Sanzu_Tiên cá.
1.
Sanzu và em gặp nhau trong một chiều mưa.
Em là sinh viên ngành luật, hắn thì là tội phạm.
Lúc ấy là cũng chập tối, em đang ngồi cuối góc phố với một bé mèo ướt sũng, không biết tại sao trời mưa mà nó còn ngoài đường ấy nhỉ?
Thế mà tình cờ lúc ấy, Sanzu đang bị truy đuổi lại chạy ngang qua chỗ em.
Có tiếng động, em ngẩng mặt lên xem ngay, nhưng em lại chỉ thấy một cái đầu hồng cao đang hớt hải chạy trốn. Sanzu chạy vòng vào ngõ trong, trước khi tọt đi hắn còn nói:
"Đừng có hé mồm."
Rồi mất hút.
Quả thật là có một nhóm người đuổi theo hắn, một trong số đó gào lên:
"Con chó chết! Nó đâu rồi!"
Em nhìn lũ côn đồ kia, thật sự khinh bỉ chúng. "Các người bị điên à. Làm gì có ai thần kinh chạy qua đây?"
"Mẹ kiếp."
Bọn nó không làm gì em kìa.
2.
Lần thứ hai em và hắn gặp nhau là đêm khuya, em đang đứng đợi đèn đỏ để qua đường.
Còn hắn thì đi hóng gió.
Hắn lái con Lamborghini Huracan đỏ trông oách lắm (hợp với cái đầu hồng choét của hắn). Phóng xe như thần ấy.
Nhưng khi đến gần chỗ em đứng thì hắn lại đi chậm hơn, con Lamborghini đấy dừng trước mặt em, có vẻ hắn nhận ra ân nhân cứu mạng của mình.
"Mày ở đây làm gì?"-Hắn nói trước khi em kịp mở lời thắc mắc, như hắn và em có quen biết vậy.
"Tôi có quen anh à?"-Em có ác cảm với con người này rồi, tự nhiên khi không lại hỏi, còn gọi người ta là 'mày'.
"Lần trước mày cứu tao."
Em ngờ ngợ nhớ lại hắn, đúng rồi, màu hồng nổi bật.
"Thì sao?"
"Mày làm gì ở đây."
Đồ điên.
Em nghĩ thế, không quen không biết không thù hận mà tự nhiên gọi người ta là mày, lại còn kiểu tra hỏi như tao là bố mẹ mày vậy.
"Đợi đèn đỏ để đi về? Còn anh?"-Em hỏi hắn thế, cũng mười một mười hai giờ rồi chứ sớm sủa gì.
"Hóng gió, lên xe đi tao chở mày về."-Hắn hất hàm về ghế phụ bên cạnh.
"Tôi và anh mới gặp nhau có một lần, nhỡ đâu giờ theo anh mai báo đưa tin phát hiện cô gái trẻ chết tối qua thì sao?"-Em hỏi hắn, giờ nhiều người đi khuya đi với người lạ chết như chơi.
"Nhìn tao giống người xấu lắm à?"
?
Nói không nhục à?
Em nhìn hắn, thiểu năng hết chịu.
"Không là người xấu mà bị đuổi à?"
"Tao cam đoan chỉ đưa mày về. Coi như là trả ơn mày cứu tao."
Hảo trả ơn.
"Anh có gì để tôi tin chứ?"-Nếu để em chụp chứng minh của hắn hay biển số xe, hoặc là hắn rồi gửi cho bạn em có khi còn tạm được.
"..."-Gã lắc đầu.
"Tôi chụp biển số xe nhé? Anh nữa?"-Em vừa nói vừa mở túi lấy điện thoại ra.
"Được..."
Nói là làm ngay, em vọt ra ngay sau xe hắn rồi tách một cái.
Sanzu phải thầm cảm ơn bộ não ngu ngốc này của con bé. Hắn là tội phạm, cái biển số xe đó cũng là giả, chụp lại thì có ích gì.
Cả mặt hắn nữa, nếu chỉ có mặt là an toàn, hắn có thể đi hóng gió thế này à? Phạm Thiên đâu phải trò đùa?
"Anh bỏ khẩu trang ra đi."-Em nhìn camera rồi lại ngó sang bảo hắn.
"Không bỏ được không..."-Giọng Sanzu tự nhiên mềm hẳn ra.
"Không bỏ ra thì chụp mỗi mắt của anh có tác dụng chắc?"-Em ngu lắm à?
Hắn đảo mắt đông đảo mắt tây, khó xử không muốn tháo khẩu trang, nhưng cũng không muốn phóng xe lụi đi để người ta nghĩ mình bị điên.
"Chụp nhanh lên vào!"-Sanzu tháo cái khẩu trang đen của hắn.
A,
hắn có sẹo hai bên khoé môi.
Em bất ngờ lắm.
"Này..."
"Nhanh lên!"-Hắn thúc giục em.
"Rồi rồi..."-Em nhanh tay bấm chụp hắn, cái sẹo này, đặc biệt thật đấy...
Đặc biệt quyến rũ.
"Xong rồi thì lên xe đi!"
3.
Hắn và em gặp nhau lần thứ ba khi bình minh còn chưa lên.
Sanzu không có thói quen đi dạo sáng, nhưng hôm nay hắn lại muốn ra ngoài xem mặt trời mọc.
Hắn đã không ngủ đêm qua, chỉ để lo mạng mấy con chuột nhắt bán thông tin của Phạm Thiên ra ngoài.
Thực ra phải hiếm lắm mới có mấy con chuột bán thông tin, mà chúng cũng sẽ chẳng phải những người nắm nhiều thông tin, nên tổn thất cũng không đáng là bao.
Nhưng con chó trung thành của Mikey làm gì bỏ qua chuyện đấy?
Sanzu mới chỉ về nhà cách đây một, hai tiếng gì đấy, lúc đầu hắn còn không thèm tắm rửa cái thân máu me bê bết của mình đâu, nhưng đó là nếu hắn có thể tàng hình.
Hôm nay đột nhiên hắn muốn ra ngoài.
Để bây giờ hắn thấy hình ảnh em đang cho tên cướp (có lẽ vậy) kia ăn một đạp vào mặt.
Chà, đau ra phết đấy.
Hắn bỗng cảm thấy vui mắt. Cái cách mà em phản ứng nhanh chóng quay người lại và đưa chân lên tung vào mặt tên kia một cước.
Trông quen lắm.
Và hoàn mỹ nữa.
Tên cướp kia ngã xuống đất rồi kìa.
Hắn không động đậy nữa luôn kìa.
Bá quá kìa.
Sanzu đi đến chỗ em, hắn muốn gặp em, gặp người vừa đá một đá rất đẹp.
"Chân mày đẹp lắm."-Sanzu vừa khen vừa để ý, hình như con nhỏ này đã nhuộm tóc.
"Hả? Sanzu? Sao anh lại ở đây?"-Em hỏi hắn, từ lần hắn đưa em về thì em đã biết hắn rồi.
"Giúp tôi kéo báo cảnh sát đi, tên này cướp của, ngất rồi."-Em bảo hắn thế, sao xung quanh có người đi lại mà không ai giúp em vậy?
Hắn khẽ khều khều chân vào người tên đó, nó chả động đậy gì cả.
"Mày không giết người chứ?"-Hắn nghi lắm, em đá mạnh thế mà.
"Không? Điên à? Tôi chỉ là luật sư, không phải cảnh sát!"
Ừm.
"Thế để tao giúp mày dọn nó đi nhé?"-Hắn cười cười.
"Nhanh lên hộ đi!"
"Dọn xong ta đi hóng gió chứ?"
4.
Thật may là chỗ của em và Sanzu gần biển, biển là một nơi thích hợp để hò hẹn.
Hắn nhìn làn nước xanh rờn, bỗng nhớ ra một chuyện.
"Tên mày là gì?"
"Mày bao nhiêu tuổi?"
"Mày làm gì?"
"Mày thường rảnh những ngày nào?"
Sau một loạt những câu hỏi dồn dập ấy, cái Sanzu nhận được là ánh mắt 'chuyện gì đang diễn ra vậy' của em.
Mọi chuyện rơi vào im lặng.
Bỗng em lục mở chiếc túi đeo chéo của mình, lấy ra một tấm giấy rồi đưa nó cho hắn.
"Gì?"-Hắn hỏi.
"Thẻ sinh viên của tôi."-Em đáp, Sanzu hỏi nhiều câu như vậy, đưa luôn cái thẻ cho nhanh, dù sao nó chỉ là thẻ sinh viên.
"Tôi thường không rảnh bao giờ."-Em nhìn hắn, trông hắn cầm cái thẻ đọc đọc trông ngố (ngu) chưa kìa.
"Mày ít tuổi hơn tao, tên mày còn dài nữa."
Xem xong rồi phàn nàn, phản ứng tuyệt diệu quá.
"Tao gọi mày bằng cái khác nhé?"
"Không phải anh vẫn luôn gọi tôi là mày à?"
"Gọi là cưng."-Sanzu cười, quý lắm mới gọi là (bé) cưng đấy nhé.
"Đồ thần kinh."-Em nhìn hắn như thằng tăng động vậy.
Gió mát, trời đẹp, nước trong, cát mềm.
Thế mà phải ở đây với thằng thần kinh bất ổn định như hắn.
"Cho tôi số liên lạc của cưng đi, nếu có hứng tôi sẽ rủ cưng đi thâu đêm."-Sanzu đưa cái thẻ lại cho em, hắn nhớ rồi, em là sinh viên ngành luật, sau này em sẽ trở thành luật sư đấy.
"Đã bảo là tôi không rảnh ngày nào."-Em đáp lại lời mời gọi của hắn, vừa cầm cả cái thẻ mà Sanzu trả lại cho em nữa.
"Tôi lớn hơn cưng nhiều tuổi đấy, ăn nói cẩn thận vào. Cưng cũng có thể lưu số tôi, nếu cưng chán tôi sẽ đón cưng."-Sanzu chống cằm cười tít cả mắt.
"Gì vậy? Chúng ta biết nhau còn chưa được nửa tháng?"-Em kinh ngạc lắm, em còn chẳng biết gì về hắn ngoài cái tên.
"Đừng lo, tôi là người tốt."
___________________(●°u°●) 」_____
22:30 27/9/2021
1489 từ.
-Này này trên truyện xl mà bảo người lạ chở về hay cho tên này nọ chụp ảnh đồ đưa thông tin cá nhân đồ nghe còn được chứ ngoài đời thì chạy lẹ nhé:>>
-Chapter này có 2 phần (hoặc 3), tôi không rõ phần tiếp khi nào sẽ đăng (sớm thôi) nhưng sẽ không drop^^
Tôi hiểu cảm giác đang đọc truyện thì bộ đó drop mà(*ˉ︶ˉ*)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro