mỗi cái danh phận. khuyết cái gì mình bù cái đó.

"anh jaehyukie"

"hả anh nghe"

"anh...hai năm anh qua trung anh có thấy nhớ hàn không?"

"anh có, sao tự nhiên-"

"vậy, anh có nhớ em không?"

vì nhớ em anh mới nhớ hàn

"sao tượng nhiên jihoonie lại hỏi vậy?"

"anh cứ trả lời đi"

"anh nhớ jihoon và mọi người nhiều lắm"

"không phải! anh nhớ jihoon và mọi người nên anh mới nhớ nhiều còn nếu chỉ mỗi jihoon thì anh có nhớ nhiều không?"

jaehyuk cảm thấy mình nhầm rồi, không phải là trưởng thành hơn mà là mưu kế hơn, công lớn nhất chắc chắn là thằng siwoo.

"ừm...anh nhớ jihoon"

"..."

jaehyuk cảm nhận có gió vụt qua, sau đó jihoon ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh.

"em nhớ park jaehyuk nhiều lắm" - nó lí nhí.

tim park jaehyuk đập nhanh tới mức sắp nổ tung, giờ jihoon mà tỏ tình thì anh nhào vào hôn nó luôn. riêng việc đó, jaehyuk biết sẽ không bao giờ thành sự thật vì jihoon từng thành thật khai báo với anh, nó không thích con trai. tay anh vuốt lưng nó chứ không dám ôm lại, anh sợ mình không quay đầu được.

jihoon thả anh nó ra, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn anh nó.

"vì em nhớ anh nên em luôn muốn anh quay về hàn"

"anh về rồi nè"

"anh jaehyuk về hàn rồi, có muốn về bên em không ạ?"

tự nhiên jaehyuk thấy bản thân anh cứng lại, đơ hơn cây cơ. nhưng rồi lòng anh mềm ra, người anh thả lỏng.

"ừm, anh về với jihoon rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro