7: 漠然
Chương: Máu Đỏ Không Ấm
Bầu trời đã tối.
Kyoto lùi dần sau lưng hắn, chỉ còn vệt khói mỏng và ánh đèn của những kiến trúc truyền thống nhòe trong đôi mắt không rõ cảm xúc.
Choso bước đi, không quay đầu.
Không ai đuổi theo.
Không có máu đổ.
Không ai níu hắn lại.
Ngoại trừ—
Một cảm giác kỳ quái đang len lỏi trong lồng ngực hắn, dai dẳng, mơ hồ như một cơn ngứa giữa trái tim, mà hắn chẳng biết làm sao để gãi được.
"Kết thúc rồi... nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ thế thôi."
Hắn nhắc bản thân như vậy, một cách máy móc.
Hắn là Choso — người không bị ràng buộc bởi thứ gọi là tình cảm.
Người anh cả của những đứa em đã chết.
Là công cụ của Geto, là vũ khí sống được tạo ra bởi lời nguyền và thù hận.
Tình yêu?
Hắn chưa từng nghĩ đến, càng không nghĩ là dành cho mình.
Thế nhưng...
Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như một đoạn phim cháy đen mà vẫn cứ phát lại, từng khung hình rạn nứt cứa vào tâm trí:
Em đứng đó, giữa chiến trường hỗn loạn.
Mái tóc rối bời, đôi mắt thâm quầng, toàn thân nhuốm máu và đất bụi, vậy mà vẫn đứng.
Dùng từng tàn chú lực còn lại để chữa lành cho đồng đội.
Không chạy, không khóc, không gọi tên hắn.
Em từng van xin hắn, từng níu lấy áo hắn, từng dốc hết trái tim nói rằng em yêu hắn.
Vậy mà hôm nay... em chẳng dành cho hắn một lời.
Đáng lý hắn phải vui.
Hắn ghét bị làm phiền. Ghét những kẻ yếu đuối lẽo đẽo theo sau. Ghét ánh mắt ướt át của em ngày hôm đó.
Nhưng tại sao...
Tại sao khi nhìn thấy em ngã vào vòng tay thằng nhóc tóc bạc đó — hắn lại thấy tức giận đến vậy?
"Chết tiệt...!"
Choso đấm mạnh vào thân cây bên đường.
Âm thanh rạn nứt vang lên. Vỏ cây bật tung, máu đỏ trên tay hắn loang ra, quyện lấy nhựa cây và đất ẩm.
Đau.
Nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với thứ đang giằng xé trong lòng hắn.
Hắn cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài một điều gì đó ấm áp, một điều hắn chưa từng có, nhưng lại muốn giữ lấy — dù chẳng biết gọi tên nó là gì.
"Ngươi đã thay đổi..."
Hắn thì thào.
Câu nói ấy chẳng dành cho ai khác ngoài chính hắn.
Em đã không còn là thiếu nữ lẽo đẽo theo sau hắn trong hành lang tối tăm ấy nữa.
Em giờ đây... mạnh mẽ, tự chủ, và thuộc về một nơi không có hắn.
Thuộc về những tràng cười của Inumaki.
Thuộc về tiếng gọi thân mật từ Panda, Maki, Yuji.
Thuộc về ánh mắt dịu dàng mà Gojo nhìn em — như nhìn một mầm cây đáng giá.
Còn hắn thì sao?
Một kẻ không hiểu nổi tại sao tim mình lại đập mạnh khi thấy em nằm trên thảm cỏ, gò má ửng hồng vì bị Inumaki đè lên người.
Một kẻ chỉ biết đứng từ xa, nghiến răng, và muốn xé toạc tất cả.
Một kẻ lần đầu tiên nhận ra, có thể thứ hắn cảm nhận không chỉ là chiếm hữu.
"Lẽ ra... ta nên giữ ngươi lại. Lẽ ra ta không nên hất hủi ngươi."
Hắn nhớ tới lần đầu em nhìn hắn với ánh mắt trong vắt như thế.
Lần đầu tiên hắn cứu em khỏi cái chết.
Lần đầu tiên bàn tay em chạm vào hắn, không chút sợ hãi, chỉ có sự cảm kích dịu dàng.
Lúc ấy, hắn tưởng em chỉ là kẻ yếu mềm.
Nhưng giờ...
Giữa bao người, chính em lại là kẻ khiến hắn quay đầu.
Choso bước chậm lại.
Trên bàn tay hắn, máu đã khô.
Trên ngực trái, trái tim vẫn đập — chậm và lạ.
"Nếu như... ta quay về tìm ngươi... ngươi sẽ còn đợi không?"
Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung những chiếc lá cuối thu.
Choso ngước nhìn trời.
Ánh trăng le lói sau tầng mây mỏng. Lạnh, nhưng không còn vô cảm như trước.
Lần đầu tiên trong đời, Choso không chắc mình đang đi đâu.
Chỉ biết, trong sâu thẳm trái tim của một kẻ không biết yêu, một điều gì đó...
đang bắt đầu nảy mầm.
______
Tỉnh lại... là một điều gì đó rất mơ hồ.
Cảm giác đầu tiên mà em nhận ra, là hơi lạnh. Một thứ lạnh không đến từ gió hay sương, mà đến từ bên trong xương tủy, như thể cơ thể em vừa đi qua một trận chiến giữa sống và chết. Cổ họng khô rát. Đầu óc mơ hồ. Và bàn tay – trống rỗng.
Một tấm chăn nhẹ phủ lên người. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ trong không khí.
Rèm cửa vén hờ. Ánh sáng mờ mờ rọi lên tường trắng, phản chiếu bóng dáng của ai đó đang ngồi lặng lẽ bên giường.
Em biết người đó là ai, dù chưa cần nhìn.
Toge Inumaki.
Cậu tựa đầu lên thành ghế, tay vẫn không rời khỏi tay em. Cả khi ngủ gục, cậu vẫn không buông ra.
Một cảm giác gì đó len lỏi trong ngực em.
Ấm...
Nhưng cũng đau.
Hình ảnh trận chiến vừa qua hiện về như cơn ác mộng loang máu: tiếng nổ, tiếng hét, thân thể bạn bè đổ gục, và... ánh mắt của ngài ấy.
Choso.
Kẻ từng cứu em từ lằn ranh sinh tử.
Kẻ từng là tất cả những gì em hướng tới, yêu, và nguyện đi theo — dù là xuống tận đáy địa ngục.
Em từng tin, chỉ cần đủ yêu, người ta sẽ đổi thay.
Nhưng... không.
Ngài chưa từng nhìn em bằng ánh mắt dành cho một con người. Chỉ là một vật cản, một vết bẩn trên hành trình máu tanh của ngài.
"Đừng làm hại cậu ấy... chuyện này là giữa em và ngài..."
Câu nói chưa dứt đã bị Toge bế đi — như một công chúa bị cướp khỏi lâu đài, nhưng lần này, em không thấy tức giận. Cũng không vùng vẫy.
Bởi lần đầu tiên, em nhận ra...
em được bảo vệ.
Không phải vì em là "thuộc hạ", là "gánh nặng", là "vật sở hữu".
Mà vì em là... chính em.
Một phần không thể thiếu với họ.
Kí ức vụt qua nhanh. Trái tim em dằn xé.
Phải. Em từng yêu Choso.
Yêu đến điên dại.
Yêu đến mức tưởng rằng dù có bị ngài ấy dẫm nát, chỉ cần được ở bên cũng đủ mãn nguyện.
Nhưng hôm nay, khi đứng giữa trận địa, khi thấy bạn bè đổ máu, khi nhận ra nỗi sợ quay lại làm tù nhân của trái tim lạnh lẽo ấy, em đã run.
Và em đã chọn chiến đấu.
Không phải vì ngài ấy.
Mà vì tất cả những người đang đứng cạnh em.
Toge khẽ cựa mình. Cậu mở mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn em.
Đôi mắt tím tro ấy vẫn ấm áp như mọi ngày, nhưng em có thể thấy... sâu trong đáy mắt là sự lo lắng gần như tuyệt vọng.
"Shake..."
Toge thốt khẽ, như thể sợ làm em đau.
Em mỉm cười, giọng vẫn khàn:
"Em tỉnh rồi... xin lỗi, đã khiến anh lo."
Cậu không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ tay em.
Trong khoảnh khắc ấy, em không còn muốn quay về.
Khi Gojo bước vào, ánh mắt anh lướt qua cơ thể em, rồi khẽ cười.
"Khá lắm, cô bé. Thuật thức chuyển biến, một bước tiến không hề nhỏ."
Em chỉ cúi đầu. Nhưng trong lòng, một ý nghĩ đang thành hình:
"Nếu mình đủ mạnh... liệu mình có thể chọn được tương lai cho riêng mình?"
Không bị chi phối bởi tình yêu mù quáng.
Không bị trói buộc bởi món nợ máu.
Không cần cầu xin lòng thương hại từ một người luôn lạnh lẽo.
Chỉ đơn giản là... được ở bên những người thật sự cần mình.
Đêm ấy, em không thể ngủ.
Tiếng bước chân từ hành lang xa vang vọng, như âm thanh từ một thế giới khác.
Có thể... ngài ấy vẫn còn đâu đó. Nhìn em từ xa. Nghĩ về em.
Nhưng lần này, em không còn quay đầu tìm nữa.
Tình yêu, không chỉ là hy sinh.
Không chỉ là chịu đựng.
Không chỉ là đứng sau lưng một người.
Tình yêu...
cũng có thể là ánh mắt dịu dàng ấy.
Là bàn tay siết chặt ấy.
Là một chén cơm trưa bên bạn bè.
Là tiếng "shake" khẽ khàng, mỗi lần cậu ấy muốn hỏi: "Em ổn chứ?"
Lần đầu tiên trong đời, em bắt đầu hiểu...
rằng có những người, không cần mình phải quỳ gối, cũng sẽ chọn ở bên mình đến cùng.
Và trái tim em —
dù còn đau —
đã bắt đầu ngả về phía có nắng.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro