#12 - Đừng cởi, trời đang lạnh lắm đấy !

Cộc....cộc...cộc

- Hừm....vào đi 

" Chào Jeon Jungkook "

- Chào gì mà chào, tao đang bực mình đây nè Taehyung 

" Mới chạm trán Giám Đốc Cha EunWoo à ? ㅋㅋㅋㅋ "

- Hứ, do cái chiến dịch lần này mà tao lại phải đi hợp tác với cái công ty rẻ rách đó. Bực thật mà 

" Ehh....sao chê công ty người ta vậy Jeon Tổng ? "

- Mẹ còn hỏi, ngày xưa tao mới vào nghề bị cái thằng đó cướp công hết ... suýt thì là đ lên nổi cái chức Giám Đốc này rồi,.... má nó chán Chủ Tịch vl " - Anh vòng tay lại và tỏ vẻ thất vọng.

" Sợ gì, giờ công ty mày nổi tiếng hơn mà. Với cả mày còn thông minh nữa, cố lên. Kiểu gì mày cũng sẽ thắng nó thôi " - Taehyung an ủi anh

- Tao cũng mong vậy, sợ nó dùng thủ đoạn gì thôi "

-------------------------------------------------------------------------

20 giờ 

" Tzuyu à, em chưa về hả? " - Minato ghé vào phòng cô

" Ưm....còn công việc nhiều quá, em phải giải quyết cho xong cái. Chị về trước đi "

" Ừ, vậy thôi chị về đây. Cố gắng nhe em "

" Dạ chị ^^ " - Cô lại tiếp tục vào công việc của mình.

21 giờ

" Ưm ~ Còn nhiều quá đi, mà vẫn chưa xong nữa. Hợp đồng cho Trưởng Phòng, Phó Giám Đốc....và cả Giám Đốc nữa. Ây cha..~ buồn ngủ quá đi. Chắc đêm nay phải ở lại thôi "

--------

" Hựm.... cái chiến dịch này thật mệt mà, ây.. đi kiếm cái gì đó ăn thôi. Trời, chưa gì đã gần 10 giờ đêm rồi à " - Anh nhìn vào con rolex trên tay mình. 

Anh đi dạo quanh khu gần đó, các phòng các tầng đều đã tắt đèn nhưng lại còn một phòng phát sáng, để ý kĩ thì đó là phòng của Thư Kí Chou, anh thoáng nghĩ :

cô ta vẫn chưa về à ?

Theo phản xạ. Anh tiến đến phòng cô, đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động.

Chiếc cửa đã được mở he hé vì có lẽ cô đã quên đóng, anh ngó mắt hướng vào trong. Thấy cô đã ngủ gục trên chiếc bàn gỗ, xung quanh là núi xấp giấy cao như trời đã chiếm hết diện tích của chiếc bàn tội nghiệp đó. Trông cô có một chút đáng thương, anh liền bước vào phòng cô.

Anh cuối người xuống để vừa hướng với cái bàn, ngắm thật kĩ gương mặt thanh tú của cô và khẽ vuốt lên những cọng tóc đang còn phấp phới trên gương mặt, anh buột miệng cười :

- Đúng là ngon thật ㅋㅋㅋ

Ban đêm trời có vẻ lạnh, anh cởi chiếc áo vest đen trên người và đắp lên bờ vai xinh đẹp của cô.. theo đúng mực của một người đàn ông ga lăng :

Chắc cô ta cũng đói nhỉ

--------------------------------------------

22 giờ 30

" Sột soạt "

ưm ~ mùi gì thơm thế nhỉ

" Ực ực ực "

ụa....tiếng gì vậy ta

Cô tỉnh dậy, ngước mắt lên nhìn. Đập vào mắt cô là một người đàn ông đang nhóp nhép đồ ăn trên bàn kế bên. Bừng tỉnh giấc, cô hét toáng lên

" Á......... "

- Gì vậy cô Chou ?  - Anh giật mình nói lại

" Ủa.... Giám Đốc " - Cô nhíu mày nhìn anh thì phát hiện trên người mình đang khoác chiếc vest đen, chợt nhớ ra chuyện gì đang xảy ra. Cô đưa mắt ngay vào chiếc đồng hồ treo trên tường, đã gần 11 giờ đêm rồi.

" Ủa Sếp... sao Sếp chưa về nữa ạ? " 

Cô định cởi chiếc vest ra thì bị anh cản lại :

- Đừng cởi, trời đang lạnh lắm đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro