4
04
"Những giọt nước mắt đỏ thẫm xé toang lồng ngực anh
Máu và xương dâng trào trong cơ thể anh
Một âm mưu âm ỉ bấy lâu chợt phát tác."
Trích "Người xa lạ" - Xu Lizhi.
Nhà thơ Xu Lizhi (1990-2014) là một hình ảnh bi thảm trong thời đại chúng ta. Anh sinh ngày 18/7/1990 tại một vùng quê Yết Dương, Xu bỏ quê lên thành thị, trở thành một công nhân lắp ráp cho công ty Foxconn chuyên sản xuất linh kiện cho hãng Apple. Hàng ngày phải làm việc trong nhà máy tới kiệt sức, anh sống và chết như một bóng mờ rất nhỏ trong lịch sử Trung Quốc. Những gì anh để lại là hơn 200 bài thơ, ghi lại những đau đớn phận người lao động nhập cư. Tuy nhiên cánh truyền thông mới chú ý tới anh sau khi tự sát vào ngày 30/9/2014 tại Thẩm Quyến, và được bạn bè xuất bản các tập thơ anh đã làm lúc sinh thời.
Bài thơ "Người lạ" được viết trong năm 2013, giai đoạn nhà thơ phải làm việc trong nhà máy tới kiệt sức, nổi bật nhất trong đó là chủ đề "cái chết". Cái chết của ông không chỉ là cái chết của một nhà thơ, mà còn là hành động tuyệt vọng của một người lao động nhập cư cấp thấp.
_____________________
Han Wang Ho thoải mái tinh thần đứng trước tấm bảng trắng.
Anh đã tắm rửa sơ qua sau khi quay về từ hiện trường, thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, vạt áo dắt vào lưng quần, trông chanh xả không khác gì đại gia, mà có vẻ anh lại gầy đi rồi. Mái tóc nửa khô nửa ướt tỏa ra một mùi húng quế dễ chịu, dễ dàng biến mất trong cái không khí ẩm thấp ngột ngạt của đồn cảnh sát.
"Các em suy nghĩ gì không?"
Anh cầm xấp ảnh chụp trên tay, đặt câu hỏi cho hai người bên dưới đang gật trái gật phải.
Choi Hyeon Joon mới ngủ ba tiếng, lúc này cậu buồn ngủ tới mức hai con mắt díu hết lại mở không nổi. Cố gắng đọc lại những ghi chép của mình, nhưng đống chữ lộn xộn quá mức đọc không nổi, đành chấp nhận từ bỏ: "Nếu đây là vụ án giết người liên hoàn, vậy sao chúng ta không thử tìm kiếm điểm khác nhau giữa các vụ án?"
"Vụ án mạng cuối cùng."
Cằm Jeong Ji Hoon dựa vào cuốn sổ, tay về phía cuối bảng mục tiêu rất rõ ràng.
"Trong khoảng thời gian từ 2018-2020, tên sát nhân luôn thận trọng không để lại bất kỳ manh mối nào trong quá trình vút mẫu xương của nạn nhân. Nhưng lần này, hắn lại trực tiếp đột nhập vào nhà, sau đó dùng dao sát hại nạn nhân một cách dã man. Tại sao lại như vậy?"
"Thời gian tử vong ước tính là từ 14h - 14h15 ngày 9/4/2020. Nạn nhân tử vong tại nhà riêng, thi thể được phát hiện nằm trên sàn nhà, từ phòng khách tới cửa phòng ngủ. Vết thương chí mạng từ con dao sắc nhọn cắm trên ngực trái xuyên thẳng vào tim. Hung khí là con dao trong phòng bếp của nạn nhân."
Han Wang Ho lật tấm bảng trắng sang mặt trống khác, dán từng bức ảnh hiện trường lên trên.
"Sảnh và cửa ra vào không có dấu vết vật lộn, trên bàn đặt hai tách trà." Nét bút màu đỏ phác hoạ đơn giản sơ đồ của một căn nhà nhỏ, có đủ một phòng ngủ và một phòng khách. Tại nơi nối tiếp giữa hai gian phòng, Han Wang Ho đánh một dấu thập: "Chỉ có tay nắm cửa phòng ngủ là có dấu vết vặn mở kịch liệt."
"Sau quá trình điều tra nhận thấy, một số lượng lớn báo cáo khám nghiệm tử thi đã bị đánh cắp."
"Chúng ta có đủ căn cứ để nghi ngờ, hung thủ có quen biết với nạn nhân, vì nên hắn ta mới có thể dễ dàng bước vào căn nhà. Ngay từ đầu nạn nhân đã không có sự phòng bị, cô ấy đã thảo luận các báo cáo khám nghiệm tử thi với hung thủ. Kẻ sát nhân có thể là pháp y hoặc chuyên gia y tế, điểm này đã trùng khớp với hồ sơ phác hoạ hung thủ của chúng ta." Anh khoanh tròn hai dòng chữ "Có khả năng giải phẫu chuyên nghiệp và chế tạo xương" giữa bảng trắng.
"Trong khi nói chuyện, có thể bác sĩ pháp y Kang đã tìm ra những manh mối quan trọng, vì vậy cô ấy kiếm cớ đi vào phòng ngủ để gọi điện cho tổ chuyên án..." Han Wang Ho dừng một chút, "Đó là số điện thoại của tôi, cô ấy muốn báo cảnh sát."
"Tuy nhiên, những biểu hiện khác thường đó đã bị hung thủ phát hiện, hắn đi thẳng vào bếp cầm lấy hung khí và xông vào căn phòng ngủ trước khi điện thoại kịp đổ chuông, trực tiếp vòng từ sau lưng thẳng vào tim nạn nhân."
Bức ảnh cận cảnh cuối cùng chụp vết thương được treo lên, nổi bật dưới ánh đèn sợi đốt, con dao bếp cắm thẳng vào vết thương, dòng máu đỏ chảy ra thành mảng lớn không khỏi khiến người xem kinh hãi.
"Chỉ bằng một nhát dao, lưỡi dao đã đâm chính xác vào tim nạn nhân."
"Cho tới khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, hung thủ đã bỏ trốn."
Kẻ gây án là một người quen của nạn nhân.
Căn phòng ở hiện trường vụ án tràn ngập ánh sáng, hôm đó là một ngày nắng ráo, bên trong nhà cũng được bài trí đơn giản, không có sô pha.
Jeong Ji Hoon nhắm mắt lại, cậu đứng trên dãy hành lang yên tĩnh, đưa tay mở cánh cửa chống trộm kép hờ, bước vào căn hộ - phòng ăn đối diện với cửa chính, tên sát nhân cầm hung khí ngồi bên chiếc bàn dài, lật dở từng trao báo cáo khám nghiệm tử thi bằng đôi găng tay cao su dính đầy bùn đất của mình.
Những giọt nước chầm chậm nhỏ xuống, chiếc áo mưa màu đen ướt đẫm nước mưa Chungcheong.
Phòng bếp được ngăn cách bằng một cánh cửa trượt, Bác sĩ Kang chầm chậm bước ra, đặt tách trà xuống trước mặt hung thủ. Người phụ nữ hơi gầy và rất cao, bộ quần áo mặc trên người cô có phần nhăn nhúm, viền cổ áo có vài vết bẩn, chắn hẳn vừa tan tầm chưa lâu.
Kẻ sát nhân đột ngột tới nhà.
Jeong Ji Hoon kéo một cái ghế ngồi xuống, cậu im lặng nhìn hai khuôn mặt lờ mờ trò chuyện với nhau. Nhìn về phía mặt bàn, Jeong Ji Hoon phát hiện vị trí của cái cốc hơi kỳ lạ. Khay ấm chén nằm cuối bàn, chưa bị ai chạm tới lại ở ngay trước mặt hung thủ.
Hắn ngồi ở vị trí chủ toạ. Jeong Ji Hoon hoán đổi lại vị trí của hai người một cách kỳ lạ, hung thủ là người được nạn nhân kính trọng, vì vậy hắn có thể là trưởng bối hoặc tiền bối của cô ấy.
Jeong Ji Hoon bước đến gần họ, ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận.
Rốt cuộc, điều cô ấy đã phát hiện điều gì?
Khả năng nhận diện khuôn mặt của Jeong Ji Hoon rất kém, cậu không thể nhớ khuôn mặt của bác sĩ pháp y Kang. Tiến lại gần thêm chút nữa, cũng chỉ là một khuôn mặt dửng dưng méo mó.
Người phụ nữ không biểu lộ cảm xúc, nhưng khoảnh khắc sợ hãi ngắn ngủi khiến đôi đồng tử giãn ra đã bị kẻ sát nhân bắt được.
"Tôi có điện thoại." Cô nhẹ nhàng nói rồi đứng dậy.
Thời gian điện thoại quay số chỉ mất 20 giây, cho thấy thời gian để kẻ sát nhân ra tay chưa đầy một phút.
Jeong Ji Hoon theo cô đi vào phòng ngủ, cậu quay đầu nhìn lại.
Tên sát nhân lễ phép gật đầu, chờ tới khi bóng lưng người phụ nữ biến mất sau cánh cửa, nụ cười trên khoé miệng hắn đột nhiên chùng xuống. Hắn ta đứng dậy, bước tới căn bếp, lấy một chiếc khăn trong túi ra quấn lấy cán con dao bếp.
Hắn ta không hề do dự.
Cái áo mưa đen lao nhanh về phía phòng ngủ, mũi dao lóe lên một tia sáng sắc lạnh - sát khí mạnh mẽ khiến sống lưng Jeong Ji Hoon phát run, cậu không khỏi lùi về phía sau hai bước, cúi đầu nhìn về phía tay nắm đấm cửa.
Khóa cửa bị hỏng.
Cánh cửa phòng ngủ yếu ớt chống cự được ba giây, trước khi bị phá hỏng. Người phụ nữ đứng sau cánh cửa theo quán tính lao về phía trước, va vào tủ sách. Hung thủ túm tóc cô kéo lên, mũi dao đâm chính xác vào ngực trái.
Jeong Ji Hoon ép mình phải xem hết cảnh tượng này.
Lưỡi dao đâm xuống phía dưới.
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, trượt đến bên chân Jeong Ji Hoon, máu bắn lên tung tóe, một lúc sau cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối.
"Alo? Pháp y Kang..." Trong loa truyền tới một giọng nói quen thuộc, "Alo?"
Chào đón Han Wang Ho chỉ còn là một cơ thể không nhịp đập.
Kẻ sát nhân nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, mang theo báo cáo khám nghiệm tử thi chạy trốn, chỉ còn đống bùn đất hỗn độn trên mặt đất.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ở cùng một thi thể đang dần mất hết nhiệt độ. Cậu chăm chú nhìn dòng máu đỏ không ngừng tuôn ra, thấm đẫm cả tấm thảm rồi dọng thành vũng.
Những âm thanh ầm ĩ bên ngoài cũng vang lên, cánh cửa chống trộm bị phá - Han Wang Ho cau mày xuất hiện ở cửa.
Không đúng, lúc đó anh ấy trẻ hơn bây giờ.
Jeong Ji Hoon nhìn một hồi, bỗng dưng lại mỉm cười.
Lướt qua anh cảnh sát hình sự đang tiến vào, cậu đi ra khỏi căn hộ.
Choi Hyeon Joon lại bắt đầu vẽ bùa vẽ quỷ lên quyển sổ tay: "Chỉ bằng một nhát dao tên sát nhân đã đâm chính xác vào tim, chắc chắn hắn hiểu rất rõ cấu tạo cơ thể con người, người này có thể là người thân hoặc bạn bè của nạn nhân trong lĩnh vực y học."
"Sao chúng ta không bắt đầu từ hướng này?"
"Vào thời điểm đó, chúng tôi đã nỗ lực điều tra từ đó, tuy nhiên do nạn nhân sinh ra trong một có truyền thống là bác sĩ, cha mẹ cô ấy đều có phòng khám riêng. Đã tiếp xúc với y học từ khi còn nhỏ, cô ấy từng tham gia vô số dự án nghiên cứu học tập. Quy mô tiếp xúc quá rộng, không thể thu hẹp phạm vi."
"Vậy các bằng chứng khác thì sao?"
"Tất cả mọi thứ đã được điều tra, nhưng không tìm ra điểm gì đáng ngờ."
"Không có manh mối nào trong báo cáo khám nghiệm tử thi mà hung thủ đã lấy cắp sao?"
Han Wang Ho dựa người sang một cạnh, cúi đầu nhìn cậu, lắc đầu.
"Không có gì nội dung gì quá đặc biệt, trong đó chỉ là thông tin nhận diện và thời gian tử vong của ba nạn nhân"
Chắc chắn đã có manh mối nào đó bị bỏ sót.
Jeong Ji Hoon lẳng lặng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, nhanh chóng điểm lại các mẩu thông tin mấy chốt.
Cốc nước, báo cáo khám nghiệm tử thi, điện thoại, khăn tay, con dao làm bếp... vết dao!
Đột nhiên cậu bật người dậy, chân chiếc ghế dựa ma sát với mặt đất, phát ra tiếng vang lớn trong cái không gian chật hẹp. Cả hai người đang sôi nổi tranh luận và Lão Park đang gật gù bên cửa cũng phải nhìn sang. NhưngJeong Ji Hoon cũng không nói năng gì, cậu chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng.
"Suy nghĩ cả buổi rồi." Han Wang Ho thấy vậy liền hỏi: "Em đã phát hiện ra điều gì?"
Lúc này Jeong Ji Hoon mới nhìn về phía anh anh, rồi lại quay sang Choi Hyeon Joon có vẻ đang rất tò mò. Cậu vẫn do dự, mãi cho tới khi bước chân nhỏ như mèo của lão Park tiến lại gần, Jeong Ji Hoon mới hạ quyết tâm.
"Em cho rằng người mình đã nhìn thấy ngày 28 tháng 10 không phải tên sát nhân hàng loạt 6 năm trước."
Han Wang Ho nghe vậy, thu lại nụ cười như không trên khóe môi.
"Vụ án 1028, kẻ gây án do một tên bắt chước."
Lão Park đứng ngoài cuộc cũng không khỏi kích động: "Vì sao?"
Choi Hyeon Joon cũng hỏi: "Có điểm gì mâu thuẫn sao?"
"Chiều cao của hắn không đồng nhất." Jeong Ji Hoon đi đến bên bảng trắng, cầm một cái bút lên bắt đầu khua chân múa tay.
"Đầu tiên vụ án 1101, khoảng cách từ bệ cửa sổ đến mặt đất ở con hẻm phía sau quán bar nơi xảy ra vụ án là 2,1 mét, với chiều cao trung bình của một người trưởng thành, cánh tay con người có thể dơ cao hơn đầu khoảng 35cm" Cậu ghi lại con số chi tiết trên sơ đồ "Nói cách khác, nếu kẻ sát nhân đứng ở dưới mặt đất và đặt bộ xương lên đó, thì chiều cao của hắn ít nhất phải là 180, thậm chí cao hơn."
"Hơn nữa còn phải tạo ra tư thế nâng tay lên cao cho tay trái." Choi Hyeon Joon gật đầu đồng ý.
"Tới vụ án 0409 nó thậm chí còn rõ ràng hơn."
Jeong Ji Hoon tiến lên một bước, đầu bút chỉ vào vết thương trong bức ảnh: "Vết dao."
"Nạn nhân được phát hiện khi đang xỏ một dép lê, nếu cộng thêm chiều cao thực là 169,5 cm thì chiều cao của cô ấy sẽ vượt mức 170 cm. Khi bị hung thủ ôm lấy và dâm dao vào người, nạn nhân vẫn trong tư tế đứng thẳng. Mọi người hãy nhìn vào vết thương này, phương của nó hướng xuống dưới."
Jeong Ji Hoon vẽ ra hình dạng vết cắt ngay ngay trên cạnh cửa sổ.
"Nói cách khác, hung thủ phải cao hơn pháp y Kang ít nhất 8 - 10 cm, mới có thể tạo ra vết thương có góc độ như vậy."
"Điểm này khác hẳn với tên sát nhân trong vụ án ném xương trong ruộng 1028, kẻ tôi chứng kiến đã cao khoảng 170 - 175cm, trong khi hung thủ thực sự cao hơn hắn ít nhất 5 cm."
Han Wang Ho vẫn im lặng này giờ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Jeong Ji Hoon.
"Làm thế nào cậu xác định được chiều cao hung thủ trong vụ án 1028?"
"Ước lượng trực quan."
"Cậu đã quan sát hắn trong thời gian bao lâu?"
"Khoảng 2-3 giây."
"Làm thế nào để cậu chứng minh được chiều cao của hai người đó khác nhau? Chỉ dựa vào hai ba giây trong ký ức thị giác? Còn chứng cứ nào khác?"
Từ tư thế tựa vào bàn Han Wang Ho đứng lên, khoanh tay đứng trước mặt Jeong Ji Hoon, nhấn mạnh từng câu.
"Chiều cao có thể bị chênh lệch, sự sai lệch trong quan sát trực quan sẽ dẫn đến những nhầm lẫn của não bộ-"
Bị chọt đúng chỗ đau, Jeong Ji Hoon vô thức nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng dùng những manh mối chứng minh cho suy luận của mình: "Tuy nhiên hắn ta không bị gù lưng! Con người có thể cao lên, nhưng không thể làm mình thấp xuống 5 cm."
"'Đặc điểm 'gù lưng' cũng là ký ức của cậu." Han Wang Ho nhìn thẳng vào cậu, dường như anh luôn bình tĩnh phản biện lại những suy luận của Jeong Ji Hoon một cách hoàn hảo.
"Cậu có thể xác định chính xác 100% chiều cao của hung thủ trong vụ án 1028 không?"
Jeong Ji Hoon trầm mặc một hồi, nét tức giận hiến thấy xuất hiện trên gương mặt, cậu chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó lại trầm xuống một lần nữa, trở lại dáng vẻ lười biếng như mọi khi, trả lời.
"...không thể."
Mối quan hệ giữa hai người họ từ cứng rắn đến hai thái cực lịch sự và xa cách.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Han Wang Ho lại giành chiến thắng trong cuộc đua này.
"Đi ra thành phố lấy báo cáo khám nghiệm tử thi thôi." Anh ra hiệu cho Choi Hyeon Joon đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên lưng ghế.
"Trực giác rất quan trọng, nhưng cảnh sát không thể chỉ dựa vào trực giác để điều tra các vụ án. Cậu phải biến nó trở thành manh mối và chứng cứ. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng công việc của chúng ta là một quá trình phải trải qua từng bước như vậy."
Han Wang Ho cười dịu dàng nhìn Jeong Ji Hoon rồi lại quay đi.
"Lần sau, hãy thuyết phục tôi bằng những chứng cứ thực tế, nhất định tôi sẽ lắng nghe."
Han Wang Ho và Choi Hyeon Joon quay lại ký túc xá để lấy xe, thời gian đi và về cũng mất 15 phút.
Jeong Ji Hoon nói rằng mình có cuộc điện thoại, cướp lấy miếng bánh gạo nóng hổi trên tay Lão Park, cậu ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh lam ngoài cửa, coi như bữa trưa.
Cuộc gọi đầu tiên máy bận. Cậu nhẫn nại quay số thêm lần một nữa, lặng lẽ nhìn về phương xa.
Bầu trời âm u, những mảng mây đen cuồn cuộn cuộn tròn nuốt chửng những ngọn đồi phía xa xa, trông nó như một con quái vật có răng nanh và móng vuốt. Những hạt mưa xiên ngang rơi xuống, làm dao dộng những vũng nước bên đường chưa bao giờ khô, mặt nước phản chiếu khuôn mặt vô cảm của Jeong Ji Hoon.
"Tớ đây... vẫn còn sống cái thằng này!"
"Cậu làm ở văn phòng Cục điều tra Hình sự sao? Tớ muốn hỏi một chuyện."
Cắn một miếng bánh gạo mềm mềm lại dai dai mà ấm cả cổ họng, cắn thêm một lần nữa nuốt trọn cả miếng bánh.
"Han Wang Ho là người như thế nào?"
"...Vậy sao."
"Vậy tại sao anh ấy lại không thể sử dụng súng?"
Cho tới khi chiếc xe quen thuộc quay trở về, cả người Jeong Ji Hoon đã run cầm cập.
Lúc này, cậu mới phát hiện nhiệt độ hôm nay đã giảm xuống, mới chỉ bước ra khỏi cửa đã bị một màn mưa lạnh tạt vào mặt, làn gió lạnh lẽo thổi mạnh tới nỗi cậu còn tưởng sắp có tuyết rơi. Mặc dù vậy, Jeong Ji Hoon chỉ mặc một áo cộc tay khoác thêm chiếc áo jacket. Sau khi ăn hết miếng bánh gạo, nhiệt độ cơ thể cậu nhanh chóng giảm xuống. Vì cú điện thoại này, Jeong Ji Hoon ngồi trong gió rất lâu, hơi ẩm lành lạnh như rắn trườn tới tận xương tuỷ, chân tay cậu gần như mất đi cảm giác.
Lần này cậu đã rút kinh nghiệm, không ngồi ghế phó lái nữa, tự tin mở băng ghế sau.
Bước vào chiếc xe ấm áp, Jeong Ji Hoon vẫn chưa hết run rẩy, vẫn nghĩ người ngồi bên cạnh mình là Choi Hyeon Joon. Chưa nhìn trước nhìn sau đã nhét đôi bàn tay của mình vào một vòng tay ấm áp khác.
"Mau ủ ấm cho em đi."
"Được."
Nghe thấy một tông giọng khác lạ, Jeong Ji Hoon mới ngẩng đầu lên, lại bắt gặp đôi mắt trợn trừng của Choi Hyeon Joon đang nhìn mình qua gương chiếu hậu, nháy mắt bằng cả tính mạng.
Động tác của cậu lập tức cứng đờ, đôi bàn tay không khỏi run rẩy, vừa định rút về thì đã bị anh nắm lấy.
Han Wang Ho ngồi bên cạnh híp mắt cười với cậu, còn dùng ngón tay cái xoa xoa những đốt ngón tay ửng đỏ vì lạnh của cậu.
Buồng xe lắc lư dưới kỹ năng lái xe "điêu luyện" của Choi Hyeon Joon.
Các đốt ngón tay được chạm vào trở nên ngứa ngáy, bàn tay cậu ấm dần lên và bắt đầu có cảm giác hơi tê tê. Jeong Ji Hoon không rõ đó là do nhiệt độ trong xe hay vì Han Wang Ho nữa.
Người kia hỏi anh như thể chưa có chuyện gì xảy ra, "Sao lại lạnh như vậy?"
Jeong Ji Hoon ho khan một tiếng: "...Em gọi điện thoại."
"Ừm."
Và không ai nói thêm điều gì nữa.
Hai đôi bàn tay nói buông cũng không buông, cứ nắm chặt lấy nhau một cách gượng gạo như vậy. Giống như một chuỗi xiềng xích giam cầm con hai người chỉ biết im lặng ở hai đầu dây, không thể tách rời.
Phong cảnh bên ngoài vẫn vậy, Jeong Ji Hoon thực sự không thưởng thức nổi, mãi cho tới khi lòng bàn tay cậu đã hoàn toàn ấm áp, những ngón tay co quắp hồi lâu trở nên cứng đờ. Cậu không thể chịu đựng được nữa, phải tự giải thoát mình khỏi tình cảnh khốn đốn này thôi, lấy hết can đảm để mở miệng.
"Cái đó......"
Khi quay đầu lại, cậu mới phát hiện Han Wang Ho đang nhắm mắt, nghiêng ngả tựa người vào cửa sổ.
Trên gương mặt thanh tú đang say giấc này, là một sự mệt mỏi được che dấu dưới nụ cười. Quầng thâm màu xanh nhạt lan rộng dưới mi mắt, đôi môi thiếu huyết sắc cùng tiếng thở thở dài đều đều.
Cậu không biết sao? Bàn tay của anh ta sẽ run rẩy khi cầm súng.
Anh ta chính là người đã thả hung thủ trong vụ ném xác hàng loạt mấy năm trước.
Từng lời của người bạn đó văng vẳng bên tai cậu.
Jeong Ji Hoon im lặng nuốt những lời thốt lên vào trong bụng, nhìn hai bàn tay đang đan chặt, cậu chỉ nghĩ mình thật xui xẻo.
"Tôi đi lên, các em chờ ở chỗ này đi."
Trong thành phố không mưa, nhưng bầu trời vẫn âm u nhiều mây. Sau khi Han Wang Ho xuống xe, Jeong Ji Hoon mới đung đưa cái cổ tay bị tê cứng, ước gì có thể liều mạng nhào tới đập cho người anh em mình một trận.
"Sao anh lại lái xe!"
"Anh ấy để anh lái xe mà!"
"Trước khi lên xe sao anh không kêu em một tiếng?"
"Cái gì! Anh mày không bị ngáo!"
Choi Hyeon Joon kêu oan.
Sau khi hai người đấu khẩu xong, không gian trong xe lại quay về vẻ yên tĩnh, Jeong Ji Hoon cúi người bò từ ghế sau lên ghế phụ, hạ cửa kính xuống lấy ít không khí để hít thở, bỗng nhiên cậu đặt câu hỏi.
"Anh cảm thấy trực giác của em thế nào?"
Choi Hyeon Joon thản nhiên trả lời, tựa như trong lòng đã có sẵn đáp án: "Thiên phú."
Jeong Ji Hoon giễu cợt nói: "Đối với em đó là nỗi thống khổ."
"Là một nỗi thống khổ mà ông trời đã trao cho em."
Thật bất ngờ, Choi Hyeon Joon trở nên rất nghiêm túc: "Ji Hoon, trên đời này không có gì đẹp đẽ tuyệt đối đâu em, trong mỗi con người chúng ta đều mang trong mình một nỗi khổ riêng. Còn trực giác của em - có lẽ do em vẫn chưa học được cách tận dụng nó, nên những thứ nó đem tới lại khiến em đau khổ nhiều hơn. Nhưng đến một ngày nào đó khi em đã hiểu rõ về nó, đó sẽ là một tài năng thực sự của riêng em."
Ký ức có thể sai lầm, theo một nghĩa nào đó trực giác cũng không hề đáng tin cậy. Nếu ý nghĩ không bén rễ sâu trong lòng đất, nó cũng chỉ là một suy nghĩ viển vông không thực tế.
Thế nhưng tôi lại không thể nào ngăn mình khỏi những cảm giác ấy. Chúng luôn chen chúc len lỏi vào sâu trong ký ức và giấc mơ của tôi, khiến tôi không cách nào chạm tới mặt đất.
Núi vẫn đang hít thở, cây lớn theo từng năm, gió thổi quanh cơ thể, mưa lạnh thấu xương tôi. Tất cả điều đó đều là thứ khiến tôi đau khổ.
Jeong Ji Hoon lần nữa chìm vào khoảng lặng, cậu nhìn thấy cái bóng của mình phản chiếu trên cửa sổ.
Ô cửa sổ màu nâu cắt đôi đám mây và bầu trời, những đám mây mắc kẹt trong đó trông giống như máu phun ra từ một vết thương vỡ, trôi nổi theo chiều gió một cách ảm đạm. Tất cả mọi thứ dường như đều khéo léo để duy trì sự cân bằng giữa sự sống và cái chết.
Bỗng nhiên cửa xe vang lên tiếng cộc cộc, có ai đó bất thình lình xông vào thế giới của cậu.
Jeong Ji Hoon giật nảy mình, qua tấm kính cậu nhìn thấy đôi gò má hơi hóp lại của Han Wang Ho.
"Đã xác định được danh tính nạn nhân vụ án 1028."
Jeong Ji Hoon hơi thất thần, không hiểu Han Wang Ho đang nói gì.
"Kang Shuo, nam, 59 tuổi."
Đôi môi nhợt nhạt lúc đóng lúc mở, anh nói tiếp.
"Nạn nhân có quan hệ cha con với bác sĩ pháp y bị ám sát ba năm trước, Kang Seol Hwa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro