Tomura_Ôm.
"Nếu mà bạn đang bị áP lỰc từ cuộc sống, đừng lo hãy vui lên, vì tương lai còn nhiều Áp LựC hơn nữa. Vì vậy, chúng ta hãy uống MộT lY nưỚc LọC, cho đỡ khát thôi chứ kHônG có CônG DụnG gÌ hẾt..."*
Đúng là một thông điệp tốt, sống trong một cái thế giới lúc nào cũng có deadline hiếm khi được nghỉ ngơi thế này thì đó cũng là một thông điệp tốt. Đôi khi khá vui vẻ, cũng chính là lý do khi nãy là lần thứ ba tôi bật lại video đó, nó thật hài hước và cả một chút đần độn.
Có thể là nó hoặc mình, tôi tự giễu.
Một giờ mười hai phút sáng. Thứ ánh sáng xanh trên màn hình điện thoại khiến tôi buồn nôn. Đến giờ vứt nó đi và ôm lấy chiếc giường êm ái rồi.
Bảo là vứt thôi nhưng tôi vẫn cẩn thận kiểm tra lại báo thức ngày mai, xem lịch rồi mới tắt điện thoại đi cẩn thận lắm. Điện thoại chứ có phải cỏ lá đâu mà vứt là vứt được. Nhưng dứt được điện thoại ra một cái là cứ như trút được hai bên vai ngàn kí ấy, thả cái cột sống thương tổn xuống cho nệm màu serulian ôm ấp, gọi là mái thoải.
Để cẳng tay lên đè nặng đôi mắt, tôi khẽ rên rỉ vì sự căng thẳng kéo dài quá lâu, rồi lại đưa tay lên vẽ vẽ mấy hình thù chẳng ra cái gì trên trần nhà. Nhìn trần nhà giờ trống vắng thật đấy, nhớ hồi xưa mẹ còn mua cho tôi mấy túi sao phát sáng trong đêm, gắn nó lên tường và khi trăng tròn ngang đỉnh đầu, chúng sáng lên cái le lói hệt như cảnh giữa ngân hà.
Đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng như lồng giam lỏng, tôi giật mình ngóc đầu dậy khi thấy bóng người lấp ló bên cửa ra vào. Dựa vào chút sáng mờ mờ của đèn bàn, tôi nhìn ra được là bóng của Tomura, ánh đèn xanh dương hắt lên người anh trông uể oải vô cùng.
"Tomura?"
Cái bóng ấy giật thót, gật đầu nhè nhẹ, tôi nói tiếp:
"Vào đây đi, sao anh lại đứng ở đấy?"-Anh nghe tiếng tôi thì ngập ngừng đôi chút, cảm giác như không bằng lòng vậy.
Tomura tiến vào đứng cạnh giường tôi, trông anh mất sức và gầy gò hơn hôm qua, đôi mắt đỏ của anh nhìn tôi dìu dịu nhưng vẫn bám rất sát.
Thấy Tomura buông thõng hai tay im lặng không lên tiếng, tôi từ ngồi trên giường chuyển sang quỳ kiểu bị phạt đến trước mặt anh, hai tay đan vào tay anh và nắm nó thật chặt, nhìn thẳng vào đôi mắt theo dõi tôi bấy giờ:
"Sao thế?"-Tôi cất tiếng nói lại, không bình thường gì khi Tomura tìm tôi vào khuya muộn như vậy.
Đôi mắt chứa nham thạch ấy vẫn chăm chăm nhìn tôi, chỉ có đôi bàn tay anh là siết chặt lấy tay tôi hơn, mơ hồ làm tôi có cảm giác đau đớn.
"Em dùng kosei đấy à?"-Anh đổi kiểu, không nắm tay tôi nữa mà lại dang tay ra ôm. Tomura rúc đầu mình vào mái tóc lộn xộn vì lăn trên giường nãy giờ của em yêu của anh, lặng lẽ hít lấy hít để hương nhài đậm đặc.
"Vâng?"-Kosei của tôi là vô hiệu hoá, vô hiệu hoá hầu hết mọi tác động lên sinh vật sống, trừ tác động vào tâm lý hay tinh thần.
Câu trả lời của tôi là một tín hiệu xác nhận đối với Tomura, anh không ôm lấy cô bé của mình một cách hờ hững nữa mà ghì vòng tay lên cơ thể nhỏ nhắn ấy, từng ngón tay bấu vào da thịt da diết, úp mặt mình vào bầu ngực, tham lam như đứa trẻ thiếu hơi mẹ.
Bị anh ôm cứng cả người, tôi chỉ còn nước xoa xoa vỗ vỗ lên bờ vai mỏng, nhằm an ủi anh không sao rồi không sao rồi.
Nhưng anh thì không, Tomura được đà tiến tới, anh lấn chiếm tiện nghi rồi đè tôi ngã 'phịch' xuống giường. Đồ ngu ngốc này, có biết anh nặng bỏ mẹ ra không mà đi chết dí trên người con gái nhà khác thế?
"Tôi ngủ với em đêm nay nhé."
"Tránh ra đã Tomura, khó thở quá."-Tôi thều thào, đang mệt mà còn để bị ai đè 'cứng' cả người thế này thì có khác nào giết người không cần hung khí không.
Anh chẳng mở miệng nói câu nào cả, nhưng miệng thì vẫn ngọ nguậy. Vì sao tôi biết ư?
"Đừng cắn ngực em nữa!"-Tôi đập nhẹ vào lưng Tomura, lớn rồi mà nhiều lúc vòi vĩnh như lũ trẻ con ý.
Rồi cái miệng thì ngừng nhưng mà người thì vẫn nặng lắm, Tomura vẫn đè lên người tôi như vậy.
"Không có em anh không ngủ được à?"-Giờ thì chỉ còn cách giảng hòa thôi chứ trốn không nổi vị lãnh đạo tối cao của Mặt trận Giải phóng Siêu linh này.
"Bọn kia phiền lắm."
"Thế muốn ngủ cùng em sao lại đứng mãi ở cửa?"-Đứng ở cửa chả nói câu nào như stalker ấy.
"Tôi sợ làm phiền em. Em cũng mệt mà."-Lần đầu thấy Tomura thì thầm thủ thỉ ôn tồn như thế này.
"Biết em mệt thì nằm sang một bên đi, sao phải đè cả em cả tay anh làm gì? Làm như tay lành lặn lắm không bằng."-Tôi xoa đầu anh, mắt đầy thổn thức.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, nhưng cũng tốt hơn khi Tomura chịu nằm sang một bên.
"Nằm nghiêng sang bên đây đi."
"Cái jz?"-Rõ ràng 'nằm nghiêng sang bên đây đi' là một câu lệnh chứ không phải một lời đề nghị.
Nghiêng người sang là mặt đối mặt, tôi thấy rõ nụ cười của gã với bờ môi nhợt nhạt. Cả mái tóc trắng tuyền và xương quai xanh, tên này thiếu dinh dương nên xương quai xanh đẹp lắm.
Tôi muốn áp tay mình vào cằm, vào má, vào môi gã để rõ gã cạn kiệt sức lực đến đâu.
Định đưa tay ra thì Tomura nắm lấy cổ tay tôi giật mạnh, kéo lấy người gã thương không chút nể tình, làm tôi ngã cả người lên gã.
"Nhìn em từ đây rõ thật đấy."-Tomura cười cười, một tay vẫn giữ cổ tay một tay vỗ vào phần lưng dưới em yêu của gã.
Tình hình bây giờ là tôi đang gượng gạo ngồi trên người gã, Tomura có thể không ngại trên tôi cả ngày dài nhưng tôi thấy có lỗi khi khiến gã thấy khó chịu (hoặc tôi nghĩ thế), tôi không có sở thích hành hạ người khác như gã.
Đôi lời ngon ngọt chưa kịp thoát khỏi miệng thì gã lại ghì đầu chèn cổ tôi, ép dựa vào lồng ngực. Nghe con tim đập liên hồi và có cả tiếng hít thở, chúng tất thảy đều của Tomura.
"Thế này là được rồi chứ gì?"-Gã nói, tôi đoán là gã đang cười mãn nguyện.
"Cái kiểu nằm dị hợm gì đây?"-Tôi lắc lắc cái đầu nói với gã, nằm kiểu lấy thịt đè thịt à, áp dụng công thức lấy độc trị độc là xong?
"Dị hay không thì cũng đi ngủ, tôi mệt rồi ♡"
Cái đồ điên Tomura này, bảo mệt thì cứ ngủ đi thôi chứ có cần phải vỗ lưng ru ngủ tôi thế này không. Hơn nữa gã còn chẳng vỗ đều, cái được cái không, thấp thấp thỏm thỏm, thấy là biết luôn hồi xưa là con út, không phải chăm ai bao giờ.
Để gã vỗ lưng cho mình lại còn nằm chình ình thế này thì nhận lại hơi nhiều quá, tôi mới bảo Tomura:
"Tomura, tay."
Gã đưa tay mình cho tôi, chắc sẽ khó hiểu không biết kiểu gì.
Mười ngón tay đan xen và lần này là tôi siết chúng thật chặt.
Một tay gã vỗ lưng, một tay gã nắm tay, chúng tôi chìm vào mộng.
_______________________________
00:28 24/11/2021
1395 từ.
- *nguồn: từ @ngoc_art205 trên tiktok.
-Vã Tomura qá nhưng lại quá ít hàng về ả ta😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro