6: 後悔
Chương: Ánh Mắt Từ Trên Cao
Tiếng gầm rú của chú lực chạm nhau vang vọng cả một góc trời Kyoto.
Cả sân đấu như đang rung chuyển trong một cơn bão lớn, không còn phân biệt nổi đâu là người, đâu là địch.
Máu, mảnh vụn đất đá, chú ngôn và sát khí xoắn vào nhau như một cơn cuồng phong cuốn qua chiến địa.
Shoji vẫn còn đó — nơi tâm bão, đôi tay run rẩy nhưng không ngừng phát ra lớp chú lực trong suốt. Mỗi đợt tỏa ra là một lần những vết thương trên cơ thể đồng đội dần dần liền lại, máu ngừng chảy, sự sống quay về nơi tưởng như đã mất.
Cơ thể em đau nhức đến từng khớp xương. Từng hơi thở như lưỡi dao cắt sâu vào phổi, thế nhưng em vẫn đứng, vẫn không ngừng dùng thuật thức chuyển biến chữa lành. Dù đầu óc quay cuồng, dù cơ thể đã gần như cạn kiệt chú lực.
"Không được gục ngã... Mọi người vẫn đang chiến đấu... Em không thể để họ một lần nữa vì em mà tổn thương..."
Ở ngoài bức màn chắn bao quanh khuôn viên, Gojo Satoru đứng đó, tay đút túi, đầu hơi nghiêng.
Một dòng chú lực mạnh mẽ — tươi mới, khác biệt — bất ngờ bắn lên trời từ trong khu vực giao chiến, khiến Gojo khẽ nhướng mày. Anh cười nhẹ, không phải kiểu cười ngông nghênh thường thấy, mà là một nụ cười... như hài lòng.
"Vậy là em đã vượt ngưỡng rồi, nhóc."
Không cần chờ thêm. Gojo giơ một tay lên, từng đầu ngón tay phát ra ánh sáng chú lực chói mắt. Trong nháy mắt—
BÙM.
Tấm màn chắn nổ tung, từng mảnh kết giới vỡ vụn như thủy tinh bay giữa trời chiều, tan chảy trong không khí.
Bầu trời cuối ngày đổ ánh sáng lên toàn bộ chiến trường.
Tất cả ngẩng đầu. Ở nơi cao nhất, giữa khung cảnh hoang tàn và rực rỡ, Gojo Satoru đứng đó. Mái tóc trắng tung bay, tấm bịt mắt che đi ánh nhìn sâu không thấy đáy. Anh như một vị thần giáng thế, vừa lười biếng, vừa sắc bén đến rợn người.
"Tôi vừa mới ăn trưa xong... không ngờ lại có trò vui đến vậy."
Hanami, vốn đang áp đảo Yuji và Todo, khựng lại trong một giây ngắn ngủi.
Nhưng chỉ cần chừng đó — cũng đủ để Gojo tiếp cận như một cơn gió xé nát không khí. Chỉ trong vài chiêu, không quá 30 giây — Hanami trọng thương, buộc phải lùi về phía Geto với thân thể gãy vụn từng khúc rễ.
Giữa bãi chiến trường đó, Choso vẫn còn đứng đó. Xích huyết bao quanh cơ thể hắn như một con rắn đỏ thẫm, từng giọt máu đặc quánh như sắt nung.
Hắn không quay đi.
Không trốn chạy.
Chỉ đứng lặng, mắt dán chặt vào bóng hình đang lay động ở giữa trận chiến.
Shoji.
Em lúc này đã cạn kiệt hoàn toàn.
Chú lực mỏng như tơ, cơ thể run rẩy, đôi mắt mờ đi vì mất máu, nhưng em vẫn bước.
Bước về phía đồng đội, chống đỡ, chữa lành, không ngừng — như một chiếc đèn dầu cháy cạn vẫn cố thắp sáng. Ánh mắt Choso dao động. Một tia gì đó vụt qua — không phải cơn giận như hắn thường biết, không phải sát khí, không phải ham muốn chiếm hữu.
Một thoáng tiếc nuối...
Một điều gì đó rất lạ... rất người.
Hắn khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ cho chính mình nghe:
"Lẽ ra... ta không nên để ngươi biến mất... dưới cơn mưa ngày hôm đó..."
Nhưng thời gian không để ai ngừng lại. Ngay khoảnh khắc Choso còn đang nhìn, hiệu trưởng trường Kyoto cùng một cô gái mặc đồng phục trắng bạc lao vào trận địa.
Từng đòn chú thuật rực sáng như pháo hoa đánh vào những chú linh còn sót lại, thu dọn chiến trường. Choso nhìn thấy tình thế đã thay đổi. Hắn biết — nhiệm vụ làm nhiễu loạn đã hoàn thành. Gojo đã vào sân. Hanami đã rút lui. Không còn lý do để ở lại.
Nhưng ánh mắt hắn — vẫn không rời em.
Em quay sang nhìn hắn đúng lúc ấy. Ánh mắt em... không còn như xưa. Không còn khẩn cầu. Không còn mong đợi. Chỉ có bình thản, cùng một tia đau lòng sâu thẳm.
Hắn cười — không rõ là mỉa mai bản thân, hay đơn thuần là... cay đắng.
"Ngươi không còn là của ta nữa rồi..."
Và rồi hắn biến mất, như chưa từng tồn tại.
Khi tất cả mọi người được đưa về khu vực trị thương, em vẫn cố gắng chống đỡ.
Vẫn cố gắng bước đi, nói lời cảm ơn, động viên từng người.
"Chỉ cần mọi người an toàn... vậy là đủ rồi..."
Nhưng cơ thể em đã đến giới hạn từ rất lâu.
Một giọt máu tràn khỏi môi. Một hơi thở bị nuốt nghẹn giữa lồng ngực. Cơ thể em ngã xuống — rơi vào vòng tay Toge vừa kịp chạy đến.
"Toge..."
"Cậu... ổn chứ...?"
Toge không đáp. Chỉ siết chặt lấy em. Cậu lay em nhẹ, ánh mắt hoảng loạn.
"Shake!! (Mất máu nhiều quá!)"
"Katsuo!! (Cấp cứu!!)"
Gojo bước lại, đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm trán em. Một tia chú lực truyền sang làm ổn định tình trạng.
"Ngủ đi... em làm tốt lắm rồi."
Chiều buông xuống, yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Trận chiến đã kết thúc. Nhưng nơi đáy lòng mỗi người, một điều gì đó vẫn chưa thể nguôi.
___
- cốt truyện đôi khi nó sẽ hơi lệch một chút nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro