Đất Mỹ
Sau hơn hai ngày cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh..........
-vệ sĩ: chào cô chủ.
-Ba Kim: Yah, con bé này, ta nhớ con quá. Con về mấy tháng xem ta già đi mấy tuổi này.
-appa, con cũng nhớ người nữa.
- thôi ta về nhà đã.
-dạ....
Tại biệt thự Kim gia.
- con lên tắm rửa, nghỉ ngơi một lát rồi xuống dùng cơm. Ta có chuyện muốn nói.
- dạ, con sẽ xuống ngay.
30 phút sau...
- Ji à, ta giờ cũng nhiều tuổi rồi. 1 năm qua những gì ta cần con học con đều học cả rồi. Giờ về quản lí Kim thị thay ta được ko? Ta biết giờ con mới chỉ 19 tuổi như vậy quá sức con. Nhưng ta tin con làm được.
-Appa để con suy nghĩ đã ạ.
- ừm được rồi, ăn cơm thôi.
Sau khi ăn cơm xong nói chuyện hàn huyên với ba 1 lát thỳ Ji lên phòng. Cô ngồi máy bay suốt hơn 2 ngày cũng đã mệt mỏi và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Trong khi ở phía bên kia bầu trời.
Jung ôm Qri khóc nức nở.
- cậu ấy đi thật rồi, đi thật rồi. Tại sao cậu ấy lại đi mà ko nói trước với mình 1 tiếng. Tại sao nhẫn tâm như vậy. Chỉ 1 tin nhắn ko muốn nhắn cho mình mà lại qua cậu. Tại sao?
- cậu đừng như vậy. Cậu ko có lỗi. Người có lỗi là cậu ấy. Do cậu ấy ko rõ chuyện.
- đáng lẽ ra mình nên đến nhà tìm cậu ấy chứ ko nên vì cái tôi mà cuối cùng chỉ nhận được tin nhắn từ biệt của cậu ấy. Khi nhận tin nhắn mình cũng đã nhắn tin lại nhựg cậu ấy ko trả lời. Có phải cậu ấy ghét mình lắm ko? Tất cả là do mình. Tại sao mình lại giấu cậu ấy. Là do mình....
- cậu đừng như vậy mình đau lòng lắm. Cậu ấy sẽ trở về. Và mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Tin mình đi.
- có thật như vậy ko? Thật cậu ấy sẽ trở về?
- tin mình được ko? Nhất định cậu ấy sẽ sớm trở về mà. Đừng khóc nữa.
Rồi dần Jung cũng bắt đầu hết khóc và nặng nhọc chìm vào giấc ngủ.
-Qri" cậu đúng thật là ngốc"
Qri đắp chăn mỏng cho Jung rồi rời khỏi nhà Jung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro