#6
Tôi bất chợt mở mắt ra, khung cảnh lúc này là ở một bệnh viện
Ở đây ấm thật đó, thời tiết không còn lạnh rét như ở công viên
Bên tai là những âm thanh tít tít tít, tôi còn đang được đeo thứ gì đó lên mặt mình
Tôi đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Nhưng mà khoan, cái gì kia?
Sao thằng nhóc Jihoon lại ở đây? Còn đang nắm tay tôi mà ngủ nữa, ai đó nói hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi
Đột nhiên cơn đau đầu lại ập đến, tôi đau đầu quá, tôi lại chẳng thấy rõ được mọi thứ, mắt tôi mờ quá
Tôi chỉ nhớ rằng mình đi tìm Jihoon sau đấy là bị đánh đến ngất dưới đất và... nhìn thấy Jihoon
Tôi cố gắng cử động bàn tay, điều đó đã đánh động làm cho người đang ngủ bên cạnh tôi phải thức giấc
Thằng nhóc ấy nhẹ nhàng mở mắt ra lấy tay dụi mắt nhưng tay kia vẫn nắm chặt bàn tay tôi
Nhìn thấy tôi tỉnh dậy thằng nhóc vui mừng đến phát khóc
-Jeong Jihoon: chị, chị
-Jeong Jihoon: chị nhìn thấy em chứ?
-Jeong Jihoon: BÁC SĨ, BÁC SĨ
Đây là bệnh viện làm gì ồn ào quá vậy
Mẹ tôi bên ngoài vừa mua đồ ăn về, thấy tôi tỉnh dậy vui mừng bỏ cả bịch đồ ăn mình vừa mua mà chạy lại giường tôi
-Mẹ: con gái con tỉnh dậy rồi à? Con thấy trong người thế nào? Có thấy chỗ nào đau không?
Tôi không hiểu vì sao mọi người lại hốt hoảng đến thế. Tôi chỉ là ngất xĩu một tí thôi mà
Cũng muốn mở miệng ra nói chuyện lắm nhưng do đeo cái gì đó vào mặt và cổ họng đau rát nên cũng chẳng thể rặn nổi một câu
Không nói được, tôi quyết định cố gắng ngồi bật dậy, ai ngờ cơn đau lại ập đến .Vai, tay, chân, lưng, chỗ nào cũng đau cả
Tôi nhìn xuống thân thể mình, toàn thân đều bị quấn băng kín mít và chân còn bị bó bột nữa cơ
Một lúc sau, bác sĩ vào khám. Bác sĩ nói một tràn dài nhưng tôi chỉ nghe lọt lỗ tai vài câu
-Bác sĩ: con bé có vẻ ổn hơn rồi
Biết được tôi đã ổn hơn, mẹ tôi và Jihoon liền cúi đầu cảm ơn ráo riết bác sĩ
Bác sĩ chỉ khuyên này nọ một tí rồi rời đi
Sau một buổi chỉ nằm và mở mắt ra nhìn rồi lại uống nước thì cuối cùng tôi đã có thể mở miệng ra nói
-Han Yerin: mẹ
Từ đầu tiên tôi nói là mẹ. Tôi đã nhìn thấy mẹ tôi khóc rất nhiều và buồn nữa. Không chỉ có mẹ mà cả Jihoon và ba nữa
-Mẹ: mẹ đây bé, con thấy không ổn à?
-Ba: con có đói không? Ba đi mua đồ ăn cho con
-Han Yerin: Con không sao đâu, con xin lỗi ạ
-Mẹ: xin lỗi gì chứ
-Ba: ba đã bắt mấy thằng nhóc đó bị chịu hình phạt thích đáng và toàn bộ những đứa có mặt tại đó đều đã bị đuổi học rồi
-Mẹ: cũng may nhờ có nhóc Jihoon đến kịp, không thì con nằm ở đó tới chết cũng chưa ai tìm được rồi
Tôi quay qua nhìn nhóc Jihoon nãy giờ vẫn ngồi một góc mà nhìn chằm chằm tôi
-Ba: à mà Jihoon này
-Jeong Jihoon: dạ chú?
Sao đột nhiên ba tôi lại gọi Jihoon làm gì vậy nhỉ
Hậu tạ hả?
-Ba: khi nào con về?
-Jeong Jihoon: Dạ vẫn như mọi khi ạ
Vẫn như mọi khi là sao? Là tôi đã nằm ở đây rất lâu rồi hả ???
-Ba: vậy con ở đây trông bé nhà chú tí được không? cô chú phải lên đồn để xử lý vụ bọn bắt nạt một tí
-Jeong Jihoon: Dạ tất nhiên là được ạ
Ba mẹ tôi an tâm mà tiến lại hôn vào má tôi một cái rồi mở cửa ra ngoài
Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn tôi và Jihoon
-Han Yerin: Cảm ơn nhe hì hì hì
Tôi cười mà cảm ơn Jihoon. Còn cậu thì từ ghế phía xa mà đi lại ngồi ghế cạnh giường bệnh tôi
Giọng điệu có tí trách móc
-Jeong Jihoon: tòn cười được nữa hả? Chị có biết nếu tôi không đến kịp thì chị đã bị mất máu và chết cóng ở đó luôn rồi không?
-Han Yerin: thì..thì nhóc đã đến kịp rồi còn gì
Cậu bất lực mà nhìn người trước mặt
-Jeong Jihoon: sau lần này thì đừng có đi kiếm chuyện linh tinh nữa nghe chưa
-Han Yerin: biết roaiii nhưng mà chị muốn ăn quýt do Jihoon bóc
Tôi bày ra vẻ mặt nũng nịu đòi cậu bóc quýt cho ăn. Cậu nhóc không nói gì mà vớ tay lấy quả quýt tỉ mỉ bóc vỏ cho tôi
-Han Yerin: mà chị đã ở đây được bao lâu rồi?
-Jeong Jihoon: Chị đã bất tỉnh 3 ngày rồi đấy
-Han Yerin: hảaa?
Cái gì vậy? Tôi hoảng hốt không tin vào tai mình
Tôi nhớ mình chỉ mới chợp mắt một tí mà đã 3 ngày rồi á?
Thời gian trôi nhanh thế
-Jeong Jihoon: hả cái gì mà hả
Cậu đưa quả quýt vừa bóc vỏ cho tôi ăn
-Han Yerin: ơ nhưng mà chị muốn Jihoon bón cho chị ăn cơ
Được voi đòi tiên
Tôi cứ nghĩ cậu sẽ nói câu gì đó như "chị phiền quá" hay là một câu gì đó nhưng không ngờ, nhóc đó đã đút cho tôi ăn thật
Mới đầu tôi có phần hơi bất ngờ và tiếp đó là vui vẻ đón nhận
-Han Yerin: Jihoon là nhấttt
Jihoon cuối cùng thì cũng cười rồi
Cười lên mới đáng yêu chứ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro