móng vuốt mèo
vuốt mèo không để cào, mà chỉ để nắm thôi.
bàn tay của jihoon lớn lắm, lớn hơn bàn tay của em gần hai đốt ngón tay lận cơ.
vì vậy mỗi lần em được ôm trọn trong lòng của jihoon, em thích nghịch bàn tay của ổng lắm. nào là so tay nè, rồi là viết chữ trong lòng bàn tay anh, hỏi anh có biết em viết gì không. em còn thích cầm riêng từng ngón tay của jihoon, rồi không ngừng cảm thán rằng ngón tay anh dài quá đi thôi.
jeong jihoon lúc nào cũng để mặc tay cho em chơi, còn cúi đầu thủ thỉ nói chuyện với em, xoè tay còn lại hỏi em có muốn nghịch nốt không.
nên bây giờ em vừa cầm ngón cái của jihoon, vừa quay đầu nhìn cái đầu xù đang tựa lên vai mình rồi thở dài:
"tay em giống con nít 5 tuổi quá đi".
jihoon nghe vậy thì không chần chừ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, cười hỏi:
"5 tuổi thì chắc vẫn được gọi là em bé, bạn nhỉ?".
như nhận ra nguy hiểm, em quay ra bịt miệng tên mèo bự đang chuẩn bị gọi em bằng hai từ sến rện kia, không ngừng đe doạ tên sến súa đó:
"bạn mà gọi em bằng cái danh xưng đấy thì đừng hòng em cho ôm nữa nghe chưaaa??".
-
nhưng bàn tay của jihoon cũng ấm áp lắm, làm em cứ muốn chôn tay mình vào bàn tay của anh mãi, nên dù có đe doạ cỡ anh cỡ nào thì chính bản thân em cũng chẳng thể cưỡng được.
jihoon từng hỏi có phải em nghiện tay của anh không, sao cứ nắm miết thế. mới đầu em còn chối đưa chối đẩy, bảo có mà jihoon thích nắm tay em thì có, em chả thèm nắm tay của anh đâu. vậy mà con mèo bự này từ khi nghe xong, thì chơi xấu không cho em cầm tay nữa.
mỗi lần em lần mò tìm tay của anh, là anh lại giơ tay cao lên không cho em nghịch, còn hếch hếch mặt cười bảo:
"bạn thừa nhận thích nắm tay anh đi thì anh mới cho".
"..."
"không thừa nhận à? haiz đành vậy".
sau đó ổng chuyển từ lướt instagram thành chơi game bắn súng. giống như mọi khi, jeong jihoon lại vây em trong lòng không cho em trốn mất. em cựa quậy một hồi còn bị jihoon búng tai một cái nhẹ, bảo em còn hư nữa thì đừng có trách.
nhìn bàn tay vì cầm chặt điện thoại mà nổi gân ở trước mặt, em lại hậm hực không thôi.
không cho người ta nắm thì cũng phải để người ta chơi cái khác chứ, kẹp em chặt như vậy làm gì cơ chứ? chặt tới nỗi em cảm nhận rõ nhịp tim đang đập sau lưng mình luôn rồi...
em hậm hực quay đầu cắn bắp tay của jihoon qua lớp áo, không ngừng làu bàu về độ xấu tính của anh.
jihoon vẫn ung dung kẹp chặt lấy em, vì đang vui nên đầu ổng còn hơi lắc lư nữa:
"hẹp hòi nhỏ nhen với mỗi em bé nhà mình thôi đó, sao thế? vẫn còn muốn cắn anh sao?".
em chưa kịp lườm nguýt cái tên xấu tính kia một cái, thì jeong jihoon đã kề sát tai em nói thầm:
"trước giờ anh chưa để ai cắn mình bao giờ đâu.
anh ấy à... chỉ cho một mình bạn cắn thôi".
-
sự dung túng ấm áp ấy, còn vỗ về em ngay cả khi em ngủ.
bình thường em rất khó vào giấc, nên em thường trở mình vào ban đêm. jeong jihoon sau khi biết điều đó, đã luôn dùng lòng bàn tay ấm áp của mình xoa lưng cho em, rồi còn hát cho em nghe nữa.
mặc dù lệch tone dữ lắm, nhưng giọng của jihoon rất ấm, ấm tới nỗi em nghĩ thật ra chứng khó ngủ của em hình như cũng không nghiêm trọng lắm.
cảm nhận lòng bàn tay đầy hơi ấm trên lưng, cùng giọng đều đều của jeong jihoon, không lâu sau em đã thấy mình mơ màng sắp ngủ.
mà jihoon thì tưởng em ngủ hẳn rồi nên không hát nữa. anh khẽ ôm em vào lòng, hỏi nhỏ:
"thú nhận việc bạn thích nắm tay anh bộ khó lắm sao?".
em theo bản năng nép người vào lòng anh, nửa tỉnh nửa mê đáp:
"thích, thích lắm".
-
extra:
đôi khi em tỉnh dậy giữa đêm, vẫn thấy jeong jihoon vừa ngủ vừa vỗ nhẹ lưng em. giống như bản năng tình yêu không thể kiềm chế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro