5: 振り向く
Chương: Gió Đổi Hướng
Mồ hôi lăn dài trên má, hòa với bụi đất và vết máu khô.
Tim em vẫn chưa ngừng đập nhanh từ lúc đối mặt với hắn. Cảm giác sát khí đè nặng, như lưỡi dao kề sát cổ họng, cứ quanh quẩn, không chịu tan biến.
Dù Toge đã kịp cứu em đi, dù mọi người đã hội tụ đầy đủ — nhưng em biết.
Choso sẽ quay lại.
Và đúng như linh cảm, sau khi từng đội đã giao đấu, sau khi người của hai bên đều bắt đầu rút lui hoặc suy yếu, hắn lại xuất hiện.
Lặng lẽ. Lạnh lẽo. Tàn nhẫn.
"Chà... tất cả đều ở đây à."
Giọng hắn khẽ vang, không hề cao giọng, nhưng lạnh như băng đá, vang dội giữa bãi đất cháy khét vì trận chiến.
Tất cả lập tức vào tư thế phòng thủ.
Yuji đứng chắn phía trước. Maki xiết chặt vũ khí. Megumi nắm lấy bùa, Nobara nghiến răng, Toge bước lên, che chắn cho em như một phản xạ tự nhiên.
"Lùi."
Một từ duy nhất từ Toge, khiến em lập tức lùi lại.
Nhưng lần này... em không muốn lùi nữa.
Không phải lần này.
Không để hắn khiến mọi người bị thương chỉ vì em.
Không để hắn biến em về lại nơi... mà tim mình không còn muốn quay về nữa.
"Choso—!"
Em hét lên, giọng run nhẹ nhưng ánh mắt vững chãi, dõi thẳng vào hắn.
"Nếu mục đích của ngài chỉ là gây hỗn loạn... thì xin hãy dừng lại."
Hắn nhìn em.
Trong thoáng chốc, ánh mắt ấy chùng xuống.
"Ngươi..."
"Giờ lại đứng về phía chúng sao?"
Tim em nhói lên.
Nhưng em vẫn lắc đầu. Không né tránh.
"Không phải em chống lại ngài... mà là"
"Em đã chọn ở lại nơi này. Chọn ở bên những người thật lòng quan tâm đến em."
Đùng—!
Ngay lúc ấy, một chú thuật sự từ đội Kyoto lao đến, phá vỡ khoảnh khắc ngắn ngủi. Giao tranh nổ ra lần nữa.
Choso cũng không kiềm chế nữa. Hắn bắt đầu ra tay.
Máu xoắn lại thành mũi lao. Không còn là cảnh cáo. Là thật sự muốn kết thúc mọi thứ.
"Nếu vậy..."
"Ta sẽ xé nát cái 'nơi ngươi chọn' ấy, để xem ngươi còn muốn ở lại không."
Chiến đấu bùng nổ.
Toge dùng chú ngôn giữ chân hắn. Yuji, Maki, Panda cùng hợp lực tạo thế bao vây.
Shoji cũng lao vào hỗ trợ. Tim em loạn nhịp.
Đừng làm em ghét ngài, Choso...
Em dùng thuật hỗ trợ, dốc toàn lực giữ lớp bảo hộ quanh Toge. Nhưng trong một khoảnh khắc, khi Choso tấn công trực diện về phía cậu...
Em không nghĩ nữa. Chỉ biết nhào tới.
"Ngừng lại!"
Bùm—!
Lần đầu tiên, em chủ động dùng thuật để ngăn đòn đánh của hắn.
Máu hắn bắn tung tóe.
Hắn khựng lại. Nhìn em.
Ánh mắt dường như không tin.
"Ngươi... dám?"
Em đứng đó, thở dốc, máu chảy từ trán, tay run rẩy vì đau, vì sợ... và vì day dứt.
"Em không muốn phải ra tay. Nhưng nếu ngài buộc em phải chọn "
"Thì em chọn... ở lại."
Dưới tán trời xám xịt, giữa đất đá hoang tàn, em vẫn đứng đó — người nhỏ bé, ánh mắt kiên định, phía sau là những người em muốn bảo vệ.
Và lần đầu tiên...
Choso cảm thấy lạnh.
Không phải vì gió, mà là vì tim hắn – rạn rồi.
Mùi máu tanh nồng trong không khí. Tiếng gào thét vang vọng khắp khuôn viên lễ hội. Mặt đất nhuốm đỏ. Ngọn lửa cháy lên từ những vết nứt do thuật thức tạo thành.
Từng người ngã xuống, từng hơi thở đứt đoạn.
Megumi đang bị thương ở tay, vết cắt sâu đến mức lộ cả gân. Nobara lảo đảo, chú lực hỗn loạn, khó mà sử dụng lại kỹ thuật. Yuji... cậu cố gắng, nhưng sức người có hạn.
Chênh lệch về đẳng cấp lúc này, thật sự là vực sâu.
Choso vẫn đứng đó, máu tụ dày đặc bao quanh cơ thể hắn như một lớp giáp khổng lồ.
Từng đòn tấn công như va phải tường sắt. Không ai làm hắn bị thương. Không một ai chạm được tới hắn.
Trong lúc ấy, Inumaki nghiến răng, mở miệng hô:
"Đứng im!"
Thuật ngữ vừa thoát ra, cả thân thể Choso khựng lại trong một khắc.
Ngay lập tức — cả đội lao lên.
Yuji tung cú đấm toàn lực, Megumi triệu hồi Ngọc Linh Miêu, Panda đập tới bằng cả thân hình nặng trịch. Em cũng dồn hết chú lực, dùng toàn bộ khả năng hỗ trợ để giữ vững thế trận.
Nhưng—
Tất cả, đều không đủ. Lớp máu tụ kia cứng đến mức tưởng như kim cương. Một giây sau, tất cả đều bị hất văng bởi phản lực dội ngược.
Rồi Hanami xuất hiện.
Mặt đất rung lên, khí áp đè nén.
Yuji cùng Todo không còn cách nào, buộc phải tách ra đối đầu.
Lực lượng chia nhỏ.
Và rồi...
Màn chắn xuất hiện — thứ ngăn cản Gojo tiến vào. Và một lần nữa, Gojo bị ngăn cách ngoài vùng chiến đấu.
Choso quay đầu nhìn em giữa khung cảnh hỗn loạn đó.
"Vẫn không quay về?"
"Vẫn muốn chết ở đây sao?"
Hắn không hét. Chỉ hỏi... bằng giọng điệu lạnh lẽo như băng, như thể hắn đã quyết định xóa sạch tất cả.
Em đứng đó. Tay run rẩy. Tim đập loạn. Mỗi góc trong đầu đều vang lên một điều duy nhất:
Mọi thứ... là lỗi của em.
Nếu em không đến đây, không bỏ đi.
Nếu em không yếu đuối, không vướng bận tình cảm.
Nếu em không... yêu hắn.
Tất cả, có lẽ đã khác.
Một khắc, mọi thứ như vỡ òa.
Giận dữ. Đau đớn. Dằn vặt.
Chú lực trong cơ thể em phát nổ.
Gió cuốn dữ dội quanh người. Đôi mắt em ánh lên tia sáng chưa từng xuất hiện.
Một thứ sức mạnh mới trào dâng... không phải là sức mạnh của hủy diệt, mà là sức mạnh của bảo vệ.
"Thuật thức chuyển biến...?"
Maki lẩm bẩm, mắt trợn lớn. Ngay cả Toge cũng kinh ngạc. Toàn bộ vết thương trên người Megumi, Nobara, thậm chí cả Panda dần lành lại. Chú lực màu ánh bạc phủ quanh người em như một lớp áo choàng.
Tất cả đồng đội đều nhìn em — không phải như một người yếu đuối nữa, mà là... một chú thuật sư thực thụ. Em thở gấp, tay run nhưng ánh mắt không còn sợ hãi.
"Em không biết... em làm được gì."
"Nhưng nếu em có thể cứu ai đó... thì xin để em cứu họ."
Choso đứng đó. Đôi mắt từng nhìn em như một thứ đồ bỏ, giờ đây... thoáng rung động. Nhưng cũng chỉ một thoáng. Hắn cười nhẹ, nhếch mép.
"Ngươi thay đổi rồi."
"Nhưng đừng quên, ngươi vẫn là của ta."
Mọi thứ lại chìm vào hỗn loạn. Nhưng giờ đây, em đã không còn là cô gái bé nhỏ ngày nào nữa.
Và có lẽ, từ khoảnh khắc này trở đi — em không chỉ chiến đấu để sống, mà để chọn lấy con đường của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro