5
"Nước mưa oanh tạc vết thương lòng tôi
Yêu thích, thù hận đều biến mất trong phút chốc."
(Xu Lizhi)
_____________________
Năm giờ sáng, cánh cửa cọt kẹt mở ra.
Jeong Ji Hoon bước ra cửa ký túc xá với một ý thức mơ hồ và bộ tóc bù xù tổ quạ. Chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ, mặc lên người chiếc áo khoác, Jeong Ji Hoon đi đến cầu thang mới nhớ ra mình quên đổi dép, đành phải lề mề quay lại.
Đích đến vẫn là gò đất nhỏ phía trên cánh đồng, nơi xảy ra vụ án - Jeong Ji Hoon muốn gặp kẻ sát nhân trong ký ức của mình, nhìn người đàn ông mặc áo mưa đen tay cầm xẻng sắt, bước băng băng qua thửa rộng trong màn sương dường như đã trở thành một thói quen.
Ký túc xá của đồn cảnh sát vừa nhỏ lại cũ kỹ, khu hành lang ẩm thấp đã phủ đầy nấm mốc, thi thoảng còn truyền đến một tiếng ngáy không rõ là của ai. Khi Jeong Ji Hoon đi tới góc rẽ tầng một, cậu nhìn thấy một người đứng dưới bóng đổ của tòa nhà bên cạnh. Người đàn ông đứng trên bãi đất trống, dáng người rắn rỏi, một bên anh vai rụt về phía sau, hơi gấp khuỷu tay đưa súng về phía trước.
Cậu biết bóng lưng đó là của ai, lập tức lùi về góc tường trong vô thức.
Han Wang Ho chỉ lặp lại động tác ngắm và nạp đạn, băng đạn rỗng rơi xuống đất, anh lại lắp một cái khác vào. Trong không gian chỉ còn những âm thanh đều đặn không đứt quãng.
Chỉ dựa vào vài câu nói, Jeong Ji Hoon không biết những lời đồn đại trong Cục điều tra có chính xác hay không. Mà cậu lại không đủ can đảm để đối mặt với nỗi đau của người khác - Nhưng ngay cả khi cậu không muốn nhìn, người đàn ông ấy vẫn đứng chôn chân phía sau bức tường - Lòng trắc ẩn hay sự thương hại là một thứ tình cảm không thể thiếu của con người và chính Jeong Ji Hoon cũng không thể tránh khỏi những rung cảm ấy.
Cậu chỉ nghĩ khẩu súng lục kia thật đẹp, đôi bàn tay ấy cũng vậy. Tại sao chỉ vì một vết sẹo mờ và một vụ án chưa được giải quyểt, mà trở nên tàn nhẫn và đau khổ như vậy?
Jeong Ji Hoon không có câu trả lời, vết sẹo đó không phải của cậu, đôi bàn tay ấy không phải của cậu, và nỗi đau đó cũng không phải là cậu.
Thế rồi cậu lặng lẽ rời đi, bước lên cầu thang và trở về gian phòng của mình.
Cánh cửa được khép lại thật khẽ, Han Wang Ho quay đầu nhìn về phía đó như thể đã phát hiện từ trước, đôi mắt anh như chùm sáng lặng lẽ loé lên trong bóng tối.
"Kang Shuo, 59 tuổi, nam, đến từ Daejeon, Chungcheong."
Một bức ảnh mới được dán lên tấm bảng trắng - trong bức ảnh cũ, nạn nhân khoác áo blouse đôi mắt toát lên vẻ đầy hiền hậu.
"Năm 1985, 21 tuổi, Kang Shuo kế thừa phòng khám gia đình. Từ đây ông ấy và vợ mình đã cùng vận hành phòng khám cho đến 2020. Khi Kang Syeol Hwa qua đời, do quá đau đớn người vợ của ông ấy cũng đã qua đời cùng năm đó."
Han Wang Ho nhìn bóng người đã khuất qua một lớp nhựa mỏng. Tấm lưng cao lớn của anh cất lên một giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
"Kể từ đó Kang Shuo đóng cửa phòng khám, tán gia bại sản để tìm ra hung thủ, nhưng vẫn không thu lại được gì."
"Đã có ba đơn tố cáo có liên quan được lưu lại trong hệ thống an ninh của cảnh sát, hai lần đầu tiên là từ hàng xóm của Kang Shuo. Lý do được đưa ra là do cứ 2, 3 tháng lại mất liên lạc với ông ấy. Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra, người ta phát hiện một mình Kang Shuo đang tìm kiếm manh mối."
Jeong Ji Hoon tập trung xem xét một số ghi chép liên quan đến nạn nhân trong ba năm qua, cậu lật sang trang, hơi nghiêng đầu vì khó hiểu.
"Lần cuối cùng ghi nhận ông ấy bị bắt tạm giam 15 ngày do ẩu đả."
Choi Hyeon Joon ngoái đầu sang: "Tạm giam vì ẩu đả sao?"
"Ngày 13 tháng 1 năm 2022, chính công tố viên đã gọi điện cho cảnh sát. Người báo án cho biết, trong suốt hai tháng anh ta liên tục nhìn thấy những tấm bảng mắng chửi mình bên ngoài Văn phòng Công tố. Lần cuối cùng anh ta đã bị đối phương chặn lại và tác động vật lý." Ngón tay của Jeong Ji Hoon không ngừng nhún nhảy trên bàn phím, "Nghe nói khi đó đã có một bản tin..."
"Phản đối trước sự thờ ơ của cơ quan công tố, gia đình nạn nhân ra tay đánh người trước cổng toà án! Đây có phải là sự châm biếm mạnh mẽ nhất đối với luật pháp và công lý hay không?" Nhấn mở Website, Choi Hyeon Joon đọc bằng một giọng điệu rất nghiêm túc.
"Liên quan đến cơ quan công tố sao?"
Han Wang Ho cuối cùng cũng quay đầu lại.
"Vậy chúng ta phải đi điều tra một chuyến rồi."
"Văn phòng công tố Seoul ạ?"
"Đúng vậy."
Sau khi nghe Choi Hyeon Joon mô tả, Kim Su Hwan đứng dậy khỏi hai chồng tài liệu đặt ngay ngắn ở hai bên trái phải của cái bàn. Cậu chàng có vẻ quen cửa quen nẻo, hì hục lục trong mớ tài liệu chất khắp phòng.
Choi Hyeon Joon bị ngợp trong đống giấy tờ đang tràn lan khắp nơi, đành lùi lại, thiếu chút nữa thì làm đổ chồng tài liệu cao ngang ngực.
"Văn phòng của cậu thật là..."
Choi Hyeon Joon định chê bai hai câu, nhưng không tìm được từ ngữ thích hợp. Còn Kim Su Hwan vẫn không nói gì mà chỉ ngồi xuống giá sách bên cạnh: "Vụ việc năm 2020 do Văn phòng Công tố phía Nam phụ trách. Ba ngày trước tôi đã liên lạc và yêu cầu họ cung cấp tất cả tư liệu tại thời điểm đó cho chúng ta, cơ mà có vẻ bọn họ không được hợp tác cho lắm."
"Họ chỉ đưa cho tôi ít thông tin đó." Kim Su Hwan chỉ về hướng Choi Hyeon Joon.
Là ít dữ chưa?
Choi Hyeon Joon nhìn hai cái hộp lớn màu vàng chứa đầy tài liệu dưới lòng bàn tay của Kim Su Hwan, mí mắt bắt đầu giựt giựt.
Cậu đưa ra câu hỏi với đầy hy vọng: "Có tài liêụ nào liên quan đến nạn nhân hay không?"
"Rất tiếc là không có." Kim Su Hwan trả lời không chút do dự.
Choi Hyeon Joon thấy cậu dứt khoát như vậy thì không hỏi thêm nữa: "Nhiều như vậy cậu đọc hết rồi sao? Không cần xác nhận lại?"
"Không cần, tôi nhớ kỹ lắm." Kim Su Hwan nghiêm túc trả lời: "Mà thật ra tôi cũng chưa xem tới lần thứ hai đâu."
"..."
Kim Su Hwan suy nghĩ một lúc rất nhanh đã có kết luận: "Vụ việc này vào thời điểm đó đã được xử phạt nội bộ."
Đang định quay về chỗ ngồi để gọi điện thoại thì Kim Su Hwan mới chợt nhớ, lại lùi lại hỏi một câu nghiêm túc.
"Anh có cần một ly nước không nhỉ?"
"Chào ngài, Công tố viên trưởng, ngài vẫn khoẻ chứ? Tôi là Kim Su Hwan từ Văn phòng Công tố Tối cao Daejeon."
"Bố mày vẫn còn khỏe lắm, cám ơn 'ngài' đã hỏi thăm."
Nghe cách xưng hô này, Choi Hyeon Joon suýt nữa thì phun miếng nước vừa uống ra.
"Tôi muốn hỏi hình thức kỷ luật mà Kiểm sát trưởng phía Nam đã phải chịu vào ngày 13 tháng 1 năm 2022."
Kim Su Hwan vẫn ngồi đó, mặc trên mình bộ vest đen đúng quy củ, không hề kiêu ngại, nhưng nó lại đem đến một vẻ điềm tĩnh không phù hợp với tuổi tác của cậu ấy.
"Được."
"Cảm ơn và hẹn gặp lại."
Sau khi đặt điện thoại xuống, cậu bình tĩnh gật đầu với Choi Hyeon Joon.
"Nạn nhân liên tiếp xảy ra mâu thuẫn với bên Công tố từ khoảng 2020 - 2022, với lý do là Viện kiểm sát phía Nam đã không có hành động gì trong quá trình giải quyết vụ án ..." Han Wang Ho cầm lấy tờ giấy vẫn còn hơi ấm trên tay, đọc kỹ thông tin.
"Sau khi hung thủ biến mất, hắn đã thông đồng với giới truyền thông bẩn, che giấu nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Kang Syeol Hwa, dẫn dắt dư luận ngừng quan tâm đến vụ án."
Miệt mài tìm kiếm các những hồ sơ bệnh án đáng tin cậy Choi Hyeon Joon vẫn không khỏi phẫn nộ: "Đúng là vải thưa che mắt Thánh mà!"
"Dường như nếu hung thủ không tiếp tục hành vi phạm tội, mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây".
Giọng điệu của Han Wang Ho không chút dao động, nhưng khi tờ giấy được đưa đến tay Jeong Ji Hoon, mép giấy có những nếp gấp vì bị nắm chặt.
"Hai năm trước nạn nhân bị ung thư dạ dày, mới năm ngoái khi tình trạng dần trở nên tồi tệ, ông ấy đã kiên quyết từ chối điều trị..." Giọng nói của Choi Hyeon Joon phía sau màn hình máy tính dần trở nên uể oải, "Đó là tất cả những gì được ghi lại, sau đó chúng ta không còn tìm thấy bất kỳ dữ liệu nào, cho thấy ông ấy đã tới bệnh viện nữa."
"Tiền dành dụm bao năm qua của Kang Shuo đã tiêu hết vào truyền thông và tìm kiếm manh mối. Cho tới khi tình trạng sức khỏe dần xấu đi ông ấy không còn tiền để chạy chữa nữa."
Jeong Ji Hoon ngước nhìn khuôn mặt xa lạ trong bức ảnh, thật khó để mường tượng một bác sĩ với khuôn mặt ôn hòa như vậy, đã phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể vung đôi tay từng cứu chữa hàng vạn người về phía Công tố.
Cho tới khi làn sóng dư luận trôi qua đi, kẻ sát nhân vẫn còn ẩn mình trong đám đông, xã hội thì ngày một tiến lên. Chỉ còn lại mình ông ấy đối mặt với hai nấm mộ dần phủ đầy rêu phong, mỗi ngày trôi qua đều là nỗi khinh hoàng.
"Nạn nhân mắc bệnh nan y, nhiều lần đăng tải thông tin cá nhân lên các tờ báo để tìm kiếm hung thủ." Choi Hyeon Joon đưa ra phỏng đoán của mình: "Có thể trong quá trình điều tra ông ấy đã thu hút được sự chú ý của hung thủ? Hoặc đã thực sự tìm ra hung thủ? Vì vậy đã bị sát hại với động cơ trả thù, giống như Kang Syeol Hwa?"
Càng nói Choi Hyeon Joon càng cảm thấy ý tưởng vô cùng hợp lý, hai mắt cậu sáng lên: "Thế nên lần này không còn gì bất ngờ nữa, hung thủ đã có đủ thời gian để chế tác tiêu bản!"
"Được biết, kẻ sát nhân là người rất cẩn trọng, hắn sẵn sàng từ bỏ hành vi phạm tội vì bị cảnh sát truy bắt." Han Wang Ho thêm thông tin vào bên cạnh bức ảnh của nạn nhân, vừa viết vừa hỏi: "Điều gì đã thúc đẩy hắn ta quay trở lại tiếp tục hành vi vút xác sau 3 năm?"
Choi Hyeon Joon rơi vào thế khó, chỉ biết im lặng không nói gì thêm - Jeong Ji Hoon nãy giờ vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh, không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào.
"Em nghĩ ra điểm gì mới không?" Han Wang Ho vẫn hỏi ý kiến cậu như thường lệ.
Lần này Jeong Ji Hoon từ chối rất nhanh, thái độ không tốt cho lắm.
"Không có."
Mọi người đều thấy rằng cậu không muốn mở miệng.
"Chúng ta vẫn cần phải xác nhận xem cái chết của nạn nhân có gì bất thường hay không."
Sắc mặc của Han Wang Ho vẫn bình tĩnh, khớp ngón tay anh gõ lên cái bàn của Jeong Ji Hoon: "Em lượn một vòng tới Viện Pháp y đi."
Jeong Ji Hoon ồ một tiếng, cậu không muốn đi xe của Han Wang Ho, cầm lấy chìa khóa xe của chiếc cảnh sát đã cũ nát từ Lão Park, sau đó xoay nó trên ngón tay đi ra ngoài.
Viện Pháp y cấp cho Yoo Hwan Joong một gian phòng phía trong cùng, khung cửa sổ bị khuất ánh sáng, khiến ánh sáng mặt trời được chiếu vào những ngày mưa càng kém hơn.
Cậu bác sĩ pháp y mặc trang phục bảo hộ màu xanh, nắm chặt con dao mổ, đứng quay lại dưới ánh đèn trần, Jeong Ji Hoon thận trọng tiến về phía cửa.
"Anh ơi, anh đến rồi!"
May mắn thay, Yoo Hwan Joong đã nhanh chóng nở một nụ cười quen thuộc, chào hỏi Jeong Ji Hoon một cách thân mật, rồi đặt chiếc khay sắt lên cái bàn trước mặt Jeong Ji Hoon.
Nhìn mẩu xương nhỏ trước mặt, trong lòng Jeong Ji Hoon lẫn lộn nhiều cảm xúc, không biết nó thuộc bộ phận nào trên cơ thể người. Mẩu xương được đặt ở chính giữa khay sắt, hai bên là những con dao mổ được xếp thành hàng, trông như một món tráng miệng kỳ lạ.
Sau đó, cậu ngước lên nhìn thấy Yoo Hwan Joong đang cẩn thận, nghiêm túc che nó lại bằng một tấm vải trắng.
Jeong Ji Hoon quan sát một lúc mới ngập ngừng hỏi: "Em đắp chăn cho nó đấy à?"
Yoo Hwan Joong gật đầu: "Đúng vậy, hai ngày nay trời khá lạnh!"
"Xương cốt là thứ đẹp đẽ nhất mà con người để lại trên thế giới này, chúng ta phải đối xử tốt với nó." Hwan Joong khẩu trang xuống và hít một hơi.
"Thầy em đã nói vậy đó."
Yoo Hwan Joong vật lộn với đôi găng tay cao su mới, ngón tay được khử trùng và rửa sạch, nhưng do ngâm trong nước nên hơi trắng bệch.
"Chỉ bằng một mẫu xương, tạm thời không thể chuẩn đoán nạn nhân có chết vì ung thư hay không. Tuy nhiên, sau khi chụp cắt lớp xương, có thể thấy tình trạng của nạn nhân đã xấu đi rất nhiều, các tế bào ung thư đã bắt đầu lan rộng. Nếu ông ấy thực sự bị mưu sát, cũng đã phải chịu đau yếu vì bệnh tật trong một khoảng thời gian dài, thực sự không còn nhiều thời gian nữa."
"Có phải các anh đang nghi ngờ trường hợp nạn nhân tử vong tự nhiên? Nhưng nếu vậy thì vì sao hung thủ lại đặc biệt biến nó trở thành tiêu bản, rồi ném xương xuống ruộng?"
Bước chân Jeong Ji Hoon khựng lại, những nút thắt quấn chặt trong tâm trí cậu dường như được nới lỏng.
Vừa lái xe vừa suy nghĩ về công việc, cưỡi trên con xe cũ cà tàng với nguy cơ nó có khả thể rụng ra bất cứ lúc nào. Jeong Ji Hoon với tốc độ sên bò, về tới nơi trời đã tối không còn ai ở trong đồn cảnh sát nữa. Lão Park và Choi Hyeon Joon đi ăn, ngay cả Han Wang Ho cũng không ở đó.
Cậu tranh thủ khi rảnh rỗi vươn vai một cái, thở một hơi đầy mệt mỏi, như thể cuối cùng cũng tìm được một khoảng thanh tịnh thuộc về mình. Nghĩ ngợi một lát, vẫn quyết định đi về phía thửa ruộng - nơi xảy ra án mạng.
Thời điểm đi ngang qua ngọn đèn đường, cậu nhìn thấy mẩu thuốc lá cháy dở nằm trên một cái cọc.
Cả ông già lẫn con chó đều không ở ngoài đồng, chỉ có dòng sông gợn sóng lăn tăn. Jeong Ji Hoon ngồi xuống vị trí quen thuộc, ngước lên nhìn bầu trời đêm đen kịt không một vì sao. Một mình cậu ngồi ở đó rất lâu, mặc cho dòng suy nghĩ miên man, không hề hay biết thời gian đang trôi qua.
Cho đến khi từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, đi thẳng tới sau lưng cậu mới dừng lại. Cậu biết đó là ai, đối phương cũng không có ý quấy rầy, thế là Jeong Ji Hoon yên lặng chờ đợi.
Nhưng lại không có gì xảy ra, Jeong Ji Hoon thở dài.
"Em nên quay lại họp rồi à?"
"Không phải." Han Wang Ho cười nói: "Tôi đoán là em đang ngắm sao."
Một quầng sáng mờ ảo bao phủ lấy anh, ánh đèn đường đổ bóng gần như hoàn hảo lên khuôn mặt đó.
Jeong Ji Hoon tự hỏi bản thân, làm sao mình có thể ghét anh ấy được chứ.
Cậu lén lút nhìn ngắm một hồi, rồi quay mặt đi, giọng nói nghèn nghẹn: "Anh luôn nói trực giác của em không đáng tin cậy, vậy chúng ta chơi một trò chơi đi. Anh chỉ cần nghe em nói thôi."
Han Wang Ho thích thú gật đầu, Jeong Ji Hoon suy nghĩ một lúc trước khi bắt đầu.
Cậu đưa tay về phía Han Wang Ho: "Em muốn hút thuốc."
"Nó không tốt đâu, đừng hút." Han Wang Ho nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay cậu.
"Tôi không hút thuốc và cũng chỉ có một điếu duy nhất - điếu thuốc tôi đưa cho em ở hiện trường vụ án, tôi đốt rụi rồi."
Jeong Ji Hoon rút tay lại, cười với anh: "Vậy mẩu thuốc anh đặt trên cọc trước cổng đồn đã giành cho ai?"
"Đây không phải là lần đầu tiên anh đến Chungcheong và chắc chắn anh đã từng đến Daejeon. Điều kiện ánh sáng trên con đường núi rất kém, nhưng vào ngày chúng ta đi tới hiện trường vụ án 1101, gần như anh không cần đạp phanh."
"Chiếc xe anh lái tới đây cũng không phải xe của anh. Kỹ thuật lái xe của anh rất tốt, nhưng mà hệ thống phanh xe lại bị kẹt khiến anh chạy không quen. Hơn nữa - mùi thuốc khử trùng trên xe quá nồng làm em cay cả mũi, nếu không phải là một người mắc bệnh ám ảnh sạch sẽ, thì lý do duy nhất là do anh mới đổi xe gần đây.
Jeong Ji Hoon thản nhiên chỉ ra, hai má cậu tựa vào đầu gối. Ánh mắt không nhìn về phía Han Wang Ho mà lại hướng về cánh đồng tối đen như mực.
"Thực chất anh đã đồng tình với quan điểm 2 vụ án - 2 hung thủ của em, nhưng anh vẫn bác bỏ nó."
"Có thể thấy rằng, thực sự anh rất quan tâm đến em." Đã đâm lao rồi phải theo lao, giọng điệu của cậu khi nói vẫn chưa hết hờn dỗi.
"Bởi vì anh muốn giải quyết vụ án này thật nhanh!"
"Không, bởi vì em quá xuất sắc."
Nhận được câu trả lời quá bất ngờ, Jeong Ji Hoon đứng hình trong giây lát.
"Em đủ tiêu chuẩn sao?"
Sau khi Han Wang Ho nghe xong, anh vẫn nở một nụ cười khen ngợi rồi đưa tay xoa đầu Jeong Ji Hoon.
"Max điểm."
Sự dịu dàng và lòng cảm thông được hoà lẫn với nhau, những ngôi sao đêm lốm đốm như đang chầm chậm trôi đi.
Trong không gian một yên tĩnh hài hoà, Han Wang Ho đột nhiên cất tiếng.
"Em muốn xem tôi ngắm súng à?"
Tay anh đưa về phía sau, nơi khẩu súng được ghim ở đó.
"Em không muốn xem đâu."
Sự phản kháng của Jeong Ji Hoon lớn hơn dự kiến, cậu lập tức đứng dậy nói rằng em không muốn. Cậu cau mày lùi lại hai bước, như thể Han Wang Ho người ở trước mặt mình là một tai hoạ nào đó.
Cậu không thích nhìn thấy vết thương lòng của người khác, cậu không muốn thương hại ai cả - Thậm chí Jeong Ji Hoon còn không muốn nhìn vào vết sẹo của Han Wang Ho, huống chi là đôi tay run rẩy cố gắng cầm súng?
Nhưng Han Wang Ho đã nắm khẩu súng trong lòng tay, giống như cách anh vẫn làm mỗi ngày vào mỗi buổi sáng, anh nói nhẹ nhàng với Jeong Ji Hoon.
"Em nhìn xem."
Câu nói hời hợt lần nữa làm Jeong Ji Hoon đứng hình tại chỗ, cậu không còn cách nào để trốn tránh mà chỉ có thể làm bạn với nỗi đau.
Anh chầm chậm rãi giơ súng lên, bàn tay không tự chủ được khẽ rung, cho tới khi cánh tay ngay với bả vai. Bàn tay cầm súng bắt đầu run rẩy, lúc này anh mới đưa bàn tay còn tay còn lại lên để đỡ - một tư thế cầm súng tiêu chuẩn. Nhưng đó là chưa đủ, đôi tay của Han Wang Ho quá run.
Tư thế nhắm chuẩn, mặc dù không nhắm vào mình nhưng Jeong Ji Hoon vẫn không khỏi nín thở.
Bởi vì đằng sau đôi bàn tay run rẩy đó, là một đôi mắt hoàn toàn khác biệt đang nhìn chằm chằm vào Jeong Ji Hoon một cách điềm tĩnh và đầy kiên quyết. Ánh mắt của anh giống như một viên đạn đang xoay tròn, bắn vào giữa trán của Jeong Ji Hoon. Thật khó tin, nó thực sự khiến cho toàn bộ tâm trí cậu rơi vào một cơn đau ảo.
Có lẽ đây là cảnh tượng tàn nhẫn nhất, phơi bày tất cả những điểm yếu dễ bị tổn thương nhất, anh như đang tự cứa vào tay mình - đây là hiện thực trần trụi mà Han Wang Ho buộc Jeong Ji Hoon phải nhìn nó.
Thế mà anh vẫn bình tĩnh, thậm chí trong lời nói còn pha chút ý cười.
"Tôi đã từng kể cho em rồi, giờ thì tận mắt chứng kiến rồi đấy."
Rốt cuộc vì sao anh ấy có thể thản nhiên như vậy?
Jeong Ji Hoon không biết, nhìn thấy cảnh tượng đó cậu lại nghe thấy nhịp tim của mình thình thịch bên tai. Dường như trong khoảnh khắc đó cậu đã nghe thấy tiếng đàn ghita trong gió thêm lần nữa.
"Ngày hôm đó, tôi đã không bắn trúng hắn ta." Han Wang Ho nói tiếp, Jeong Ji Hoon vẫn suy sưa làm khán giả duy nhất của anh, "Cũng là tư thế này, tôi chuẩn bị nổ súng, nhưng đôi tay bị thương này lại bắt đầu run rẩy. Vậy là hung thủ đã trốn thoát ngay trước mắt tôi."
Cái họng súng run rẩy đó giống như một trái tim bối rối đang đập loạn nhịp.
"Họ cũng nói không sai, một người cầm súng không vững sao làm được cảnh sát."
Sự bình tĩnh của Han Wang Ho đổi lấy hơi thở hổn hển của Jeong Ji Hoon, khoảng cách giữa họ là hai bước chân cũng không thể khiến một cảnh sát có thể lực tốt thở không ra hơi. Jeong Ji Hoon biết nó bắt nguồn từ những cảm xúc mãnh liệt bị bùng phát sau một khoảng thời gian dài kìm nén. Một loại kích thích không tên, đã thôi thúc cậu ghìm họng súng đang run rẩy xuống.
Bọn họ nằm trong thế giằng co, hai đôi bàn tay đều ra sức, không chịu nhường ai.
"Không." Jeong Ji Hoon vụng về bày tỏ suy nghĩ, "Em cảm thấy anh là một cảnh sát tốt."
Jeong Ji Hoon cúi đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào khẩu súng và bàn tay của anh. Han Wang Ho nhìn cậu ở cự ly gần, anh cảm thấy Ji Hoon là con một người kỳ lạ. Bị buộc phải nhìn vào thực tế, đã giúp cậu trở nên ngoan cường hơn và bắt đầu phản kháng với nó.
"Tại sao?"
"Trực giác của em nói vậy."
Jeong Ji Hoon luôn ngay thẳng như một hòn đá mãi mãi không thể mài nhẵn.
"Đối với anh, em chưa bao giờ nói dối lòng."
Han Wang Ho cuối cùng cũng thỏa hiệp, bỏ súng xuống đưa cho Jeong Ji Hoon. Nhìn cậu cẩn thận kiểm tra lại băng đạn và chốt an toàn, cuối cùng cẩn thận từng li cất nó vào bao súng được dắt sau lưng.
Làm xong mọi thứ, hình như ánh mắt đã Jeong Ji Hoon loé sáng, cậu dứt khoát quay đầu rời đi.
"Chúng ta đi về thôi."
Han Wang Ho nhìn bóng lưng cao gầy dưới ánh đèn đường, Jeong Ji Hoon chầm chậm bước đi như đang đợi anh.
Cuối cùng đã anh không nói gì, mà chỉ mỉm cười theo sau.
_______________
😺: Anh nói điếu thuốc duy nhất của anh đã giành cho em, vậy điếu thuốc trên cái cọc là của ai 😡
________________
Ở chương 3 khi 😺 được hỏi "Đã bao giờ, có một cảm giác mãnh liệt rằng mình đang được sống chưa?"
😺 đã nhớ về chuyến đi Namsan, điều ấn tượng nhất trong trí nhớ của cậu là cô gái chơi ghita, trong tiếng đàn cậu nghĩ mình đã cảm nhận được cuộc sống, một cuộc sống ngắn ngủi, không thể trốn thoát khỏi vòng xoáy của vận mệnh.
Trong chương này, khi đối mặt với đôi bàn tay cầm súng không ngừng run rẩy của HWH, cậu lại cảm nhận được tiếng ghita lần nữa.
__________
Em bất lực với mấy dòng thơ đầu chương quá 🥲 còn lí do không có chương mới là do em lười đấy không phải bận gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro