mèo siêu giỏi
mèo của em là mèo số một thế giới.
tuyển thủ chovy nhà em ấy à, không phải lúc nào cũng là vị thánh bất khả chiến bại.
em đã chứng kiến tuyển thủ chovy gục ngã rất nhiều lần, rồi cũng nhìn anh máu chảy đầm đìa tự vực dậy bản thân.
tuyển thủ chovy nhà em không biết bao nhiêu lần đã phải chào khán giả trong đoạn kết hẵng còn dang dở, rồi gục mặt không dám đối diện với thất bại.
bao nhiêu thất bại trải qua, tưởng chừng đã đánh gục tuyển thủ chovy nhà em.
em còn nhớ như in trận thua sau MSI, jeong jihoon lần đầu tiên khóc trước mặt em, anh vùi mình vào vai em, nghẹn ngào trách móc bản thân mình.
anh hỏi em, là do bản thân anh chưa đủ cố gắng sao?
cảm giác nóng ướt ngày càng rõ trên vai em. em chỉ biết an ủi anh, vuốt ve gáy của đối phương, để anh khóc nấc trên vai mình.
jeong jihoon sao lại không đủ cố gắng? em nhìn anh thất bại, cũng nhìn anh bạt mạng chiến đấu như thế nào. đến cả khi ngủ mơ, anh cũng nói mớ bảo đồng đội bảo kê cho anh, mọi người hãy chờ anh đến.
sau trận thảm bại ở MSI ấy, jeong jihoon bắt đầu ốm nặng, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, khác hẳn với jeong jihoon một tháng trước. đến cả khi livestream, jeong jihoon cũng chỉ chừa lại đúng mấy tiếng ho khan.
em ở nhà, xem livestream của jeong jihoon đúng 3 tiếng.
con tướng của tuyển thủ chovy mất 50 giây để hồi sinh, còn jeong jihoon gần như gục ngã chẳng biết mất bao nhiêu lâu để quay về trạng thái ban đầu.
chỉ cho tới khi công bố đội hình đi ASIAD, jeong jihoon mới bắt đầu được hồi sinh.
em còn nhớ cái ngày jeong jihoon chạy ù về nhà, hỏi em đã thấy tên anh chưa, rồi ôm chặt lấy em như thể đang xác định bản thân có đang mơ hay không. em nghe thấy giọng của jeong jihoon vì cười quá nhiều mà khàn đặc đi, anh còn không ngừng thủ thỉ bên tai em:
"bạn ơi, họ chọn anh, họ chọn anh...".
lúc đó em đã nghĩ, tuyển thủ chovy lại tự băng bó cho mình, rồi chuẩn bị tiếp tục chiến đấu rồi.
-
rất nhanh sau đó áo đấu được công bố, jeong jihoon thật sự trông rất hạnh phúc khi khoác trên mình áo đấu của đội tuyển quốc gia.
trông anh cứ như con mèo bự khoe mẽ, kiêu hãnh đặt tay lên lá cờ in trên ngực.
em biết tuyển thủ chovy và jeong jihoon đã đợi quá lâu cho chiếc áo này rồi, và chính em cũng vậy. em cũng đã đợi jeong jihoon đầy kiêu hãnh như vậy xuất hiện lại quá lâu rồi.
em không ngừng vuốt ve gương mặt anh qua màn hình điện thoại, cố gắng để bản thân không liên tưởng tới jeong jihoon của mấy ngày trước.
được nhìn thấy jeong jihoon tràn đầy sức sống như vậy, luôn luôn là ước muốn của em.
mong rằng tuyển thủ chovy hoài nghi bản thân lúc trước sẽ không xuất hiện, mà chỉ có tuyển thủ chovy luôn tin vào bản thân, luôn tin vào đồng đội.
và luôn tin tưởng em nữa.
-
giống như thần giao cách cảm, tuyển thủ chovy như biết em đang làm gì rồi nhắn tin đến trêu em, hỏi em có phải đang ngắm bạn trai không?
ừm...
đẹp trai quá, em thích anh mặc đồng phục màu trắng nhất.
😼
anh cũng thích bạn mặc đồng phục trắng của anh nhất đấy.
mang về cho em nhé? mặc cho anh xem.
em bật cười, mặc áo của tuyển thủ chovy lúc nào cũng y như mặc váy vậy, vừa to vừa rộng, trông chả hợp với dáng em chút nào hết.
vậy mà quay đi quẩn lại, em đồng ý với tuyển thủ chovy từ lúc nào không biết.
không chỉ có mỗi tuyển thủ chovy mang áo về cho em, mà còn có bạn trai jeong jihoon đồng ý mua su kem sữa dừa cho em nữa.
so với tuyển thủ chovy vô cùng mạnh mẽ trên sân đấu, em lại mong chờ cái ôm dịu dàng từ bạn trai hay nũng nịu của em hơn.
-
"chào mừng tuyển thủ quốc gia jeong "chovy" jihoon về nhà, anh mặc đồng phục đẹp trai lắm".
"cảm ơn bạn gái của tuyển thủ quốc gia jeong "chovy" jihoon đã khen nha".
-
gần 2 năm rồi, lúc viết lại mình thực sự đã khóc đó. cảm giác được nhìn chovy rưng rưng cầm huy chương vàng như chỉ mới xảy ra vậy, chovy là giỏi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro