3
Ngày 24 tháng 8, tại doanh trại 54.
Trên mặt sân ẩm ướt thoang thoảng hơi đất mát lành sau cơn mưa, hàng trăm quân nhân có tên trong danh sách đã tập hợp đầy đủ đúng như mệnh lệnh, không một ai vắng mặt. Đảo mắt một vòng quanh khu vực tập trung, Shishido nhận ra không chỉ những người có tên trong danh sách ở đơn vị cũ của mình mà cả vài người được chọn từ các nơi khác cũng nhận được lệnh triệu tập.
Khi đang mải quan sát xung quanh, chợt một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng anh.
"Shishido đấy phải không? Đã lâu không gặp."
Là Fuji Shuusuke. Dù chung một Lữ đoàn, thậm chí là cùng học ở một trường đào tạo quân nhân nhưng quan hệ giữa hai người khó mà gọi là thân thiết. Nguyên nhân là do Shishido không ưa gì một phần tính cách của con người này, rất ma mãnh và tinh quái, từ lúc còn là một cậu học sinh mười mấy tuổi anh đã chẳng thể đoán được tên lính có vẻ ngoài mảnh khảnh trước mặt này nghĩ cái gì trong đầu với đôi mắt gần như lúc nào cũng đóng chặt. Và ngược lại, có vẻ như tên này cũng không mấy quý mến gì Shishido khi mà cứ nói được mười câu thì chắc chắn cậu ta sẽ chọt anh một câu. Hay nói một cách công bằng hơn là với ai con cáo này cũng như thế. Cách nói chuyện thâm sâu và không kiêng nể bất cứ người nào, trừ cấp trên của Fuji đã gây khá nhiều phiền phức cho chính cậu ta từ hồi còn ở trường đào tạo. Nhưng trông điệu bộ bây giờ thì có vẻ như tên này vẫn chưa có ý định sửa nó đâu.
Shishido nhớ vài tuần trước cậu ta được điều đến khu vực Tây Nam, nhưng hẳn là cũng bị lá thư khẩn kia gọi về đây rồi.
"Đã lâu không gặp", anh đáp.
"Cậu thay đổi khá nhiều so với lần cuối bọn mình gặp nhau đấy chứ."
"Cái 'lần cuối' của cậu cũng gần sáu tháng trước còn gì...", người lính thầm nghĩ.
"Nhất là thương thế của cậu", Fuji nói thêm trong lúc đặt tay lên cằm như đang suy tư gì đó, "trông nó nặng hơn tôi nghĩ."
Lời của cậu ta vừa dứt thì Shishido bỗng nhận ra hai người đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thực chất bầu không khí xung quanh đã thay đổi ngay từ lúc Fuji gọi tên Shishido, kéo theo đó là loạt ánh mắt đổ dồn về phía họ, hay nói đúng hơn là chỉ có mình anh, lộ liễu có mà kín đáo cũng có. Những âm thanh xì xào khe khẽ cũng thi nhau cất lên, qua tai Shishido chỉ còn lại vài câu từ cụt ngủn nhưng bao hàm đầy ẩn ý như "người sống sót", "trạm 402", rồi ngay lập tức im bặt khi một giọng nói máy móc phát ra từ chiếc loa, yêu cầu tất cả im lặng và hướng về phía giữa sân.
Trước mặt bọn họ là năm quân nhân vận quân phục chỉnh tề đang từng bước tiến lên bục. Tiếng bước chân cộp cộp lạnh tanh khô khốc của đế giày mỗi khi rơi xuống trong sự im ắng tuyệt đối lại càng khiến không gian như ngưng đọng lại. Sau khi thực hiện động tác chào, bốn người kia liền lui về phía sau và người còn lại bắt đầu cất tiếng, giọng nói đầy nội lực không cần đến micro vẫn vang vọng khắp cả khu vực tập trung.
"Tôi là Tezuka Kunimitsu thuộc ban chỉ huy Chiến đoàn Phục Nguyện. Như tất cả đã được thông báo trước đó..."
Shishido nhíu mày sau khi não bộ chắt lọc xong thông tin cốt yếu từ người tên Tezuka kia. Nói một cách ngắn gọn, Lữ đoàn số Bảy bị buộc phải giải tán và tổ chức lại một Chiến đoàn mới vì để "hoạt động có hiệu quả hơn với việc tập hợp những quân nhân xuất sắc và có năng lực cao từ các đơn vị khác nhau. Tất cả vì mục tiêu đưa Chiến đoàn Phục Nguyện thành đội quân thiện chiến nhất, luôn sẵn sàng cho công cuộc giành lại thắng lợi từ móng vuốt của lũ quạ Đế quốc, rửa sạch mối thù đại bại khu Đông."
"Chỉ 'mối thù đại bại ở khu Đông' thôi à?", Fuji ở phía sau anh khẽ lên tiếng, cậu ta cố ý hạ âm lượng nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy, "tôi nghe tin không chỉ chỗ cậu thất thủ đâu, mà cả chiến khu gần phía Bắc nữa. Cả một trung đoàn có thêm sư đoàn theo sau viện trợ nhưng không trụ được đến ngày thứ sáu. Người đi thì đông nhưng khi về chẳng còn được là bao, ác liệt dữ lắm."
Shishido thoáng đờ người vì ngạc nhiên. Khu vực gần phía Bắc cũng thất thủ? Với tổn thất lớn như thế thì không có chuyện Yuushi, Saeki và anh không hay biết gì được.
"Nói sau đi", yết hầu nhẹ chuyển động theo cái nuốt khan của người lính, "bên trên tự có tính toán của họ thôi."
Đúng vậy. Là một quân nhân, ưu tiên hàng đầu của họ không gì ngoài mệnh lệnh và chiến thắng cuối cùng. Thứ họ cần chỉ là kết quả. Nhưng nói thế không có nghĩa là trong lòng Shishido không có vướng mắc, rằng chiến sự đang ở hồi căng thẳng với sự kiện khu Đông thất thủ nặng nề, theo lời Fuji thì cả phía Bắc cũng không phải ngoại lệ. Con số thiệt hại lớn đến mức người ngoài nhìn vào cũng phải nổi một tầng gai óc ớn lạnh, thế mà bây giờ tách một lượng lớn quân nhân mà theo họ là những thành phần "xuất sắc và có năng lực cao" ra như vầy liệu có ổn hay không?
Hai hàng chân mày trên cặp nhãn cầu tối màu cau chặt lại một lúc lâu rồi dần giãn ra. Từ trước đến nay, những mệnh lệnh khó đoán và đột ngột như thế này không hề hiếm thấy. Chính vì chẳng thể biết được những kẻ đứng sau tiền tuyến suy xét, mưu mô điều gì, như thế nào và cũng không cần phải biết nên mỗi người khoác áo lính chỉ cần làm đúng nhiệm vụ mà mình được giao là được. Không thắc mắc, không nghi ngờ, chỉ cần phụng sự bằng cả trái tim và tính mạng, đó là những gì mà họ được dạy và họ phải tin từ khi còn là những chàng trai chưa nhuốm mùi khói đạn ngồi trên ghế giảng đường.
Bẵng qua gần năm phút sau, người tên Tezuka cuối cùng cũng phổ biến xong thông tin quan trọng và kết thúc bằng câu nói ngắn gọn, súc tích nhưng cực kì đanh thép, "tôi nhắc lại, mệnh lệnh là tuyệt đối. Nơi này không cần những kẻ ngoan cố bất tuân, và với chúng tôi, 'không cần' đồng nghĩa với 'loại bỏ'. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đưa ra bất kì quyết định dại dột nào. Đó là những gì tất cả cần ghi nhớ, đã rõ chưa?"
"Rõ!"
"Giải tán!"
Khi Fuji vừa định hòa vào dòng người đông đúc để về khu kí túc xá đã được phân chia từ trước thì một cánh tay cậu ta bất ngờ bị giữ lại.
"Lại chỗ kia nói chuyện chút đi", Shishido nhỏ giọng, kín đáo đưa mắt về một góc tường tương đối khuất và ít người qua lại như một cách ra hiệu cho người đồng đội, và Fuji thì thừa sự thông minh để biết Shishido muốn nói về chuyện gì.
Sau khi chắc chắn không có ai để ý đến việc lén lút tách lẻ của họ, Shishido mới lên tiếng, "rốt cuộc cậu biết tin khu Bắc bại trận từ đâu? Trong bệnh xá tôi từng ở có một cậu quân y hễ có thời gian rảnh là lại ôm khư khư cái radio, không lí nào cậu ta lại không hay cho được."
"Cậu quân y" mà anh nói là Saeki. Chính vì cứ khi nào rỗi tay là lại ngóng tin chiến trường từ chiếc radio cũ kĩ cùng đám quân nhân nào đó nên cậu ta khá nhạy với tin tức. Mỗi lần đến thay băng cho Shishido, Saeki luôn kể lại cho anh nghe hôm nay có tin gì mới, ở đâu thắng, ở đâu thua, đôi lúc còn buông lời mỉa mai những phát ngôn chiêu hàng của phe địch.
"Là em trai của tôi, Yuuta", người đối diện đáp lại anh bằng giọng điệu nhẹ như không, nhưng Shishido vẫn thoáng cảm thấy sự nặng nề ẩn sâu bên trong, "thằng nhóc nhỏ hơn tôi ba tuổi, trên trán có vết sẹo ấy. Tôi chắc rằng cậu và em ấy từng gặp nhau hồi tụi mình còn học ở trường quân đội rồi."
"Nhờ thần linh ban phước mà thằng bé may mắn sống sót khỏi đợt càn quét quyết định của bọn quạ. Trong thời gian điều trị ở bệnh viện, nó đã gửi thư cho tôi, chỉ trước hôm thư triệu tập khẩn được gửi đến hai ngày. Theo như những gì được viết trong đó thì đội của Yuuta khi đi chừng hơn năm mươi người, chưa tính tổng số quân nhé, nhưng chỉ khoảng mười lăm mạng được cáng vào bệnh viện và sau khi trải qua quá trình phẫu thuật các thứ thì còn lại chưa đến sáu."
Shishido nhíu mày, vậy ra thiệt hại ở khu Bắc cũng không kém gì chỗ anh, có khi còn hơn nữa. Đương khi còn đang trầm mặc, Fuji chợt tiến lại gần anh hơn, rồi cậu ta hạ giọng xuống thấp hết mức có thể dù cả hai đang ở trong góc khuất như thể rất sợ ai đó nghe thấy.
"Này Shishido, học cùng lớp, cùng trường suốt bao nhiêu năm trời, dĩ nhiên tôi biết rõ con người của cậu lẫn điều mà cậu tin tưởng. Và chắc chắn điều cậu tin cũng là điều tôi mà tin, vì đó là những gì chúng ta được dạy ngay từ khi mới biết chữ", đôi nhãn cầu lúc nào cũng khép mình giờ phút này lại dần lộ ra, "nhưng tôi không chắc cậu muốn biết điều này hay không..."
Anh không khỏi cảm thấy kì lạ, tên này hiếm khi nào lộ vẻ nghi ngại rõ ràng thế này. Nhưng Shishido dám chắc thông tin kế tiếp rất quan trọng, vì nó đã khiến con cáo này phải mở mắt ra để nói chuyện.
"Có gì thì nói thẳng ra đi, dài dòng như vầy không giống cậu chút nào."
Cậu ta nhẹ hít một hơi sâu.
"Ban đầu tôi nghĩ lá thư của Yuuta gửi chỉ là báo tin bình an thôi, nhưng khi lật ra mặt sau tôi phát hiện kí đặc biệt của thằng bé. Chúng tôi chỉ dùng nó mỗi khi cần nói với nhau thông tin mật quan trọng", ánh mắt của Fuji chợt trở nên sắc lẹm, xuyên qua những lọn tóc mái lòa xòa và hướng thẳng vào Shishido.
"Yuuta nghi ngờ trong bộ chỉ huy ở chiến khu phía Bắc có nội gián."
Gió lớn nổi lên, cuốn theo từng câu từng chữ của người đối diện rồi nhanh chóng hóa thành một trận cuồng phong ập thẳng vào vào tâm trí Shishido.
"Có...gián điệp?", anh nuốt khan, "sao Yuuta lại nghi ngờ như vậy?"
"Em ấy bảo dù đã suy nghĩ rất kĩ, rất lâu nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao phe địch lại có thể nắm bắt được cả chiến thuật tiến công lẫn phòng thủ của bọn họ. Rõ ràng đó là những thông tin tối mật của bên chỉ huy và chỉ được đưa xuống cho quân lính ở dưới vào trước đêm khai chiến. Đặc biệt là tình hình khi đó rất căng thẳng, không một ai được phép liên lạc với bên ngoài, muốn rời khỏi bắt buộc phải trình giấy có chữ kí của người bên trên. Có điều những người thuộc bộ chỉ huy là ngoại lệ, họ không cần bất cứ giấy tờ gì hết. Lỗ hổng quá rõ ràng."
"Thế đấy, rồi cứ cho vài ba trận đầu họ thua là do bị áp đảo về số lượng đi, dù sao cũng giành được thắng lợi vào những trận sau đó mà. Nhưng mà...", giọng Fuji dần trầm xuống, như thể cậu ta chợt quên mất bản thân đang nói chuyện với Shishido mà chìm vào dòng suy tư của riêng mình, "ở trận cuối cùng quyết định thắng thua, phe Yuuta...hoàn toàn bị lũ quạ nắm thóp, không có lấy một cơ hội phản công. Nói trắng ra là y như chiến thuật của họ đã bị lộ vậy."
Những gì Fuji nói trước đó chợt vọng lại trong tâm trí Shishido, rằng cả một lượng quân nhân khổng lồ lao mình vào vòng chiến, đến cuối cùng người trở ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, rằng cả đội khi đi hơn năm mươi người nhưng sống sót khỏi phán quyết của Tử thần còn chưa đến sáu. Không để cho đôi mày của bạn mình kịp dãn ra, Fuji đã nói tiếp.
"Thắng áp đảo những trận đầu rồi để thua vài trận kế, sau cùng dứt khoát vung tay hạ nước cờ chiếu tướng chí mạng. Thấy sao, Shishido?"
Anh khó khăn mở miệng và thầm giật mình khi nhận ra cổ họng mình như đang nghẹn đặc lại, "cứ như là...như là..."
"Cái bẫy đã được giăng ra ngay từ đầu", cả hai đồng thanh.
Và tất cả những quân lính phe họ tham gia trong trận chiến đó chẳng khác gì con mồi ngây thơ vẫy vùng trong hũ mật thắng lợi nhất thời, không hề để ý đến họng súng chết chóc của thợ săn đã kề sát ngay sau đầu từ lúc nào.
Sự thinh lặng nhanh chóng kéo đến bao trùm cả bầu không khí giữa hai người. Một lúc lâu sau Fuji mới để một hơi thở nặng nề thoát ra, đôi ngươi đậm một sắc lam tối màu cũng dần nép mình sau hàng mi.
"Sau cùng cũng chỉ là nghi ngờ thôi, trắng đen thế nào cũng chỉ có..."
"Chỉ có kẻ đứng sau tấm màn biết, chính tên nội gián đó", Shishido ngầm hiểu câu nói không trọn vẹn của người đồng đội như thế.
"Thật lòng thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi hay tin Yuuta sống sót. Mỗi ngày qua đi, tôi chẳng cầu nguyện gì hơn là có thể tiếp tục cùng em trai mình chiến đấu, cùng chờ ngày hòa bình quay lại và cùng thằng bé trở về quê nhà. Đó là mục đích cầm súng duy nhất của tôi", rồi cậu ta vỗ nhẹ một cái lên vai anh, "nhưng giờ cứ lo chuyện của chúng ta trước đã, 'tiếp tục cống hiến với tư cách là một người lính thuộc Phục Nguyện' gì gì đó."
Nói rồi cậu ta liền quay người rời khỏi, hướng thẳng về dãy ký túc xá. Nhưng được vài bước, Fuji chợt dừng chân và nghiêng nghiêng đầu sang phía Shishido.
"Đừng hoàn toàn đặt niềm tin vào bất cứ ai đấy, Shishido", cậu ta trầm giọng, "kể cả những người thân thuộc với cậu."
"Tôi không muốn nghe lời đó từ một con cáo đâu."
Fuji không hề tỏ ra khó chịu với lời đáp trả thẳng thừng của người đồng đội, ngược lại, "con cáo" này còn nhếch môi mỉm cười hài lòng, "vậy thì tốt."
Ánh mắt của Shishido trầm mặc nhìn theo bóng lưng xa dần của Fuji, nhưng tâm trí thì vẫn còn mắc kẹt trong đống hỗn độn mà não bộ tiếp nhận được từ nãy đến giờ. Thất thủ, nội gián, cạm bẫy, niềm tin, từng câu từng chữ cứ thi nhau ồ ạt kéo đến, khiến anh phải đưa tay nhẹ xoa hai bên thái dương.
Và rồi đến tận lúc này người lính mới bất ngờ nhận ra trán mình đã đầy mồ hôi lạnh từ lúc nào.
"Điên thật mà...", Shishido khẽ lẩm bẩm trước khi mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, giờ thì ngay cả ánh nắng chói chang từ bầu trời cũng không thể soi rọi đến đáy mắt tăm tối của anh.
***
Suốt hai tuần sau đó, Shishido gần như không còn thời gian để nghĩ đến mớ thông tin kia nữa vì tất cả hơi sức của anh đã dồn hết cho hàng giờ luyện tập trên thao trường. Vẫn những bài tập quen thuộc ấy, nhưng giờ đây cường độ của chúng được nâng lên gấp ba, thậm chí là bốn, thừa sức để khiến một quân nhân dày dặn kinh nghiệm lẫn thể lực như Shishido nằm thở hồng hộc mỗi khi kết thúc, ví như lúc này.
"Đứng nổi không đó?", Fuji khẽ cúi người xuống và chìa tay ra, nhưng đáp lại cậu ta chỉ là những tiếng thở nặng nhọc phát ra từ người đồng đội cùng cái phất tay từ chối.
"Thêm...năm giây...nữa...", Shishido khó khăn lên tiếng.
Fuji hiểu ý, im lặng chờ Shishido hồi sức một chút rồi mới cùng nhau vào nhà ăn. Cậu ta từng đề nghị anh nên xin rút khỏi chương trình huấn luyện vì vết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng dẫu có mở lời bao lần thì đối phương cũng chỉ đáp gọn lỏn: "Nhiêu đây nhằm nhò gì". Những lúc như thế Fuji lại chợt cảm thấy có chút buồn cười. Shishido hay gọi cậu ta là con cáo này con cáo nọ từ khi còn là hai đứa nhóc ở trường đào tạo, rồi khi lớn lên, mỗi người một nơi, cứ lúc nào gặp nhau là thỉnh thoảng anh lại quen miệng: "Cậu chẳng thay đổi gì hết nhỉ, hệt như một con cáo ấy". Nhưng Shishido lại không nhận ra chính anh cũng chẳng khác những tháng ngày ấy là bao, ít nhất là ở khía cạnh cứng đầu, ương ngạnh và vô cùng nghiêm khắc với chính mình như thế này.
Sau khi lấy thức ăn và tìm được chỗ ngồi, hai người liền im lặng xử lí phần cơm của mình. Và dù không muốn nhưng Shishido cũng phải ngầm thừa nhận với chính mình rằng anh đã mệt đến mức chẳng còn cảm nhận được sự khô khốc thường ngày của những hạt cơm hay cả cái vị nhạt nhẽo đặc trưng của đống thức ăn kèm nữa. Miệng cứ nhai và yết hầu vẫn cứ đều đặn chuyển động khi có thức ăn được nuốt xuống, nhưng biểu cảm trên gương mặt người lính lại cứng nhắc vô cùng. Trong lúc cúi xuống để uống một ngụm canh, Shishido kín đáo liếc lên Fuji và thật tình cờ làm sao khi cậu ta cũng ngầm đánh sang cho anh một cái nhìn. Shishido thừa biết đó chẳng phải tình cờ gì cả.
"Được bao lâu rồi?", anh hạ giọng xuống thấp nhất có thể.
"Từ lúc tôi và cậu mới ngồi vào bàn", Fuji trả lời với điệu bình thản, "hoặc cũng có thể là khi bọn mình bước vào đây."
Đúng như người đồng đội nói, quả thật Shishido đã cảm nhận được ánh mắt của ai đó ghim chặt vào anh ngay từ khi đặt bước chân đầu tiên vào nhà ăn này. Và đó chắc chắn không phải cái nhìn khiến anh cảm thấy thoải mái, nhưng Shishido cũng chẳng muốn manh động làm gì. Dù không biết kẻ đó đang toan tính điều gì nhưng nếu muốn nhìn thì cứ nhìn cho đã con mắt đi, còn riêng về khoản động tay động chân thì Shishido Ryou xưa nay chưa ngán bất kì ai, dĩ nhiên là với một lí do chính đáng. Nhưng có vẻ đối phương không chỉ "muốn nhìn cho đã con mắt" theo suy nghĩ của anh cho lắm. Bằng chứng là lúc Shishido vừa mới đứng dậy dọn dẹp bát đũa thì một giọng nói khàn khàn phát ra từ phía sau, gọn lỏn một tiếng "này", rồi ngay khi anh còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay thô to và sạm màu nắm cổ áo anh giật ngược về phía sau, buộc anh phải mặt đối mặt với hắn.
"Mày là Shishido Ryou đúng không?", kẻ đó trừng mắt, "Shishido Ryou thuộc Lữ đoàn số Bảy?"
Trước mặt Shishido là một tên lính cao lớn và to con gần gấp đôi anh. Bên cạnh đó, quả đầu trọc lóc cùng vết sẹo hung tợn kéo dài từ nửa trái của trán xuống tận gò má bên phải lại càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ của hắn ta. Vậy mà đối diện với một kẻ có bộ dạng hung thần cùng giọng điệu bắt chuyện chắc chắn không phải để kết giao bè bạn ấy, Shishido lại vô cùng bình tĩnh giữa loạt âm thanh nhốn nháo hỗn loạn của những quân nhân khác.
"Đúng vậy, tôi là Shishido Ryou, nhưng mà...", anh đưa một tay lên giữ lấy nắm tay đang siết chặt cổ áo mình, tay còn lại khẽ giơ lên cản Fuji lại với ý "mình tôi lo được."
"Không còn là Lữ đoàn số Bảy nữa, hiện tại tôi thuộc về Phục Nguyện. Còn muốn nói chuyện gì thì anh phải-"
Shishido còn chưa kịp nói xong câu thì đột nhiên cảm thấy không gian quanh mình xoay mòng mòng một vòng, rồi một cơn đau thấu trời bỗng xộc thẳng lên đại não khiến anh rít lên một tiếng đau đớn. Phải đến lúc này Shishido mới nhận ra bản thân vừa bị tên kia nhấc lên chỉ bằng một tay rồi ném thẳng vào bức tường gần đó. Ngay cả Fuji cũng phải nghệt ra một giây ngỡ ngàng vì không thể tin hắn có thể dễ dàng đánh văng một người đàn ông cao hơn một mét bảy và cũng không hề thuộc dạng ốm yếu như Shishido. Máu nóng nhanh chóng lan ra khắp tế bào và Shishido cũng đã bắt đầu cảm nhận được một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong tiềm thức mình. Đã lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác điên tiết lên như thế này.
"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì đó hả?", Shishido gằn giọng, tay bám vào mặt bàn ngay cạnh đó rồi chật vật đứng lên, "đây là quân đội!"
Lời vừa dứt thì kẻ đó ngay lập tức sấn tới, và một lần nữa, hắn lại túm anh lên. Lần này cơ thể của Shishido đã kịp phản ứng lại. Từng đường gân thi nhau hiện lên dưới tầng da đã ướt đẫm mồ hôi cho thấy anh đang dùng một nửa sức để nén lại cơn đau, cùng với đó còn là vài vết xước bị gây ra trong lúc xô xát. Nhưng chẳng hề gì với một kẻ lì lợm như Shishido cả. Anh nhanh chóng siết chặt một tay lại thành nắm đấm, rồi liền nhằm vào ngay một bên má của hắn mà tung đòn. Thế mà khi chỉ còn cách mục tiêu một chút nữa, nắm đấm của anh đã bị hắn dùng một tay cản lại.
Lại là chỉ một tay. Shishido không khỏi phẫn nộ khi nghĩ đến chuyện bản thân chỉ vì chút thương tích thế này mà lại thua một kẻ bặm trợn và dám phá luật như hắn.
"Mày nói hay lắm, không còn thuộc Lữ đoàn số Bảy cơ à?", mặt sẹo nhếch môi. Không hiểu tại sao nhưng Shishido lại chợt cảm thấy rùng mình trước hình ảnh đó, như thể có thứ gì đó đang dần siết lấy cổ anh và thít chặt lại, hoàn toàn không còn chút kẻ hở nào để hô hấp.
"Phải rồi, một phần của cái Lữ đoàn đó đã mãi mãi vùi sâu dưới hàng tấc đất ở trạm 402 rồi mà. Vậy sao mày lại vẫn ở đây, vẫn sống nhăn răng, ăn ngủ, tập luyện, làm nhiệm vụ, như một người sống? Trong khi tao còn không có được một cái phù hiệu sót lại của em mình, hay thậm chí chỉ là một mẩu vải từ cái áo, cái quần của nó!"
"Tại sao mày lại là người duy nhất còn sống? Tại sao chỉ có mỗi mình mày? Nhiệm vụ của mày không phải còn là bảo vệ cho đồng đội sao? Tại sao em tao phải chết? Nó chỉ mới có mười bảy tuổi!"
"Trả lời tao đi chứ, tại sao nó phải chết vậy hả, đội trưởng Shishido Ryou!"
Từng câu từng chữ nhả ra là từng đòn giáng thẳng vào Shishido. Và giờ phút này dù có gấp trăm gấp ngàn lần cơn đau xác thịt lên thì nó cũng chẳng thể sánh bằng nỗi day dứt từ tận sâu trong tâm can anh nữa. Điên tiết, tức giận đã sớm tan biến, nhường chỗ sự vỡ lẽ bẽ bàng từ lâu. Trong ánh nhìn đang dần trở nên mờ mịt vì sắc đỏ đục ngầu của máu, của cơn đau đầu và hoa mắt dữ dội, Shishido trông thấy tên lính trước mắt đang điên cuồng trút cơn hận vào anh như đã phát rồ lên. Hắn vừa nhắm vào anh những đòn chí tử vừa gào tên em trai mình lẫn chức vụ mà anh từng đảm nhiệm, "đội trưởng Shishido Ryou", rồi những câu "tại sao..." không ngừng lặp đi lặp lại. Hệt như thứ lời nguyền tăm tối nhất, chết chóc nhất đang kéo anh vào cõi đau đớn không tên, nơi chỉ có những gì thuộc về máu, nước mắt và từng lời cầu cứu thảm thiết mà vĩnh viễn không một ai nghe thấy.
Như thời khắc kinh hoàng ngày ấy, họ đã kêu la, đã bật khóc, đã gọi tên anh, nhưng Shishido lại chẳng thể cứu lấy một ai cả, dù chỉ là một người.
Đôi ngươi u ám khẽ liếc xuống người lính phát điên nọ, vẫn đang không ngừng rủa xả anh dù cho đang bị Fuji cùng những người khác hợp sức kéo ra, nhưng có vẻ không hiệu quả là bao vì hắn quá khỏe, rồi anh chợt thấy một bóng hình quen thuộc khi nhìn vào hắn. Não bộ mất một lúc lâu để lần tìm về miền hồi ức xa xăm, và tiềm thức anh dần vẽ ra được bóng hình đó, quả thật rất nhiều điểm tương đồng về ngoại hình với người đàn ông hung tợn này. Này mắt, này mũi, cả gương mặt phơi phới mùa xuân của người thiếu niên lẫn đôi bàn tay chai sạn hằn cả vết cò súng nữa.
Shishido nhớ ra rồi. Đúng là trong đội anh có một cậu lính mười bảy tuổi, anh nhớ rõ cậu ta trông mảnh khảnh thế mà lại có thể một mình vác tới một thùng đạn. Xông xáo, lanh lợi, năng động và hiền lành là thế, cứ mỗi lần gặp anh là lại một câu "anh Shishido!", hai câu cũng "anh Shishido!", nhưng hễ cậu ta cầm súng lên là lại như hóa thành một con người khác, điềm tĩnh đến đáng sợ, như một tay thợ săn cừ khôi đã có hàng chục năm tuổi nghề.
Nhưng cậu ấy chết rồi, chết trong ngày kinh hoàng ấy, bỏ lại cái tuổi mười bảy chưa tròn dưới ngàn lớp đất nóng hổi đạn bom...
"Đúng rồi...tên...tên của cậu...ấy...", anh lẩm bẩm, không hề nhận ra môi miệng đã rướm máu từ bao giờ. Nhưng có nhận ra đi nữa thì Shishido chẳng hề để tâm, bởi anh còn đang mải mê đào bới cái vùng thăm thẳm trong kí ức mình, cốt chỉ để tìm cho ra một cái tên. Cái tên từng đồng hành cùng anh suốt một cuộc hành trình tàn khốc, cái tên thuộc về tuổi mười bảy dang dở. Nhưng thật cay đắng và tiếc nuối làm sao khi mà cơn đau đầu dữ dội đang không ngừng bổ vào tâm trí anh mỗi lần từng cú đấm chí mạng lao xuống, ngăn anh tìm lại hồi ức về người đồng đội trẻ ngày nào. Từng giọt máu nóng hổi, tanh, mặn chảy dài trên bờ trán đẫm mồ hôi cùng khóe môi bầm tím. Và Shishido biết mình đang lịm dần đi khi anh cảm thấy giọng nói của Fuji lẫn âm thanh nhốn nháo can ngăn xung quanh như đang vang vọng lại từ nơi nào đó xa xăm lắm. Anh chẳng còn nghe rõ bất cứ thứ gì nữa rồi, hay thậm chí là nhìn thấy.
Rồi những đòn trời giáng đột ngột dừng lại. Thân hình to lớn của tên lính đó chợt đổ gục sang ngay bên cạnh anh, tạo thành thứ âm thanh nặng nề, kết thúc trận chiến không hề cân sức. Thực chất từ đầu đến cuối, Shishido không hề đánh trả dù chỉ một đòn. Cổ họng khô khốc, khàn đặc và khuôn miệng đầy vết trầy xước khiến người lính chẳng thể phát ra một tiếng cười khẩy quen thuộc nổi nữa. Tuy vậy, không cần nhìn Shishido cũng biết hẳn là Fuji phải sững sờ lắm khi thấy anh nằm im chịu trận thế này, cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên mà, có thể sẽ là lần duy nhất nữa. Shishido không thể đánh trả, hay nói đúng hơn là dù có thể, anh cũng sẽ không phản lại một đòn nào.
Đây là hình phạt, là cái giá và chắc chắn là hơn cả thế. Người lính này đã nghĩ như vậy trước khi đôi cầu tối màu hoàn toàn nép mình sau màn đêm vô tận.
Âm thanh cộp cộp của đế giày chậm rãi vang lên từ phía sau. Đôi chân dài bước đến đâu là những quân lính xung quanh tản ra hai bên đến đấy. Không ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt im lặng, để sự căng thẳng không tên bao trùm cả bầu không khí. Ngay cả Fuji đang định đỡ Shishido dậy cũng phải e dè nép sang một bên và thực hiện động tác chào. Từng gặp qua rất nhiều kiểu chỉ huy lẫn lãnh đạo, nhưng đây là lần đầu tiên Fuji cảm thấy bản thân bị áp đảo hoàn toàn thế này.
"Người này, giải đến nhà lao", ngón tay thon dài được bao bọc bởi đôi găng màu đen chỉ vào tên lính, rồi người đó khẽ đưa mắt sang Shishido, bấy giờ đã lịm đi, "đưa anh ta đến phòng y tế."
Quân nhân vừa đánh ngất tên lính đáp lại một tiếng nhận lệnh rồi ra hiệu cho ba người khác vác hắn đi. Riêng phần Shishido nhanh chóng được một đội quân y sơ cứu rồi đưa lên cáng. Xong xuôi, người nọ liền đảo mắt một vòng xung quanh. Cả không gian rộng lớn lẫn hàng tá quân lính đều như hóa đá trong đôi nhãn cầu đậm một sắc nâu lạnh lẽo ấy. Cuối cùng, đôi ngươi ấy dừng lại trước Fuji.
"Anh đã chứng kiến hết tất cả đúng không?"
"Vâng", Fuji cẩn trọng đáp lời.
"Vậy thì hãy tường trình lại với cấp dưới của tôi, tuyệt đối không được thêm bớt dù chỉ một từ", ngữ điệu lạnh tanh tiếp tục vang lên đều đều, "còn những người còn lại chuẩn bị tinh thần chịu kỉ luật đi, về tội gây mất trật tự."
Nói rồi, người đó liền quay bước rời khỏi. Thanh âm khô khốc của đế giày lại đều đặn phát ra trong không gian yên tĩnh, theo sau đó là tà áo choàng quân phục trắng toát không ngừng phấp phới theo từng chuyển động của chủ nhân nó. Mỗi một bước chân tựa như một nốt nhạc êm tai được gieo xuống nền gạch bóng loáng, càng làm tôn lên thứ khí chất cao quý ẩn hiện trên từng sợi tóc ánh bạc lẫn cái mím môi không rõ hàm ý kia. Nhưng giờ phút này chẳng ai lại còn có tâm trí để nghĩ đến chuyện đó nữa, nhất là khi lỡ chạm mắt vào đôi nhãn cầu lạnh lẽo nọ.
Rõ ràng vốn là sắc nâu nhàn nhạt hút mắt, ấy vậy mà giờ đây chúng lại tăm tối đến đáng sợ. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến người ta phải sởn cả gai ốc.
Người đó vừa đi xa khỏi thì những quân lính cạnh Fuji lần lượt thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Má ơi, tôi đổ cả mồ hôi lạnh đây này", một người lính gần đó lên tiếng, "rốt cuộc cái tên đầu bạc ấy là ai vậy? Trông sợ chết đi được!"
Những âm thanh xôn xao bàn luận xung quanh thi nhau vang lên. Nhưng Fuji không hề có hứng thú nhập hội với họ. Con cáo này còn đang thấp thỏm lo lắng cho người đồng đội của mình. Và cả người có ánh mắt sắc lẻm ban nãy nữa. Có lẽ những quân lính khác không nhận ra, nhưng Fuji thì khác, cậu ta đã để ý chiếc huy hiệu được cài trên ngực trái của người nọ. Kích thước khá nhỏ với biểu tượng quân đội ở giữa và có ba cánh đại bàng bao quanh. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy người đó đến từ Trung Tâm, thậm chí còn có thể là một trong những thành phần chủ chốt trên hàng ghế lãnh đạo. Nhưng Fuji nhớ rõ lần cuối bản thân về nơi đó để nhận lệnh hoàn toàn không hề gặp ai có ngoại hình nổi bật như vậy. Là người mới chăng? Đùa nhau đấy à, Fuji tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với mấy lão già kia mà họ chấp nhận đạp đổ đống lí luận muôn đời không đổi của mình, để đưa một tên trông còn nhỏ tuổi hơn cả Shishido lên vị trí cấp cao thế này.
Đôi mi của con cáo khẽ mở ra, ẩn hiện chút suy tính không thành lời nơi đáy mắt.
"Trung tướng...à?", Fuji thầm lẩm bẩm một cái tên mà anh tình cờ nghe được lúc quân nhân kia đáp lại mệnh lệnh của người nọ.
"Trung tướng Ootori..."
Rốt cuộc thật sự là tuổi trẻ tài cao hay lại là một quân cờ trong chiến cuộc hỗn loạn này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro