2
"Lịch sử là một đống trầm tích
Con người là dòng máu đông
Thời gian
Là phần mộ"
(Trích "Những đứa trẻ" - Adonis)
_________
Cà phê hòa tan kém chất lượng đựng trong ly nhựa vẫn còn hơi nóng, ngọn đèn yếu ớt trên đỉnh đầu chập chờn hai lần mới chịu sáng. Bên chiếc bàn nhỏ phía trước, bóng tối lạnh lẽo đổ lên khuôn mặt hai người đang ngồi đối diện nhau.
Chiếc ghế bị kéo ra, ma sát với mặt đất tạo thành một âm thanh chói tai.
"Vị trí chứng kiến hiện trường vụ án."
"Mảnh đất thứ ba phía đông lối vào cửa thôn, cách cây cầu khoảng một cây số, dọc theo ven sông."
"Thời gian?"
"Khoảng 5h30 sáng ngày 28/10."
"Vì sao cậu lại có phán đoán như vậy?" Han Wang Ho lật qua bản ghi chép, "Nghe đồng nghiệp của cậu nói, thời điểm phát sinh vụ việc, hoàn toàn không hề quan sát thời gian."
"Trước khi chúng tôi rời khỏi sở cảnh sát, đồng hồ vẫn chưa điểm 5 giờ sáng. Dựa vào tốc độ và lộ trình có thể đoán ra được."
Jeong Ji Hoon dừng lại một chút rồi mới nói thêm: "Ngoài ra, còn dựa vào sắc trời. Đó là cảm giác của tôi ... Tôi cũng không thể diễn tả được."
"Dáng vẻ đặc thù của tội phạm thì sao?"
"Tôi đã nói rồi, mọi thứ đều được ghi lại trong hồ sơ."
"Mô tả lại lần nữa đi."
"... Hắn mặc áo mưa màu đen, đội mũ lưỡi trai, mặc quần sẫm màu, đeo bọc giày màu xanh(*), tay phải cầm xẻng. Dáng người cao trung bình từ 170-175m, thân hình khỏe mạnh. Tốc độ đi rất nhanh, không gù bị lưng. Còn lại giới tính và khuôn mặt tôi không xác định được."
(Bọc giày kháng khuẩn màu xanh)
Đối diện với giọng điệu trầm lặng của Jeong Ji Hoon, Han Wang Ho tỏ ra rất kiên nhẫn, anh chịu khó kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ, sau đó mới ngẩng đầu lên.
"Lần này cậu đã mô tả thêm chi tiết 'không bị gù lưng', vì sao vậy?"
"Hầu hết khi bước đi, mọi người đều có xu hướng hơi rướn người về phía trước, đặc biệt là khi họ đi nhanh hoặc trong tay mang vật nặng", Jeong Ji Hoon khó chịu giải thích, dường như rất hiếm khi phải làm chuyện này, hai lòng bàn tay cậu lần nữa nắm chặt vào nhau. "Nhưng tên sát nhân thì không như vậy. Địa hình bên trong ruộng rất đất khó đi, cộng thêm cái xẻng dính đầy bùn, việc di chuyển không phải điều dễ dàng. Nhưng hắn ta đi rất nhanh, cũng không hề cúi xuống."
Han Wang Ho gật đầu, ghi lại ý này rồi tiếp tục dẫn dắt câu chuyện.
"Nghe nói mỗi ngày, cậu đều đến hiện trường vụ án để quan sát, đang tìm kiếm manh mối mới?"
Nghe vậy, Jeong Ji Hoon đột nhiên cau mày không vui nhưng cũng chỉ rất nhanh sau đó đã thả lỏng ra. Tuy vậy, Han Wang Ho vẫn bắt được khoảng khắc đó, anh thả bút xuống quyển sổ, ra hiệu Jeong Ji Hoon cho mình một đáp án.
Do dự một lát, Jeong Ji Hoon miễn cưỡng trả lời.
"Đôi mắt."
"Cái gì?"
"Đôi mắt của hắn ta, là ánh mắt thì đúng hơn? Hắn không có sát khí, ý tôi là... dường như hắn đang rất đau khổ. Đó là một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Nếu hắn ta nhìn tôi như vậy một lần nữa, tôi có thể nhận ra hắn."
Han Wang Ho vừa nghe, nụ cười trên bờ môi anh dần cứng lại. Như thể hoài nghi mình đã nghe lầm, mãi một lúc sau mới mở miệng.
"Cậu đang điều tra các vụ án bằng trực giác ư?"
Nhìn thêm một lần nữa, tôi có thể nhận ra.
Jeong Ji Hoon nhếch miệng, không muốn mở miệng. Cậu dựa lưng vào chiếc ghế lạnh như băng, khoanh tay tránh né nguồn sáng từ ngọn trần, tỏ thái độ lạnh nhạt.
"Tôi không điều tra vụ án này."
"Việc cậu đang làm ngay lúc này chính là đang tra án đấy."
Jeong Ji Hoon cố chấp né tránh, xa lánh và bướng bỉnh, Han Wang Ho cũng không nhân nhượng nhìn thẳng về phía cậu. Khoảng thời gian kế tiếp, bọn họ chìm dần vào im lặng không thể phá vỡ như ánh sáng mờ tối xung quanh.
Con đường lên núi không bằng phẳng, tảng đá thô chưa được mài đũa vẫn ngoan cố nằm ở điểm xuất phát. Làm rách lòng bàn tay mỏng manh của con người, bằng lớp vỏ ngoài đầy góc cạnh và sắc bén của mình.
(Ngụ ý, Wang Ho giống như Sisyphus, còn Ji Hoon chính là hòn đá khổng lồ mà vị vua buộc phải lăn lên đồi)
"Cậu biết rất rõ, tôi có quyền điều động cảnh sát địa phương nơi xảy ra vụ án phối hợp điều tra, cậu nên phối hợp với tôi."
Đối mặt với mọi chuyện Han Wang Ho rất bình tĩnh, ôn hòa, mặc cho lòng đang anh ẩn chứa một con dã thú hung ác. Nhiều năm làm cảnh sát hình sự, anh luôn biết cách vừa đấm vừa xoa để đạt được kết quả mong muốn.
Han Wang Ho nhấp một ngụm cà phê, không để ý đến hương vị dở tệ và nhiệt độ lạnh ngắt của nó, tiếp tục nói: "Sau sáu năm, kẻ giết người hàng loạt tiếp tục gây án, và chắc chắn hắn sẽ không dừng lại ở đây. Chúng tôi không muốn thấy thêm nhiều cái chết nữa. "
Sau một khoảng trầm lặng khó khăn, "hòn đá" mới từ từ buông lỏng.
"Cách cầm xẻng của hắn rất kỳ lạ."
"Loại xẻng kia không dài, bình thường mọi người sẽ nắm vào phần giữa để nhấc lên, sau đó dắt sang một bên." Jeong Ji Hoon hít một hơi thật sâu, rút chiếc bút mực trên bàn làm mẫu, "Nhưng hắn gần như dán phần đầu xẻng vào cẳng tay, tay cầm vào điểm nối của thanh sắt theo hướng ngược lại, nằm nghiêng. Cầm như vậy sẽ không tiện bằng cách theo cầm theo chiều ngang, hơn nữa cánh tay sẽ bị dính đầy bùn đất, nhưng lại tiết kiệm sức lực. Từ đó có thể chứng minh..."
"Kẻ sát nhân không đủ khí lực." Han Wang Ho tự nhiên trả lời, có chút kinh ngạc, "Một phương hướng mới."
(Khí lực bao gồm sức mạnh cơ thể và tinh thần của con người.)
Jeong Ji Hoon lùi về phía sau ghế, lắc đầu không đồng ý.
"Quá rộng, có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn tới lý do này. Tuổi tác, giới tính, chấn thương ngoài ý muốn, hoặc từ bệnh lý cũ."
Cậu nhìn Han Wang Ho bằng sự dò xét không dễ nhận ra, dưới vẻ mặt bình thường của mình.
"Giống như anh."
Một vết sẹo nhạt cuộn trong tay áo.
Bàn tay cầm bút của Han Wang Ho hơi khựng lại, nhưng anh cũng không giấu diếm, hào phóng xoay cổ tay đưa ra trước mặt Jeong Ji Hoon.
"Cái này chúng ta có thể thu hẹp phạm vi." Han Wang Ho bình tĩnh nói.
"Bất kỳ chi tiết nào cũng là đầu mối quan trọng."
Jeong Ji Hoon cụp mắt không biết đang nghĩ gì, đột nhiên cậu nghiêng người về phía trước, cái ghế vì thế cũng phải xê dịch theo.
"Nhường đường, nhường đường!"
Choi Hyeon Joon ôm hòm hồ sơ lớn cố gắng lách qua sau lưng Jeong Ji Hoon, thực ra bọn họ đã ngồi vào góc trong cùng - nhưng cái cục cảnh sát này quá nhỏ, không có chỗ trống cho họ.
Những cái bàn xung quanh chất đầy những hòm hồ sơ, có cái được bảo quản tốt, cũng có những trang giấy đã ngả vàng. Khi mở nắp hòm, mùi ẩm mốc lập tức toả ra không khí, bụi bặm khiến lão Park hắt xì hơi liên tục.
Cảnh tượng đột nhiên gần trong tầm mắt, vết sẹo trên cổ tay Han Wang Ho có màu da, kéo một đường dài ngoằng, nhìn gần trông nó có hơi đáng sợ.
Jeong Ji Hoon không thích bí mật của mình bị người khác dò xét, và ngược lại. Vì thế cậu nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.
"Tôi đi giúp anh ấy."
Cậu đuổi theo bước chân của Choi Hyeon Joon, hai người họ tiếp tục đội mưa ra ngoài, bỏ lại Lão Park đang khom người bên cửa ở phía ưng.
Cánh cửa kính khép hở khiến mưa gió ẩm dần ướt ùa vào căn phòng, nhẹ nhàng xua tan bầu không khí ngột ngạt. Han Wang Ho vẫn ngồi bên bàn, móc chiếc điện thoạt đã rung hồi lâu từ trong áo khoác.
"Tôi đây."
"Một giờ chiều pháp y sẽ tới khám nghiệm sao?"
Qua tấm kính đẫm nước mưa, Han Wang Ho không biểu cảm, quan sát bóng lưng thon gầy của Jeong Ji Hoon, nhìn cậu cúi người ôm lấy cái hộp mới từ trong cốp xe.
"Chúng tôi sẽ đến đúng giờ."
Một chiếc ô tô phi như bay trên con đường núi quanh co phủ đầy sương mù.
Mất cả buổi trưa để xử lý tất cả hồ sơ, vì vậy không còn nhiều thời gian trên đường cho bọn họ. Chiếc xe cảnh sát duy nhất trong sở cảnh sát là loại hộp số tay, khi khởi động khắp mình nó phát tiếng cọt kẹt, tưởng chừng sắp rời ra từng mảnh. Vì vậy Jeong Ji Hoon và Choi Hyeon Joon nhảy lên ghế đằng sau, bây giờ hai người túm chặt tay cầm trên trần xe, dựa lưng chặt vào ghế ngồi, tránh bị văng ra ở khúc cua gấp tiếp theo.
Choi Hyeon Joon bị xóc nẩy suýt nữa thì đập đầu, không thể không hỏi: "Anh ơi, ở Seoul anh cũng lái xe vậy à?"
Han Wang Ho gật đầu, vẫn còn thời gian để vươn tay đổi kênh phát thanh: "Đúng vậy, sao, nhanh lắm à?"
Jeong Ji Hoon bị dây an toàn ghì chặt, không còn tâm hồn để nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Lợi hại."
Chấn động mạnh mẽ khiến con người ta có cảm giác choáng váng buồn nôn, Jeong Ji Hoon chỉ có thể dồn sự chú ý sang nơi khác.
Số km hiện trên đồng hồ công tơ mét không nhiều, chiếc xe này được mua chưa lâu, nhưng hệ thống linh kiện và ghế da có phần lạc hậu. Nhưng bên trong xe rất sạch sẽ, không có bất kỳ đồ vật dư thừa nào khác, còn có mùi thuốc tẩy rửa nhè nhè. Có thể thấy rằng chiếc xe mới dọn dẹp không lâu, bên ghế lái cũng không có hộp thuốc, mà anh lại không hút thuốc.
"Tôi đã xem qua tất cả bức ảnh được chụp tại hiện trường vụ án, nhưng không có nhiều bức hữu dụng lắm."
Từ gương chiếu hậu Han Wang Ho thoáng nhìn thấy Jeong Ji Hoon có vẻ trầm ngâm, mới hỏi han: "Thời gian từ khi phát hiện đến lúc thu thập chứng cứ là bao lâu?"
"Một ngày... tầm đó?" Choi Hyeon Joon khó khăn suy nghĩ, nói ra chân tướng.
"Thời gian liên lạc với cảnh sát thành phố là bao lâu?"
"Em đã liên lạc với bọn họ, ngay khi tìm thấy đống xương! Nhưng họ nói hôm đó trời mưa quá lớn, đường núi nguy hiểm nên mãi đến sáng hôm sau mới tới, người đến cũng chỉ có hai cảnh sát. Sau khi xác định được thi thể, bác sĩ pháp y được phái tới kiểm tra, giám định hiện trường và thu thập chứng cứ. Nghe ngóng được tin tức thì giới truyền thông cũng kéo đến".
Choi Hyeon Joon không ngừng mô tả, trong tình trạng không ngừng lắc lư như trên xe ngựa, Jeong Ji Hoon cũng mở miệng.
"Từ ngày 28-30 cũng có mưa, rất nhiều bằng chứng đã bị mưa lớn cuốn trôi. Mặc dù chúng tôi đã dựng dây cọc, nhưng vẫn không thể ngăn cản những người dân trong làng không hiểu luật pháp, cùng giới truyền thông vô đạo đức."
"Người cấp thành phố tới mang xương cốt rời đi." Cậu nhìn màn mưa in trên cửa kính, bầu trời xám xịt không ngừng lùi lại phía sau, "Cuối cùng chỉ còn lại đống hỗn độn này."
Han Wang Ho ậm ừ không biểu cảm gì khác, như thể đã quá quen.
Không khí trong xe trở lại vẻ bình lặng, chỉ còn giai điệu của bài hát xa lạ phát ra từ dàn âm thanh, lấp đầy khoảng cách giữa người với người.
Han Wang Ho rất đúng giờ, chiếc xe lao vào cổng Cục Cảnh sát thành phố mới dừng lại, đúng một giờ. Dưới ánh mắt tò mò của nhân viên gác cổng, hai người loạng choạng bước xuống từ hàng ghế sau, cố gắng đỡ lấy nhau. Người lái xe bình tĩnh nhấn nút khóa xe, dẫn đầu đi vào.
"Đi thôi."
Trong thành phố có rất nhiều tòa nhà cao tầng, phải đi qua một dãy hành lang hẹp dài mới tới được phòng pháp y. Bên trong ô cửa tối om như mực, một thanh niên có cái bụng tròn vo đang nằm sấp trên ghế nhựa, ôm lấy thùng rác, hai con mắt mờ tối hồn bay phách lạc.
Jeong Ji Hoon nhìn nhìn rồi lại lắc đầu: "Bị doạ cho phát sợ rồi."
Choi Hyeon Joon đồng tình: "Tốt hơn lần đầu tiên anh mày nhìn thấy xác chết."
Bọn họ đi ngang qua, ném cho chàng trẻ một ánh nhìn thông cảm, còn ân cần đưa tới một gói khăn giấy.
Han Wang Ho trực tiếp gõ cửa, có người đã chờ sẵn ở đó, chào đón bọn họ đó là một người mặc áo blouse trắng.
Trước khi chào hỏi, đầu tiên người đàn ông đeo chiếc kính treo trên cổ lên, nhìn chằm chằm vào Han Wang Ho, ngạc nhiên thốt lên: "Là cậu sao? Đúng là cậu rồi! Cậu vẫn làm việc ở Cục Điều tra Hình sự à?"
Jeong Ji Hoon nghe vậy thì liếc nhìn Han Wang Ho, nhưng anh chỉ cười cười và hỏi thẳng.
"Tình trạng của thi thể thế nào?"
"Tổng cộng 206 mảnh, số lượng hoàn chỉnh. Cả bề mặt xương và túi đựng đều không có dấu vân tay hoặc dấu vết DNA."
Cánh cửa tủ đông được mở ra, túi đựng xác màu đen đặt trên chiếc giường inox lạnh lẽ được đẩy ra. Vì không có da thịt nâng đỡ nên chiếc túi gần như khô teo thành một mảng, khung xương chỉ còn hình hài bên ngoài được chống tạm lên.
"Có thể xác định nạn nhân là nam giới, cần thêm chút thời gian nữa để xác nhận độ tuổi của xương, sau đó mới tiến hành đối chiếu trong ngân hàng gien..." Người mặc áo blouse vừa nói vừa từ lấy một tập tài liệu từ ngăn tủ bên cạnh ra, nhìn Han Wang Ho trầm ngâm nói thêm: "Anh sẽ xin gấp các giấy phép cho cậu, khoảng một tuần sẽ có kết quả."
Han Wang Ho tỏ vẻ đã hiểu, sau đó anh lại nhìn bốn phía xung quanh, kỳ quái hỏi.
"Em đã yêu cầu bên Seoul điều xuống một bác sĩ pháp y, cậu ta vẫn chưa tới sao?"
"Đến rồi."
"Người đâu?"
Người mặc áo blouse trắng hếch cằm về phía bên ngoài cửa.
"Bị doạ, sợ tới mức nhũn cả chân, đang nằm sấp ở cửa kia kìa!"
Jeong Ji Hoon và Choi Hyeon Joon đột nhiên có dự cảm không lành, lùi lại vài bước, ngước mặt nhìn ra ngoài khung cửa - chỉ thấy người vừa nãy vẫn nằm sấp ở đó, không nhúc nhích, trong miệng còn lẩm bẩm.
"Đừng sợ, đừng sợ..."
Han Wang Ho đứng sau lưng bọn họ, hiếm khi phải câm nít hồi lâu, sau đó mới vỗ nhẹ vào lưng Jeong Ji Hoon.
"Ra vợt cậu ta vào đây."
"Anh sẽ cho cậu mượn một bác sĩ pháp y làm được việc."
"Vâng."
"Người mới?"
"Cậu ấy vừa mới tốt nghiệp, là một thực tập sinh của khoa bọn anh."
"...Người anh nói tới, là cái cậu nhút nhát đó hả?"
"Đúng rồi!"
Won Sang Yeon ngây ngô đáp lời, rồi mới ân cần hỏi han.
"Sao thằng bé Hwan Joong mãi vẫn chưa tới nhỉ, không phải mất cả phương hướng rồi chứ?"
Han Wang Ho bất đắc dĩ thở dài: "Đến rồi đây."
"Còn đi được là tốt rồi. Cậu cũng biết đấy, bác sĩ Kang là người khám nghiệm tử thi sáu năm trước, cuối cùng cũng trở thành nạn nhân. Điều này khiến phần lớn bác sĩ trong ngành, không muốn tham dự vào vụ này. Giáo sư Oh khi đó còn là một sinh viên y khoa, ông ấy rất hứng thú tham gia, nhưng hiện giờ ông ấy đã quá già, không thể chạy đi chạy lại nữa..."
Han Wang Ho dựa vào tường, lắng nghe một lúc lâu mới đáp lại.
"Em hiểu rồi."
"Hwan Joong là học trò của Giáo sư Oh, chắc chắn có thể giúp đỡ các em, hãy cho cậu ấy hai ngày thích ứng." Won Sang Yeon nhẹ nhàng nói, "Wang Ho à, em nhất định phải chú ý an toàn."
"Vâng."
Anh cúp điện thoại, hơi ấm tắt dần, luồng không khí ẩm ướt nhanh chóng bao trùm lấy anh.
Han Wang Ho quay người lại, nhìn qua lớp kính mờ sương - ở một góc bên trong quán gukbap, cậu bác sĩ pháp y nhỏ ngồi bên cạnh Choi Hyeon Joon, cuộc trò chuyện hai người sôi nổi bất ngờ. Còn Jeong Ji Hoon bên cạnh vẫn chống cằm chưa động đũa
Nhìn từ góc độ này, có thể thấy rõ các đường nét trên cổ cậu, mái tóc trước trán buông xõa trước đôi mắt nhỏ dài, khiến cho Jeong Ji Hoon luôn lộ ra dáng vẻ lãnh đạm, lười biếng.
Tiếp đó dường như cậu đã phát giác ra điều gì đó mà nhạy bén quay đầu lại, mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt Han Wang Ho.
Trong mắt bọn họ không ai có ý cười.
Cảm xúc bộc lộ trên nét mặt Jeong Ji Hoon rất dễ đọc được, đó là sự kiêng dè, dò xét cùng với sự tò mò, không hề che giấu lan trong màn sương mù. Ngược lại, ánh mắt của Han Wang Ho chẳng khác nào một cánh cửa không thể hé mở, ngoài nụ cười như có như không, mọi suy nghĩ đều không thể nhìn ra.
Anh lẳng lặng nhìn một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào.
Sau bữa cơm trưa, Choi Hyeon Joon lau sạch tấm bảng trắng, đã lâu không được sử dụng trong văn phòng sở cảnh sát. Kể từ khi tới đây làm việc, đây là lần đầu tiên những bức ảnh được dán lên khắp nơi. Han Wang Ho rất quen thuộc với vụ án này, anh ấy đánh dấu rõ ràng thông tin bên cạnh mỗi bức ảnh. Trong khi đang cầm bút dạ đánh dấu lên bảng trắng, một cậu thanh niên mặc âu phục chân đi giày da bước vào. Người này nghiêm túc đeo thẻ trước ngực, tay xách một chiếc cặp công văn, khuôn mặt bầu bĩnh, đi thẳng về phía Han Wang Ho: "Chào anh, tôi là Kim Soo Hwan, công tố viên địa phương."
Han Wang Ho có chút kinh ngạc, anh đã nghe nói công tố viên nơi đây rất trẻ tuổi, cũng có chút quan hệ, nhưng không ngờ người này lễ độ như vậy. Anh đưa tay muốn nắm tay với chàng trai trẻ, Kim Su Hwan còn nghiêm túc đung đưa hai cái: "Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành những công việc tiếp theo, xin được chỉ bảo nhiều hơn."
Jeong Ji Hoon vẫn nằm bẹp trên ghế, như thể Thiên Vương có tới đây cũng vậy thôi. Lão Park Pu thức thời, cung kính kéo một cái ghế tới.
"Cảm ơn."
Có người cười ngây ngô với Kim Su Hwan coi như chào hỏi, cậu chàng nhìn Choi Hyeon Joon bằng vẻ mặt căng như dây đàn, mà gật đầu.
"Vụ án ném xác hàng loạt 0816 bắt đầu từ ngày 16/08/2018. Vào lúc 7h sáng, các nhân viên vệ sinh ở đã tìm thấy một khúc xương trắng, nằm trong bụi cỏ ở một công viên trung tâm Seoul. Đó là thi thể đầu tiên bị tên sát nhân ném xác. Nạn nhân là một cô gái 21 tuổi, sinh viên trường Đại học Nữ sinh Ewha, từ kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, thời điểm tử xong là vào năm 2016."
"Sự cố thứ hai xảy ra vào ngày 25/12/2018. Những mẩu xương được đặt trong đống quà dưới cây thông Noel tại quảng trường. Khi ngồi dựa vào thân cây, có rất nhiều người trong đám ông đã chụp ảnh để ăn mừng Giáng sinh. Tuy nhiên họ đã nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, và báo cảnh sát. Người chết là một nam giới 32 tuổi, nhân viên của một công ty nào đó, đã chết vào năm 2015."
"Giai đoạn thứ ba diễn ra vào năm 2019..."
Bút trong tay Han Wang Ho chỉ vào bức cuối cùng trên bảng trắng, đó là hình ảnh một người phụ nữ trẻ tuổi bị giết hại: "Người cuối cùng, là bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi trong vụ án 0816. Cô ấy bị kẻ sát nhân sát hại trong chính căn nhà của mình với mục đích trả thù, người tử vong ngày 23/06/2020."
Một cái đầu bù xù đứng nhỏm dậy khỏi chiếc bàn chất đầy văn kiện trước mặt.
Jeong Ji Hoon ngái ngủ híp mắt: "Thì ra đây là người duy nhất bị chết mà không biến thành hài cốt."
"Cảnh sát nghi ngờ bác sĩ Kang đã nắm được manh mối hung thủ, vì vậy mới bị hắn ta giết người diệu khẩu." Han Wang Ho gật đầu, "Lần này trong lúc gây án, hung thủ để lại manh mối trong video giám sát và phương tiện, nhưng trong quá trình bắt giữ hắn trốn thoát rất nhanh và cũng biến mất từ đó. "
Choi Hyeon Joon vẫn tràn đầy năng lượng, chăm chú viết vào sổ tay, nghe vậy thì dơ tay lên: "Thời gian trung bình từ lúc tử vong tới thời điểm vứt xác là 2-3 năm. Hung thủ mất nhiều thời gian như vậy, để tạo ra các mẫu xương sao?"
"Không phải vậy, kết quả giám định pháp y xác định, người sau khi chết đều bị trực tiếp đem đi làm tiêu bản. Nói cách khác, khả năng cao hung thủ đã cất giữ hài cốt..." Han Wang Ho đem tập hồ sơ sắp đổ trước mặt Jeong Ji Hoon trở lại bàn, giọng nói hơi trầm xuống.
"Tự thưởng thức trong hai năm, rồi ném nó đi."
"Hoan nghiên quý khách - Ji Hoon lại tới rồi à!"
Nhóm khách quen của quán gukbap lục đục bước vào.
Jeong Ji Hoon ăn gukbap bốn ngày liền, tới mức mất hết cảm giác thèm ăn. Cậu lấy một chai sữa đậu, ngồi trên chiếc giường mát mẻ ngoài tiệm, ngắm nhìn bầu trời. Jeong Ji Hoon ôm lấy gối đầu theo thói quen, chống cằm lên đó chỉ lộ ra một đôi mắt.
"Có ngôi sao nào không?"
Giọng nói của Han Wang Ho đột nhiên vang lên rất gần, như thể hơi thở của anh đang kề sát bên tai vậy. Jeong Ji Hoon bị doạ sợ hãi run lên, khó chịu tránh sang một bên, nhìn anh cứ như vậy ngồi xuống rồi nằm bên cạnh mình, cậu ậm ờ đáp lại.
"Không có."
Anh ấy cũng nhìn lên bầu trời một hồi lâu như Jeong Ji Hoon, sau đó mới gật đầu nói đúng là không có thật, anh còn nói những ngôi sao ở Seoul rất sáng.
Jeong Ji Hoon không trả lời, cậu không muốn chủ động nói chuyện, sự im lặng lại bắt đầu một cách khó chịu, kéo dài rất lâu. Mãi cho đến khi một nhóm công nhân sôi nổi đi ngang qua họ, bước vào cửa tiệm.
"Tôi đã điều tra thành tích của cậu tại Học viện cảnh sát, rất xuất sắc. Tại sao cậu lại đến vùng nông thôn này làm một cảnh vệ bình thường?" Han Wang Ho thẳng thắn phá vỡ bầu không khí trầm mặc, "Cậu là cảnh sát, tại sao không cảm thấy mình đang điều tra một vụ án?"
"Cậu có khả năng làm việc, vì sao phải né tránh nó?"
Jeong Ji Hoon im lặng một lúc, một câu trả lời ngoài dự đoán của anh: "Rốt cuộc tôi là ai, định nghĩa như thế nào, đều phụ thuộc vào cách nhìn của anh về tôi."
"Về nghề nghiệp, tôi là một cảnh sát, ở Hàn Quốc tôi là người Chungcheong, trên thế giới tôi là người châu Á. Trên Trái Đất tôi là một con người, và giữa vũ trụ to lớn này tôi chỉ còn là một hạt bụi nhỏ bé. Chủng tộc, màu da, quốc tịch, sự khác biệt giữa cong người và động vật chỉ dựa vào một tiêu chuẩn mong manh, chúng ta chẳng qua chỉ là một phần của vô số vòng tròn, cảm giác thân thuộc bắt nguồn từ chính những giá trị tập thể."
Jeong Ji Hoon chống tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu sáng ngời khuất sau bóng tối, dường như thực sự có thể nhìn thấy những vì sao xuyên qua đám mây đen.
"Còn đối với tôi, tôi chỉ là một hạt bụi, không hơn không kém."
Han Wang Ho nghe xong không phản bác mà chỉ lắc đầu: "Cái này quá xa vời so với thực tế."
"Thực tế đối với anh là gì?" Jeong Ji Hoon hỏi ngược lại.
"Hiện thực bày trước mắt tôi là xác chết, những sinh mạng đã bị cướp đi, những giọt nước mắt trước cửa nhà xác. Mệnh đề giữa con người và vũ trụ quả là vĩ đại, nhưng những tiếng khóc thì cận kề trong gang tấc."
"Anh--"
Vừa dứt lời, cửa kính nặng nề bị đẩy ra.
"Anh!" Choi Hyeon Joon lo lắng thò mặt ra, vẻ mặt rất nghiêm trọng, "Xảy ra chuyện rồi!"
"Thành phố gọi tới nói, một bộ xương khác đã được tìm thấy."
Jeong Ji Hoon mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Han Wang Ho dường như đã đoán được điều này từ trước đứng lên, anh cụp mắt tàn nhẫn nói.
"Cậu thấy đó, đây chính là sự thật."
_______
Chương này đã có đủ sự góp mặt cả Mafa, Peyz và Delight nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro