Jungie, làm Yeobo của mình nhé

Sáng sớm hôm sau...

Jungie dậy thôi, ko mọi người sẽ lo lắng đấy. Lay hoài ko được Ji bèn giật chăn ra khiến Jung giật nảy.

- này cậu làm cái gì thế hả... vội vàng kéo chăn lại.

- cậu che chi dợ, chỗ này... chỗ này.... và cả chỗ này( ờ thì mấy chỗ đó đó..😂) Có chỗ nào mình chưa nhìn, chưa sờ... che nữa mình đè cậu ra....

- ơ thôi, thôi...mình dậy ngay đây...
Nhưng mà Yeonie, cô Cha cậu tính...

Jj hơi trầm mặc vì cảm thấy có lỗi với cô Cha....
- mình sẽ tự giải quyết. Về thôi.
------------

Cô Cha vừa thấy Ji về liền ôm chầm lấy:
- Ji em về rồi, cô lo quá, sao cô gọi em ko bắt máy... đôi mắt cô Cha sưng mọng lên làm Ji cảm thấy xót xa vô cùng.

- em xin lỗi, em muốn nói chuyện với cô

Min lúc đó từ phòng xuống thấy cô Cha ôm Ji liền đẩy ngã

- cô bỏ Ji ra

- Min, cậu sao vậy. Sao lại đẩy ngã cô ấy, cô có sao ko?

- cô ko sao đâu.

-Min: ashii giả bộ, ghét thiệt.

Ji quay qua nhìn Min như nói "im" rồi quay qua cô Cha với Jung.

- em đưa cô lên phòng, Jung cậu lên phòng trước đi.

- mình biết rồi...

Min lúc đó khá tức giận" tại sao lại là cô ấy. Ji à mình cũng yêu cậu" 😢 tội chế Min...

- cô để em bôi thuốc cho

- cô ko sao, em và Jung hôm qua đã...
Nhìn thấy cổ Ji có dấu hôn cô Cha như khựng người lại... là gì đây, là đau đớn đấy....

- em xin lỗi, em yêu cậu ấy và em chưa bao giờ quên tình cảm dành cho cậu ấy. Em biết nói ra điều này thật ko thể chấp nhận được.... em xin lỗi

Cô Cha vô hồn:
- ko sao, hôm qua em đi cô đã đoán trước mọi việc sẽ thế này rồi, cô ko sao... ổn mà... em có thể dành 1 nụ hôn cuối cho cô ko?

Ji ko nói gì,sát lại đặt lên môi cô 1 nụ hôn tạm biệt. Cô biết cô Cha luôn đối tốt với cô.

... xoảng

Ji bà cô Cha cùng giật mình nhìn ra cửa. Là Jung đứng đó nước mắt rơi ko ngừng rồi vụt chạy thật nhanh về phòng khóa chặt... Ji cũng vội vàng đuổi theo.

- Jung à mở cửa cho mình, Jung à nghe mình nói....

So với Qri đi ra thấy thế liền hỏi
- có chuyện gì vậy?

- ko có gì... Ji lủi thủi bước về phòng

- cô Cha: cô xin lỗi

- ko phải lỗi của cô

- cô sẽ giúp em, chỉ cần em hạnh phúc là được.

- cám ơn cô, cô Cha, em tin cô nhất định tìm được 1 người tốt hơn em, yêu thương cô... em xin lỗi

--------------
Đúng như kế hoạch, 1 tuần Ji ko hề đến gặp Jung xin lỗi, vô tình trạm mặt cũng sẽ tránh khiến Jung rất giận

" tên chết bầm, là ai sai chứ, ai mới là người nên giận... đáng ghét... đã ko thèm xin lỗi gặp còn tránh.... tên đáng ghét"

Đang lầm bầm thì tin nhắn đến, là của cô Cha.
- cô đây,cô muốn gặp em 1 lát, em có thể đến đây ko? Địa chỉ là nhà hàng T-ARA love

- vâng, em sẽ đến ngay.

Đến nơi Jung lại thấy rất lạ, là nhà hàng nổi tiếng mà, sao ko có ai hết, ngồi chính giữa chỉ có 1 mình cô Cha thôi.

- chào cô, nhưng chỗ này sao lại chỉ có mình cô vậy

- em đến rồi, em ngồi đây đợi tôi 1 lát, cô đi gọi điện thoại đã... xin lỗi nhé.

Cô Cha vừa rời khỏi thì đèn nhà hàng vụt tắt hết khiến Jung hoảng sợ vô cùng. Nhưng rất nhanh tiếng nhạc vang lên cùng giọng nói quen thuộc
" mình yêu cậu, yêu rất nhiều
Tại sao cậu lại ko hiểu tình cảm của mình
Trái tim này chỉ có cậu thôi
Dù tháng năm vội vã hay thay đổi nó vẫn nguyên vẹn
Sẽ và mãi yêu cậu như ngày đầu tiên "

Ánh đèn thắp sáng lại, trên tay Ji đang cầm 1 bó hồng lớn tiến về phía Jung. Nhẹ nhàng quỳ xuống

- Jungie, làm yeobo mình nhé

Jung còn chưa hết bất ngờ thì Cô Cha, So, Ram, Qri từ đâu đi ra vỗ tay
- đồng ý đi, đồng ý đi....

Trừ Min, Min chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng, cô Cha thấy và rất nhanh đuổi theo...

Lúc này ở trong nhà hàng Jung hạnh phúc lắm vừa gật đầu vừa đánh Ji
- đồ đáng ghét, đồ đáng ghét.... mình đồng ý.... và họ trao nhau nụ hôn chứng minh...

- oa, đồng ý rồi kìa... Ram nhảy cẫng lên như trẻ 13 vậy.

-So: chúc mừng cậu, cuối cùng cậu cũng có hạnh phúc rồi

-Qri: Jung, cậu cũng vậy, tháng ngày đau khổ qua rồi, hạnh phúc nhé. Ji, cậh mà dám bắt nạt Jung cậu sẽ chết đó biết chưa.... mà bao giờ cho tụi mình ăn kẹo cưới vậy?

- khj nào các cậu cho tụi mình ăn kẹo cưới thì....😊

-Ram: hahah người sướng nhất là mình rồi...

Tất cả cùng cười phá lên, đúng là ham ăn mà ( Ram luôn đáng yêu như vậy ấy😚)

Rồi ở đâu đó gần nhà hàng.

- cô Cha: sao em ngồi đây khóc

- cô theo tôi làm gì? Thì ra người Ji yêu là Jung chứ ko phải cô

-em yêu Ji đúng chứ

- nhưng cậu ấy ko có tình cảm với tôi, là yêu đơn phương. Cô thấy tôi thật đáng thương nhỉ

- ko, em thấy tôi và em ai mới là người đáng thương đây. Em chưa bao giờ thổ lộ với Ji phải ko? Nhưng còn tôi, đã có quãng thời gian hạnh phúc bên em ấy... nhưng với cô, chỉ cần người cô yêu hạnh phúc là đủ rồi, em đừng khóc nữa

- hức hức... cô ko giận tôi sao, tôi luôn đối xử ko tốt với cô, lần truowc còn làm cô ngã nữa.

- tôi quên rồi

- hức hức...
" thật ra. Nhìn em ấy có nét đáng yêu đó chứ" cô Cha thoáng cười.

----------
Trở về với JiJung

- Jung: cậu chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào vậy

- từ lúc cậu giận mình, có sự giúp đỡ của mọi người và đặc biệt là cô Cha.

- cô ấy ko...

- cô Cha là người tốt, mình ko biết phải cám ơn cô ấy thế nào... Ji trầm mặc 1 lát..

- về thôi yeobo của mình....

Họ cùng nắm chặt tay nhau trở về Park gia với niềm tin họ là của nhau, nhưng còn ba mẹ họ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tavianguyen