10

"Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng

Hy sinh bất kể điều gì

Điều đó có nghĩa

Sẽ không ai có tội"

________________________

Kim Su Hwan vẫn cắp theo cái cặp công văn đi làm đúng giờ.

Khi cậu bước đến cửa đồn, đồng hồ điểm đúng bảy giờ. Chưa kịp bước vào, đã thấy ba người cao thấp khác nhau đang đứng thành một bức tường người trông như lưới mạng WiFi,  xì xào bàn tán.

Thấy Kim Su Hwan đi tới, Yoo Hwan Joong tốt bụng nhường đường cho cậu. Đồn cảnh sát luôn bừa bộn nay đã có diện mạo hoàn toàn mới. Chồng tài liệu được sắp xếp gọn gàng, sàn nhà sạch sẽ lạ thường. Vài cánh cửa sổ bám bụi xám xịt cũng được thay màu áo mới, dòng nước bẩn chạy theo con dốc nhỏ bên cạnh chảy ngược ra ngoài.

Jeong Ji Hoon đứng dậy từ sau góc bàn.

Khác với vẻ lười biếng thường ngày, mái tóc dài của Jeong Ji Hoon hôm nay đã vuốt ngược ra sau để lộ trán. Tinh thần sảng khoái, ngồi xổm trước cửa kính tay cầm giẻ lau ra sức kì cọ.

Lão Park tấm tắc lấy làm lạ: "Hôm nay, mặt trời mọc đằng Tây à?"

Choi Hyeon Joon không ngừng lắc đầu: "Thằng bé này uống nhầm thuốc rồi."

Yoo Hwan Joong cũng hiếu kỳ: "Lạ thật?"

Hai người đồng thời quay ngoắt lại: "Hay là dòng đời xô đẩy, tính nữ trỗi dậy!"

Kim Su Hwan: "Ai muốn chuyển giới cơ?"

"..."

Cửa kính sáng bóng kêu kin kít , Choi Hyeon Joon không kìm cái nết tò mò: "Em đang làm gì vậy?"

Jeong Ji Hoon dùng ngón tay dính đầy bọt xà phòng chỉ vào đầu mình: "Em nằm suy nghĩ mãi nên không ngủ được."

Lão Park há hốc mồm: "Ngày trước, hôm nào thằng bé chẳng suy nghĩ linh tinh, có thấy nó lau sàn bao giờ đâu!"

Choi Hyeon Joon thấy Jeong Ji Hoon hết cứu rồi, đang định lắc người rời đi: "Không được, anh mày phải cho anh Wang Ho xem thử."

"Anh ấy đang ngủ, đừng gọi." Jeong Ji Hoon lập tức gọi Choi Hyeon Joon lại.

"Sao chú mày biết..." Choi Hyeon Joon cảm thấy kỳ lạ lẩm bẩm một câu, nhưng rồi cũng cầm lấy cái giẻ, còn gọi thêm hai người còn lại tới giúp, "Thôi quên đi, chúng ta giúp nhau dọn dẹp đi nè."

Lão Park ngâm nga quay về chỗ ngồi, nghe radio phát lại những bài hot hit của thập niên 70.

Thế là sau khi Han Wang Ho thức giấc đã thấy Lão Park đang say mê song ca với radio, bốn người còn lại đang dọn vệ sinh cũng sôi nổi không kém.

"Sinner mà hung thủ ám chỉ sẽ là ai đây?"

Choi Hyeon Joon hỏi.

"Không phải ám chỉ bộ xương đó chứ?"

"Có vẻ không giống lắm, cái khả năng lớn là hắn đang công khai khiêu khích." Kim Su Hwan cởi áo vest, xắn ống tay áo sơ mi lên khuỷu tay, cẩn thận lau chùi sạch sẽ.

Yoo Hwan Joong hùa theo: "Mà đây là lần đầu tiên hắn để lại lời nhắn trên xương, có được tính là lời tuyên chiến chính thức không?"

Jeong Ji Hoon tặc lưỡi, tỏ vẻ không vui.

"Đã có kết quả xét nghiệm ADN của nạn nhân vụ án 1101, là một người phụ nữ khoảng 20 tuổi, đã chết cách đây 3-4 năm trước." Yoo Hwan Joong đứng dậy, hít một hơi, "Bộ xương trong nhà thờ nhìn sơ qua cũng tương tự như vậy."

Kim Su Hwan: "Đó cũng là bộ xương được hung thủ bảo quản từ trước."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra với vụ án 1028?" Choi Hyeon Joon bối rối ném miếng giẻ xuống nước.

Jeong Ji Hoon đưa ra những suy đoán mơ hồ không kẽ hở: "Có lẽ đó là bước ngoặt, dẫn dụ hung thủ quay lại."

Choi Hyeon Joon tò mò: "Không phải em đã khẳng định đây là vụ án bắt chước sao?"

Jeong Ji Hoon chắc chắn đã phủ nhận điều đó.

Sau khi hai cánh cửa sổ được chùi lau sạch sẽ, khuôn mặt Han Wang Ho đã có thể in rõ ràng trên lớp cửa kính. Anh hơi nghiêng đầu.

"Hôm nay là ngày hội dọn dẹp à?"

"Đã hơn mười ngày kể từ vụ án 1028, chúng ta đã có thêm ba bộ xương mới."

Han Wang Ho lần nữa xếp lại tấm bảng trắng, đánh dấu các manh mối chính, dán tấm ảnh chụp vụ án 1106 ở cuối cùng, rồi mới quay đầu nhìn lại bốn người bên dưới.

"Có điểm gì đột phá không?"

Choi Hyun Soo: "Chúng ta có cần điều tra lại các tổ chức từ thiện mà kẻ sát nhân nhắm tới không?"

Kim Su Hwan: "Hung thủ là một nhân vật liên quan đến lĩnh vực y học của Pháp y Kang."

Yoo Hwan Joong: "Manh mối là dòng chữ lưu lại trên xương nạn nhân?"

Choi Hyun Soo: "Dấu chân mà hung thủ cố tình để lại trong nhà thờ cũng rất quan trọng."

Kim Su Hwan: "Sắp xếp tất cả thời gian hung thủ đã vút xác lại, chúng ta có thể đưa ra một quy luật tương đối..."

Jeong Ji Hoon đột nhiên nói chen vào: "32 tuổi, tình nguyện viên của giáo hội!"

Cuộc thảo luận dừng lại, mọi người quay lại nhìn cậu với vẻ đầy khó hiểu.

"Cái gì?"

"Em có cảm giác."

"Cảm giác thế nào?"

Han Wang Ho là người phản ứng nhanh nhất. Anh nhìn quanh tấm bảng trắng một vòng rồi gỡ bức ảnh dưới bảng xuống.

"Ngày 6 tháng 11 năm 2019, xác bị vút ở nghĩa trang?"

Trên bức ảnh là khuôn mặt của một người phụ nữ trung niên, nhan sắc cũng bình thường trên môi là nụ cười hiền lành, thoạt nhìn không có gì đáng chú ý.

Jeong Ji Hoon giơ bút lên: "Kẻ sát nhân đã giữ xương cô ấy trong ba năm, em nghĩ thông tin này khá hữu ích."

"Lối suy nghĩ này hay đấy." Han Wang Ho khen ngợi.

Yoo Hwan Joong lật lại báo cáo khám nghiệm tử thi: "Bộ xương trông chẳng có gì đặc biệt này..."

"Sao vậy?" Choi Hyeon Joon kéo ghế qua.

"Kẻ giết người là một người rất yêu thích xương, hắn sẽ giấu xác ở nhà từ 1-2 năm trước khi vứt đi. Ngay cả sau khi đã vứt hắn vẫn đứng đó hút thuốc và chiêm ngưỡng nó. Chắc chắn bộ xương này, phải có điểm nào đặc biệt thì mới được giữ lại tới ba năm." Jeong Ji Hoon chỉ vào dòng ghi chú nguệch ngoạc của mình, "Nếu nó thực sự đại diện cho mối liên hệ với hung thủ, vậy thì địa điểm và thời gian vứt xác sẽ là manh mối."

"Nhưng nếu vậy phạm vi điều tra sẽ rất rộng."

Kim Su Hwan đặt điện thoại xuống: "Vụ án này ngày càng gây xôn xao dư luận, bất chấp nỗ lực khống chế truyền thông của các công tố viên, những bức ảnh ở nhà thờ vẫn được lan truyền rầm rộ."

Nghe vậy Yoo Hwan Joong cũng tìm ra một đoạn video: "Không chỉ vậy đâu! Trên mạng đã xuất hiện những fan hâm mộ, những kẻ sùng bái hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."

"Chúng ta chỉ có ba ngày thôi." Han Wang Ho kiên định nhìn vào mắt họ.

"Phải bắn hắn lại trước khi hắn gây án lần nữa."

"Chúng ta sẽ bắt được hắn."

Jeong Ji Hoon vô thức gật đầu, như muốn trấn an anh.

Ánh mắt Choi Hyeon Joon tỏ ra khó tin, bàn tay run rẩy không ngừng lẩm bẩm trong miệng: "Sao tự dưng em tích cực vậy... Có còn là Ji Hoon của chúng ta không? Cậu giấu em ấy ở đâu rồi?"

Jeong Ji Hoon lườm anh một cái sắc lẹm, chê anh ấu trĩ.

"Bây giờ phải làm gì?"

"Chúng ta xem lại một lượt hiện trường các vụ án đi." Jeong Ji Hoon đột nhiên lên tiếng.

Choi Hyeon Joon hỏi: "Bắt đầu từ vụ án 1028 à?"

"Không." Jeong Ji Hoon nhìn vào tấm bảng chỉ vào phần đầu.

"Bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2018."

Sắp tới giữa trưa, có rất nhiều người qua lại trong khu công viên. Dưới ánh mắt kỳ lạ của những người qua đường, năm con người ăn mặc kỳ quặc đứng trước những khóm hoa. Bốn người cùng nhìn chằm chằm vào lùm cây ngay cạnh thùng rác, người còn lại thì đang nôn mửa bên cạnh.

Kim Su Hwan: "Xương được đặt ngang trong bụi cây, được phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng."

Jeong Ji Hoon móc bức ảnh ra, so sánh cẩn thận.

"Đó là lần đầu hung thủ vứt xác, liệu nó có ý nghĩa đặc biệt gì không?"

Han Wang Ho: "Theo phán đoán của tôi, đây là hung thủ lần đầu vứt xác, chắc chắn hắn sẽ có tâm lý thận trọng."

Choi Hyeon Joon đẩy gọng kính râm tỏ vẻ đồng tình.

Kim Su Hwan nhịn không được hỏi: "Anh đeo kính râm làm gì vậy?"

"Điều tra vụ án!"

Jeong Ji Hoon lại trợn tròn mắt: "Qua địa điểm tiếp theo thôi."

Đoàn người hối hả rời đi, Yoo Hwan Joong thoi thóp lết theo sau cùng.

"Lái...lái chậm thôi."

Chiếc xe lao nhanh với tốc độ bàn thờ, mãi mới dừng lại bên vệ đường, cửa kính bên trái xe đồng loạt hạ xuống.

"Ngày 25 tháng 12 năm 2018, xương được đặt dưới gốc cây thông Noel cao 3 mét trong tư thế ngồi. Đó là một người đàn ông, khoảng 30 tuổi."

Kim Su Hwan cẩn thận nhớ lại, Yoo Hwan Joong dựa vào cửa sổ để hít thở.

Choi Hyeon Joon liên tục quan sát tình hình xung quanh qua lớp kính râm, rồi anh thúc cùi chỏ vào Jeong Ji Hoon.

"Có phát hiện gì mới không?"

"Có gì mới lạ đấy!" Jeong Ji Hoon khó hiểu, chỉ vào bãi đất trống và cái máy xúc trước mặt, "Anh tìm một cái cho em xem nào?"

"Sử dụng trực giác thần kỳ của em đi!"

"Em đâu phải thần thánh!"

"Em..."

Han Wang Ho không nghe nổi nữa, anh gỡ cánh tay đang đỡ trán xuống vô lăng, đạp mạnh chân ga. Tốc độ là cách hiệu quả nhất để biến những cuộc tranh cãi vô nghĩa thành những tiếng la hét thất thanh.

"Ngày 6 tháng 11 năm 2019, nạn nhân là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, tình nguyện viên của giáo hội."

Lúc Choi Hyeon Joon bước xuống xe, cái đầu còn chưa hết choáng váng.

"Thi thể được đặt như thế nào?"

Ánh sáng phản chiếu từ những hàng bia mộ khiến người ta hoa mắt.

Kim Soo Hwan chia sẻ thông tin nội bộ từ cơ quan công tố: "Nó nằm ở khu mộ không người trên hàng cao nhất, hai tay khoanh trước ngực."

"Nghĩa trang được xây dựng cách đây khoảng 30 năm. Ngoài vụ vứt xác thì chưa từng xảy ra sự cố nào khác. Các kỹ sư xây dựng và ban quản lý cũng không có điểm gì bất thường."

"Nó đã được phát hiện thế nào?"

"Một gia đình đến nghĩa trang thăm mộ đã phát hiện ra bộ xương nằm gần đó."

Bọn họ thảo luận hồi lâu, định quay qua tìm Jeong Ji Hoon thì phát hiện cậu còn là người tích cực nhất. Jeong Ji Hoon đã leo được nửa đường, đang vẫy tay với họ.

"Nhanh lên!"

"Đến rồi đây." Choi Hyeon Joon chạy nhanh nhất, nhắc lại câu cửa miệng của mình.

"Có phát hiện gì mới không?"

Jeong Ji Hoon nghi ngờ chỉ vào hồ cá koi đang bơi trước mặt: "Các anh nói thi thể được đặt ở đây sao?"

"Đúng vậy."

Han Wang Ho nói: "Chắc là người ta thấy đây là điềm xấu, đất không bán được nên sửa sang lại thành cảnh quan."

Jeong Ji Hoon: "Tiếc thật."

Trông cậu tiếc nuối đến mức mấy người ở đây còn nghi ngờ, nếu chỗ này vẫn giữ được nguyên trạng cậu sẽ nằm xuống tự trải nghiệm thật.

Nửa buổi chiều trôi qua, họ đã đi hết cả Seoul. Trên xe có vài người đói bụng đang nhấm nháp đồ ăn nhanh mua ở cửa hàng tiện lợi. Choi Hyeon Joon và Yoo Hwan Joong còn đang nghiêm túc thảo luận, Kim Su Hwan cũng không phải người kén ăn nên đã nhanh chóng giải quyết xong nửa bữa ăn.

"Anh không thích dưa chuột sao còn mua?"

"Có người thích nó mà!"

"Ai vậy..."

Ở hàng ghế đầu, Jeong Ji Hoon đang chán nản nhai bánh mì, giọng nói nhẹ nhàng của Han Wang Ho vang lên trong tiếng ồn ào.

"Điều tra một vụ án là như vậy đấy. Trước mặt có 100 con đường thì 99 con đường là ngõ cụt."

Giọng nói anh vẫn không hề lơi lỏng, không ai đoán được anh đã chịu đựng thế nào sau sáu năm một mình đi vào ngõ cụt hết lần này đến lần khác.

"Cho đến khi tìm được con đường đúng đắn nhất, chúng ta sẽ liên tục vấp phải thất bại."

Jeong Ji Hoon liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Han Wang Ho: "Không tìm thấy hy vọng thật sự rất đáng sợ."

Han Wang Ho cười nói: "Vậy đã là gì, điều đáng sợ nhất là khi em cố gắng đến cùng thì phát hiện thứ mình luôn cố gắng lại là điều sai lầm."

"Khi đó người ta còn làm những điều khủng khiếp hơn để tìm lối thoát".

Jeong Ji Hoon nghĩ ngợi gì đó rồi rơi vào trầm mặc.

"Về đồn mất bao lâu?"

"Trời sắp tối rồi sao?"

"Còn mấy địa điểm nữa, đi nốt không?"

"Lên đường thôi!"

Yoo Hwan Joong nhìn ánh chiều tà đang tắt dần ở Seoul, vẫy tay.

Jeong Ji Hoon cắn ống hút, uống một miếng Iced Americano: "Đến hiện trường vụ án 1101 thôi."

Choi Hyeon Joon kinh ngạc: "Còn 1028 thì sao?"

"Không cần đâu."

"Tại sao?"

Jeong Ji Hoon nhướng mày: "Ngày nào em chẳng gặp hắn ta."

Han Wang Ho nghe vậy lườm cậu một cái, vứt tờ giấy trong tay đi.

Con hẻm nhỏ trong quán bar đã được thắp sáng bằng những ánh đèn neon. Hạt mưa bụi rơi xuống từ bầu trời tối đen như thể họ đã quay lại ngày hôm mưa đó.

Jeong Ji Hoon ngồi xổm xuống một góc quen thuộc, nhìn chằm chằm vào bệ cửa sổ đối diện. Han Wang Ho thì đứng bên cạnh, nói chuyện với những người khác.

Yoo Hwan Joong bước ra ngoài, trông về khu dân cư đối diện, mãi mới lên tiếng: "Lạ thật, sao anh có cảm giác mình đã từng tới đây rồi nhỉ?"

Mặt Kim Su Hwan nghệt ra: "Lần trước anh đã đến quan sát hiện trường rồi mà."

Không ngờ Yoo Hwan Joong lại lắc đầu: "Không, ý là, anh trước đó nữa cơ."

"Vậy sao lần trước anh không nhận ra?"

"Lần trước đến đây là nửa đêm rồi." Choi Hyeon Joon nói đỡ giúp cậu, "Mà cậu ấy còn nôn nhiều đến mức trời đất quay cuồng."

"Không phải anh đã thấy nó trong chuyến đi thực tế nào chứ..."

"Không đâu, nhìn quen lắm."

Trong lúc Yoo Hwan Joong đang đấu tranh với trí nhớ của mình thì Jeong Ji Hoon trong góc tường đột nhiên vụt dậy, nói một câu không đầu không đuôi.

"Đúng là rất quen!"

Han Wang Ho nhìn cậu: "Sao vậy?"

"Chúng ta đã bỏ qua một chi tiết!"

"Chi tiết gì?" Choi Hyeon Joon không hiểu gì, "Không phải chúng ta đã mô phỏng lại hiện trường vụ án rồi à?"

"Camera." Jeong Ji Hoon chỉ vào đầu hẻm. "Camera giám sát ở đầu hẻm đã hỏng. Cho dù có hung thủ có bước vào đây cũng không bị ghi lại. Nhưng hắn vẫn lựa chọn con đường khó đi hơn, một con đường mà không ai trong chúng ta biết. Vì sao hắn phải làm vậy?"

Kim Su Hwan nghe chẳng hiểu gì cả: "Vì hung thủ nghĩ rằng camera đang hoạt động?"

Han Wang Ho lắc đầu: "Gần như lần nào hung thủ cũng thoát khỏi sự giám sát của camera. Chắc chắn hắn phải biết điều này."

Jeong Ji Hoon đổi sang câu hỏi khác: "Sao hắn lại biết có con đường nhỏ ẩn sau lưng thùng rác chứ?"

Yoo Hwan Joong nghĩ ngợi một lát rồi đưa ra suy đoán: "Bởi vì hắn quen khu vực này?"

"Đúng vậy, cũng vì quá quen! Đây là địa bàn quen thuộc của hắn. Có thể con đường nhỏ này đã được xây dựng trước khi quán bar mở cửa..."

Choi Hyeon Joon bỗng nhiên ngộ ra: "Chắc chắn hung thủ đã từng sống hoặc làm việc ở đây nên mới biết điều này!"

Đôi mắt của Jeong Ji Hoon lóe sáng.

"Chính là nó."

Nhờ có điểm đột phá mới, bầu không khí trên đường về cũng sôi động hơn rất nhiều. Nhóm người bừng bừng khí thế phân công nhiệm vụ cho ngày mai.

"Em đang tính kiểm tra lại những bộ xương đang bảo quản xem có bỏ sót hình khắc nào không." Yoo Hwan Joong là người xuống xe đầu tiên, suy nghĩ mình phải tìm cái gì đó để làm vào ngày mai.

Kim Su Hwan vẫn đảm nhận các công việc liên quan đến dữ liệu như mọi khi: "Em đã tổng hợp và so sánh tất cả thông tin về các chủ mộ trong nghĩa trang."

"Anh mày đã hẹn với Cục Giám định Dấu vết tội phạm Seoul để kiểm tra các dấu chân trong nhà thờ." Choi Hyeon Joon cũng bước theo sau, vươn vai một cái.

Cửa xe được đóng lại.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai!"

Sau khi tắm rửa xong đã là nửa đêm, Han Wang Ho bước lên bậc thang, ngọn đèn ngoài hành lang đã hỏng từ lâu, nhấp nháy theo tiếng bước chân lặng lẽ, ánh đèn gần như không chiếu đến bóng người cao lớn đang dựa vào cửa.

Phần đuôi tóc của Jeong Ji Hoon vẫn còn ướt, co ra tựa người vào góc tường, trông có vẻ đã rất buồn ngủ.

Han Wang Ho hỏi cậu: "Sao còn chưa ngủ?"

Không ngờ cậu lại chỉ vào cánh cửa: "Em đợi anh mở cửa."

Cửa đã mở nhưng không ai bước vào. Hai người đứng hai bên như hai vị thần giữ cửa.

Han Wang Ho khoanh tay: "Tìm anh có việc gì?"

"Ò." Jeong Ji Hoon gật đầu, "Chúng ta ngủ chung nhé."

"Tại sao?"

Jeong Ji Hoon lê lết bước vào bóng tối, vẫy tay.

"Không phải anh nói muốn lợi dụng tình cảm của em à? Lợi dụng thêm đi."

Những vết mốc nhỏ mọc lấm tấm trên vách tường, trong không khí luôn có mùi gỗ ẩm lâu ngày. Căn phòng ký túc xá trong đồn rất nhỏ, chỉ có một cái tủ, một cửa sổ, một cái giường, ngoài ra không có đồ đạc hữu ích nào khác, nhưng đồ đạc của Han Wang Ho vẫn được sắp xếp rất ngăn nắp.

Jeong Ji Hoon ngả người xuống chiếc giường đã trải ga gọn gàng, chân tay cậu đè lên ga giường tạo thành những nếp gấp rõ ràng. Jeong Ji Hoon hít một hơi thật sâu, vừa thoải mái tí đã tỏ ra lười nhác, như thể mình mới là chủ nhân căn phòng này.

Đôi mắt giấu trong mái tóc rối đang nhìn anh cười, Han Wang Ho hiểu ý, sau đó cũng dịu dàng cười đáp lại.

"Thôi được rồi."

Dường như họ sinh ra là để sưởi ấm cho nhau.

Hai người trưởng thành khó khăn ôm nhau trên chiếc giường đơn nhỏ. Lưng của Han Wang Ho áp vào bức tường lạnh lẽo, đôi chân dài của Jeong Ji Hoon lòi ra khỏi khung giường. Chiếc giường nhỏ bé không đủ chứa cả hai người, nhưng họ vẫn bằng lòng nằm trong tư thế khó chịu này để đổi lại một chút an ủi hư vô.

Jeong Ji Hoon dơ tay ôm lấy vòng eo thon gọn, nhất quyết dụi đầu vào hõm cổ của anh, phần gáy lộ ra tạo thành một vòng cung nhẹ. Han Wang Ho đành phải kê cánh tay mình dưới đầu cậu, ôm lấy cái đầu xù bông vào lồng ngực. Ngón tay lạnh ngắt của anh nhẹ nhàng chạm vào đốt xương cổ đang nhô lên.

Trong bóng tối, người lớn hơn cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt lại, thì thầm.

"Sau khi vụ án kết thúc, em muốn làm gì?"

"Ừm..." Jeong Ji Hoon kéo một hơi dài. Cái đầu bông xù khẽ ngọ nguậy khiến đống tóc tai ngứa ngáy cọ vào người anh.

"Em muốn tới Seoul ngắm sao."

"Tại sao lại là Seoul?"

"Anh từng nói với em là sao ở Seoul rất sáng, thế mà anh lại quên rồi."

"Ừ..." Anh nói, "Do lần trước trời mưa nên em mới không nhìn thấy chúng ấy chứ."

Jeong Ji Hoon không nói gì mà chỉ siết chặt cánh tay để cơ thể của họ sát lại gần nhau thêm chút nữa. Các khớp xương khó chịu va vào nhau, cảm giác đau đớn vì sát lại quá gần, vì thương nhau mà lại làm tổn thương nhau.

Lớp vải trên ngực dần khô lại, cảm giác ẩm ẩm đã biến mất chỉ còn lại nhiệt độ ấm áp từ cơ thể.

Jeong Ji Hoon cảm giác lòng bàn tay đang vuốt ve gáy mình giống một con dao dịu dàng, chắc chắn nó đã xuyên qua cột sống nên cơn run rẩy mới kéo dài mãi chẳng biến mất.

"Xong rồi, em còn muốn đi đâu nữa?"

Trong màn đêm yên tĩnh, Jeong Ji Hoon nhẹ nhàng áp trán vào xương quai xanh của Han Wang Ho, bình thản trả lời.

"Có một nơi nhất định em sẽ đến."

Đầu ngón tay của Han Wang Ho gãi hai cái lên tấm lưng gầy gò của cậu, như đã biết trước.

"Nhà Kang Syeol Hwa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro