3: 祭り
Chương: Nếu Em Mạnh Hơn Một Chút...
Ánh chiều buông dài xuống sân trường Kyoto, phủ một lớp vàng nhàn nhạt lên tán cây và cánh tay đang giơ cao của em – lúc này đang căng sức duy trì vòng kết giới mỏng bọc lấy Toge.
"Đừng để chú lực rò rỉ ra ngoài." – Gojo đứng khoanh tay quan sát, giọng như đùa giỡn mà lại nghiêm túc đến khó tin – "Kỹ năng hỗ trợ của em nếu khống chế tốt thì sẽ là át chủ bài đấy."
Mồ hôi lăn dài trên thái dương, tim đập dồn dập, nhưng em không bỏ cuộc
"Chỉ cần giữ lâu hơn năm giây..."
Phía trước, Toge đang đối đầu với một chú linh trung cấp. Cậu ấy nói:
"Bóp nát."
Chú linh khựng lại, như bị trọng lực nghiền ép. Đúng khoảnh khắc đó, em tập trung toàn lực giữ ổn định kết giới, hỗ trợ sức ép của chú ngôn.
Cú đánh hoàn hảo.
Gojo gật đầu, mắt ánh lên sự hài lòng.
"Tiến bộ nhanh đấy, cô bé." Anh mỉm cười. "Một tuần nữa là đến lễ hội giao lưu rồi. Nếu giữ được phong độ này, em sẽ khiến không ít người bất ngờ."
Cùng lúc đó – Đỉnh đồi Kyoto, nơi bóng tối rình rập
Choso đứng đó, ánh mắt đỏ như máu dán chặt xuống sân luyện tập phía xa.
Hắn thấy rõ — em đang phối hợp với một thằng nhóc khác. Một thằng con trai có mái tóc trắng tím, luôn đi cạnh ngươi như thể... thuộc về nhau.
Hắn nghiến răng, tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Ngươi..."
"Tại sao lại cười? Ngươi đã chết dưới cơn mưa đó cơ mà. Đáng lẽ không nên trở lại."
"Và càng không nên... cười với kẻ khác như thế."
Một vệt hắc khí rò rỉ khỏi cơ thể hắn, lan ra khắp khu vực xung quanh.
Choso không hiểu. Cảm giác này... không giống giận dữ. Không giống khinh miệt.
Nó là một loại bức bối, gắt gỏng, khó chịu – như thể một món đồ vốn dĩ thuộc về hắn, nay lại bị người khác chạm vào.
Hắn quay mặt đi, môi mím chặt, để mặc ánh hoàng hôn rọi xuống đôi mắt đỏ ngầu:
"Càng nhìn, ta càng muốn... xóa sạch cái nụ cười đó."
Một tuần trước lễ hội giao lưu – Trong phòng tập đặc biệt
Gojo thả áo khoác xuống ghế, vỗ tay:
"Được rồi, hôm nay ta sẽ cho em thử đấu một trận mô phỏng cận chiến."
Em hít sâu, ánh mắt ánh lên chút lo lắng.
"Em... không giỏi đánh gần."
Gojo nghiêng đầu cười:
"Vì thế mới phải luyện. Đừng sợ. Nếu ngã, ta đỡ."
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến tim em nhói lên vì một lý do khác.
Từng cú ngã, từng lần gượng dậy, từng vết bầm trên vai – tất cả gom lại thành một quyết tâm không tên. Trong một khoảnh khắc, khi em gục xuống sàn gỗ, thở dốc giữa mồ hôi và đau nhức, em tự hỏi:
"Nếu em mạnh hơn một chút... liệu ngài có vứt bỏ em nữa không?"
Không ai trả lời. Chỉ có ánh đèn trắng lạnh lẽo phía trên chớp nháy mơ hồ như câu trả lời vô vọng.
Một tuần nữa thôi.
Em sẽ trở thành một phần trong đội hình chính thức.
Em sẽ chiến đấu.
Em sẽ không còn là kẻ đứng sau lưng ai nữa.
Và dù cho trái tim vẫn hướng về người ấy...
Em muốn, ít nhất một lần, được tự mình lựa chọn cách bước tiếp.
Những ngày tập huấn dần trôi về cuối, cơ thể em dẻo dai hơn, bước chân vững vàng hơn, và nụ cười cũng nhiều hơn trước.
Mỗi buổi trưa, khi tiếng chuông reo vang, em sẽ là người đầu tiên giơ tay rủ rê:
"Này, ăn trưa không? Có cả nước ép mà Toge thích nữa đó~"
Bàn ăn nơi sân sau dần trở thành nơi hẹn cố định, nơi có Yuji cười toe, Nobara bực bội chọc đũa vào đầu Megumi, Maki gác chân lên ghế như bà hoàng, còn Panda thì... đang ăn cả hộp sushi như một con gấu thật sự.
Nhưng dù thế nào đi nữa, người luôn ngồi cạnh em vẫn là Toge Inumaki.
Toge ít nói, vì lẽ đó em học cách nói thay cho cậu, hiểu từng sắc thái ánh mắt, từng cái gật đầu, từng lần cậu khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Em cũng không biết từ khi nào mình đã quá quen thuộc với sự hiện diện ấy.
. .
Chiều hôm đó, nắng nhẹ và gió mát, em rủ Toge:
"Đi ngắm hoàng hôn với em nha?"
Toge nhìn em vài giây, rồi gật đầu, mắt cong cong như đang cười.
Hai người trải thảm trên bãi cỏ, nằm song song nhau, im lặng nhìn bầu trời chuyển sắc từ cam sang tím.
"Đẹp ha..." – em thì thầm, tay gối đầu, quay sang nhìn Toge – "Giá mà mọi khoảnh khắc cứ yên bình thế này mãi."
Toge chỉ gật nhẹ, ánh mắt cũng lặng lẽ như mặt trời đang khuất dần sau dãy núi xa.
Rồi...
Trong một giây bất cẩn, khi em xoay người ngồi dậy, chân lại vướng phải vạt áo khoác của Toge. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
"Á—!"
Toge vội vươn tay đỡ lấy, cả cơ thể cậu đè lên em. Mặt kề sát mặt.
Hơi thở của cậu phả nhẹ lên cổ em. Mắt em mở to, má đỏ bừng, cả người cứng đờ
"C-cá hồi..." – Toge thốt lên, cũng lùi lại một chút, rõ ràng cũng bất ngờ và... ngại ngùng không kém.
Cả hai ngồi im, nhìn nhau, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Em bật cười khe khẽ sau vài giây:
"...Xin lỗi. Lần sau em cẩn thận hơn."
Toge nhìn em, khẽ gật đầu, môi cong cong như thể... cũng đang mỉm cười.
Tách
Tách
" !!? "
" Á à, thì ra là hai người.. đang hẹn hò!!! " - Nobara từ đâu nhảy bật ra khỏi bụi cây gầm đó, tiếp đến là Yuji Itadori, Megumi thì có vẻ là bị bắt đi theo, còn có cả thầy Gojo chị Maki và Panda nữa!!
Điều đó là em giật mình hoảng hốt.
" K-không phải đâu Nobara- san!!! Tớ chỉ là vô tình ngã vào người anh Toge thôi mà!! "
" Ủa hổng phải sao mắc gì mặt đỏ lên hết rồi?~ Ngại hỏ? Tôi biết tất nhé ! "
" Trời ơi đệ tử cưng của ta bị Inumaki hốt mất tiêu rồi, buồn quá ò~ " -Gojo tiếp lời trêu ghẹo em, điều đó càng làm mặt của em đã đỏ, nay càng đỏ hơn.
" Không phải mà!! Toge, anh giải thích cho mọi người hiểu đi!! "
" Okaka "
" Này!! " - em phay phắc sang, Inumaki nói là : ' Không giải thích ' khiến cho Shoji giãy nãy lên.
Kết thúc cảnh hoàng hôn cuối cùng là một tràn cười giòn tan của mọi người.
Cách đó không xa – Trong tầng lá dày rậm, bóng tối nén lại
Choso đứng giữa màn cây rậm rạp, tay siết chặt đến mức máu rỉ ra từ lòng bàn tay.
Hắn đã theo dõi ngươi mấy hôm nay. Không phải vì nhớ, càng không phải vì quan tâm. Hắn chỉ... muốn biết rốt cuộc ngươi đã biến mất đi đâu, và trở lại như một người hoàn toàn xa lạ.
Ngươi đã thay đổi.
Cười nhiều hơn. Gần gũi với kẻ khác hơn.
Và giờ... lại nằm đó, đỏ mặt dưới thân một kẻ không phải là hắn.
Hắc khí bốc lên quanh thân Choso. Lần đầu tiên trong đời, cảm xúc trong lòng hắn không tên, không rõ, và không thể kiểm soát.
"Ngươi..."
"Rốt cuộc đã quên ta thật rồi sao?"
Một ngày trước lễ hội – Trong phòng huấn luyện đặc biệt
Gojo đặt tay lên vai em, giọng nhẹ mà nghiêm:
"Em đã làm rất tốt. Tốc độ kiểm soát chú lực cải thiện rõ rệt. Ngày mai hãy cứ là chính mình — chiến đấu bằng tất cả những gì em đã học được."
Em gật đầu, ánh mắt kiên định.
Nhưng khi quay đi, lòng em khẽ run.
"Ngày mai... liệu ngài có tới không, Choso?"
"Nếu em mạnh hơn...
...ngài sẽ không bỏ em lại lần nữa chứ?"
Đêm đó – Trong căn phòng kín đáo nơi bóng tối hội tụ
Choso mở mắt.
Đêm nay... hắn sẽ hành động.
Sân khấu đã dựng, con rối đã vào vị trí. Và chỉ còn một điều cần chắc chắn...
"Ngươi... sẽ không cười với ai khác được nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro