munity

"cứ ngoan ngoãn làm con ngoan trò giỏi. còn lại, nghịch cái gì, thì cứ nép sau lưng tao là được."
.
.
.

"jihoon! em lại bị lấy tiền rồi..." em nhỏ xíu, cả lòng bàn tay bị trầy đến vương máu và vết bẩn, váy áo có chút lộn xộn, đứng cúi gầm mặt thừa nhận trước jeong jihoon cùng đám bạn của gã.

nếu xét về lí do dùng từ 'thừa nhận', thì hẳn phải xem jeong jihoon là ai. jeong jihoon đại khái là một tên đầu gấu vô cùng xấu xa, có tiếng đến độ không ai trong trường dám động vào, thôi thì xem như được jeong jihoon bảo kê thì là sướng cả đời đi. ai được gã bảo vệ thì cái giá trả lại cũng khá đắt, tiền bạc chẳng hạn. hoặc là hơn như thế.

gã gác một chân ngồi trên song sắt, tay kia cầm điếu thuốc đang cháy dở.

"lấy mất bao nhiêu?"

"lấy hết rồi... không có tiền đi xe buýt về..."

em nói, tay dù đau vì trầy nhưng vẫn lo lắng bấu vào nhau, lí nhí đáp lại "jihoon đưa em về...hoặc là..cho mượn ít tiền đi...ngày mai em trả lại.."

jihoon nhíu mày, thoăn thoắt nhảy xuống trước mặt em "em nghĩ tao cho em mượn tiền?", gã tiến sát người em đến độ em có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc của gã hoà cùng với mùi thuốc lá cay nồng. em ghét thuốc lá, nhất là khi gã là người hút nó. em lùi lại để giữ khoảng cách, nhưng lại va vào người bạn đứng phía sau của gã - moon hyeonjun.
"lùi nữa hoặc em sẽ dẫm lên chân anh đấy.", hyeonjun nói, nhẹ xoa đầu em.

"này! của tao! hyeonjun!" jihoon gằng giọng, gã nheo mắt vẻ khó chịu rồi vòng cánh tay rắn rỏi của gã qua cổ em, kéo em sát vào người.

"ừ, của mày." hyeonjun cười, giơ hai tay lên trời đầu hàng rồi lùi người ra xa.

"em về với tao... à phải, ai đã lấy tiền em thế? nói tao nghe được không?"

"được, nhưng jihoon không được gây rắc rối..." em miễn cưỡng trả lời, em sợ nếu để gã biết được người lấy tiền của em, thì không chỉ người đó, mà những người xung quanh họ cũng sẽ tương tự gặp phải - một rắc rối to đùng.

jihoon thở dài, vứt điếu thuốc còn cháy dở xuống nền đất lạnh, di mũi giày qua lại để dập tàn lửa, gã nhún vai "nhưng đã nhận lời của em. thì tao phải bảo vệ em chứ, về nhà đã. em biết hôm nay là ngày gì mà."

.

.

.

"ưm...jihoon...đừng mà..." em nói, tiếng thở gấp chưa kịp bật ra đã bị gã nuốt trọn, gã ngấu nghiến môi em, đôi tay chai sạn rắn chắc ấy như con rắn luồn lách khắp cơ thể em. gã kéo em vào sát lồng ngực mình, thì thầm bên tai trước khi di dời nụ hôn của mình dọc xuống chiếc cổ thanh mảnh của em, "con mẹ nó...em dám để con nhỏ hyera đó lấy tiền? còn là tiền của tao. em làm tao tức điên lên đấy!"

"jihoon...ưng... em xin lỗi..."

"không xin lỗi! tao không chấp nhận, phải phạt!"

dứt lời, gã bế thốc em lên tay, để hai chân em quấn lấy eo mình, để em rúc vào hõm cổ gã, gã tiến bước dần vào phòng ngủ, đặt em lên giường còn bản thân mình lột phăng chiếc áo đồng phục vướng víu kia, để lộ ra thân hình rắn rỏi săn chắc lơ lững phía trên em.

"jihoon lại có thêm sẹo rồi..." em nói, giọng buồn hiu đưa tay vẽ lại đường nét của vết sẹo chưa lành hẳn của gã trên ngực. "hay đừng đánh nhau nữa được không? em không muốn thấy jihoon có nhiều sẹo trên. người...ghét..."

"im đi!" gã hắng giọng, cởi chiếc áo đồng phục của em ra, nhân lúc em vẫn còn đang vân vê vết sẹo, gã thăn thoắt cởi bỏ từng cúc áo một của em, đến khi lên tiếng thì áo đã không còn trên người.

"jihoon đừng có mà nhìn chằm chằm! kì lắm!"

"làm như em chưa bao giờ thấy của tao"

"không liên quan..."

"tập trung đi..."

nụ hôn của gã cứ di dời từ trên xuống, gã hôn khắp mặt em an ủi, rê lưỡi lên tai em rồi ngấu nghiến đôi môi nhỏ kia.

"ưm..." em khó thở, đánh mạnh vào ngực gã kêu tha, mãi sau một lúc lâu, đến khi gần như thiếu dưỡng khí, gã thả môi mỏng kèm sợi chỉ bạc kéo dài.

tay kia gã cũng không để rảnh, lần mò xuống eo nhỏ mà trêu đùa "chưa gì mà em đã vậy rồi?"

em run người vặn vẹo, quấn lấy cổ gã bằng hai tay làm nũng "jihoon đừng chọc..."

"tao không có.. em xem, nhạy cảm quá! nếu là người khác thì em có thế không? hả?" gã cười, xoa bóp eo nhỏ vờn em làm em nhột đến ưỡn cao người mà rên to "hức..jihoon! em nhột mà— em không có như thế"

"rên cho tao nghe, tao tha cho em!" gã ra lệnh, đến khi nghe tiếng em nức nở mới buông tha, jihoon gã vùi đầu mình vào lồng ngực em, dụi qua lại trái phải làm nũng, tiếng gặm mút chùn chụt vang rõ đến mức khiến người em đỏ rực như tôm luộc.

"ah..ưm...jihoon...anh sao vậy?"

"hôm nay em dỗ tao đi."

em khó hiểu, vòng lấy tay ôm chặt gã, tay vuốt ve mái tóc đen mềm của gã mà hỏi.

"sao vậy jihoon?"

"sao lại để nó lấy tiền? em sợ nó chứ không nghĩ đến cảm giác tao xót tay em à?" gã bực dọc, thay vì đan tay mình vào em như những lần trước, gã chỉ nâng cái tay bị trầy mà áp nhẹ môi mình lên.

"đau không?"

em không đáp gã, chỉ gật đầu.

em sợ nếu mình nói đau, gã sẽ đau gấp mười lần. em sợ nếu mình khóc, gã sẽ gục ngã.

em nâng mặt gã, vuốt tóc mái của gã, thơm lên mí mắt, lên môi gã.

"jihoon đừng giận em được không? em xin lỗi, em thương jihoon mà... đừng để ngày sinh nhật mà phải rước bực dọc vào người được không?"

"cũng biết hôm nay là sinh nhật tao. mà em dám làm vậy với tao? em gan lắm! hôm nay tao phải phạt em! không cần quà cáp gì sất!"

nói rồi gã lại lần nữa vùi đầu vào ngực em, trêu chọc em đến mức cơ thể cả hai nóng ran.

"ưm...jihoon đừng trêu em mà..." em sướng, nhưng cũng ngại, vòng tay câu lấy cổ gã kéo xuống, rúc đầu vào hõm cổ gã làm nũng.

"tao có trêu em đâu, tao hỏi em mà. hm? có thích thế này không?" gã lại hôn má em, đưa tay nựng má em, rồi lại tinh nghịch treo lên môi nụ cười.

em có, nhưng em còn nhỏ lắm. phải nói dối gã thôi.

lắc đầu, em bảo gã mở hộc tủ. gã nhíu mày phàn nàn vì đang trong cuộc vui lại phải gián đoạn làm theo yêu cầu của em.

jihoon mở tủ, đập vào mắt là hộp quà nhỏ kèm theo bức thư. gã nghiêng đầu nhìn em đầy nghi vấn.

"tặng jihoon. hôm nay là sinh nhật anh mà."

"đã bảo không cần quà cáp mà, để tao thịt em là xong." gã nói nhưng tay lại lấy chăn mỏng khoác lên người em, kéo em ngồi vào lòng mình, còn bản thân thì dựa vào tường.

"vô sĩ!" em đánh mạnh vào ngực gã, làm gã đau kêu. chẳng để gã kịp biện minh, em tựa cả người mình lên gã, đặt cằm lên vai gã né tránh ánh mắt, giọng cũng lí nhí nhỏ dần "đợi tốt nghiệp xong...đủ tuổi thì..thì em cho..."

jihoon nghe em nói liền lắc đầu rồi bật cười, gã xoa đầu em rồi thơm lên vài cái.

"tao có ép đâu. nhưng mà nếu sớm thì tốt. quà dễ thương đó, tao thích. nhưng mà tao thích em hơn, cảm ơn."

gã một tay vuốt ve lưng trần của em, tay còn lại vân vê chiếc bật lửa màu bạc được khắc chữ 'jh' trên đấy.

"jihoon này. em ấy mà, có thể hơi ngốc một chút...cũng thật sự không biết jihoon có yêu em hay không. nhưng em chỉ mong jihoon biết một điều thôi... đó là trong mọi hành trình của jihoon, em vẫn sẽ luôn đồng hành cùng ji—"

chẳng để em nói hết câu, jeong jihoon gã lần nữa chặn lời em nói bằng một nụ hôn. với gã ở khoảnh khắc ấy, nụ hôn ấy là tình yêu của gã dành cho em, thuần khiết và là lời cảm ơn đầy chân thành từ gã 'trai hư tai tiếng'.

"không cần em 'sửa' tao. em cứ ngoan ngoãn làm con ngoan trò giỏi. còn lại, nghịch cái gì, thì cứ nép sau lưng tao là được. tao tự động biết. yêu em."
.
đêm đó, trong khi gã vân vê chiếc bật lửa trong tay, vừa châm lên điếu thuốc, vừa ngắm nhìn em ngồi ngoan gọn gàng trong chiếc hoodie to của gã học bài. thì bên trong một căn hẻm tối tăm nào đó, cô ả ban sáng lấy đi số tiền ít ỏi của em lại đang phải chịu số phận bị chà đạp đến đau lòng. cũng đúng thôi, động vào người của jeong jihoon thì có khi trời cũng chẳng cứu được.

~~~~~~~~~~

chúc mừng sinh nhật tuyển thủ chovy. mong tuổi mới, tuyển thủ chovy sẽ đạt được nhiều may mắn, nhiều thành tích tốt hơn nữa nhé.
૮꒰ྀི∩' ᵕ '∩꒱ྀིა

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro