26

Peanut và Doran đi vào phòng thì thấy Chovy đang nằm bấm điện thoại với tâm trạng không tốt. Hai người, 1 người ngồi ở giường Chovy, 1 người ngồi ở giường mình và hỏi thăm

Peanut: Này Jihoon, sao em lại giận Miyoung vậy ?

Peanut: Lúc đi thì cái mặt vui lắm mà. Sao bây giờ cái mặt giận hờn vậy ?

Doran: Đúng đó, Miyoung còn đến em xem đấu nữa mà. Tại sao cái mặt giận vậy ?

Bị hai anh nói, anh càng tức trong lòng mà bộc phát ra

Chovy: Càng nghĩ là càng tức. Em tưởng Miyoung sẽ đi một mình, thì tự nhiên có một cậu con trai ngồi kế bên em ấy, còn nói chuyện thân thiết lắm

Chovy: Woochan hyung nói cậu đó không phải bạn trai Miyoung đâu. Nhưng em lại không nghĩ vậy

Doran: Con trai ? Ai mà tiếp xúc với Miyoung vậy ? Đó giờ Miyoung ít tiếp xúc với ai ngoài những người thân và chơi lâu với con bé thôi mà *nhìn Peanut*

Peanut: Đợi tí, để anh hỏi T1 !

Peanut: Anh mày hỏi rồi !

Doran: Kết quả ?

Peanut: Không có bạn khác giới từ trong trường hay là thanh mai gì cả. Chỉ có một cậu em trai năm nay lên cấp 3

Peanut: Đã hiểu chưa ? *nhìn Chovy*

Chovy: Hả...Là em....ghen nhầm hả ?

Doran: Có thể nói là....ghen với em vợ đó...

Chovy: .....

Peanut: Giờ thì biết làm gì rồi ha !

Doran: Lo mà đi dỗ con gái nhà người ta đi. Nhờ cậu mà con bé nó dỗi lại rồi đấy

Chovy: Ờm...

Peanut: Dỗ thế nào mà ngày mai cái mặt con bé còn buồn là biết tay anh mày đấy

Chovy: Dạ biết rồi

.

.

.

.

.

.

Bầu không khí yên ắng khi mọi người đang ngủ thì.....Cạch, cánh cửa hai bên mở ra, em và anh nhìn nhau

"Giờ này sao anh chưa ngủ ?"

Chovy: Khát nước, đi ra uống nước. Thế em sao chưa ngủ ?

"Đói"

...........

Ở căn bếp, có một 'cặp đôi' nam nữ. Bạn nam đang ngồi ở bàn ăn nhìn bạn nữ đang nấu mì để ăn với một ánh mắt dịu dàng

"Anh có thể giảm bớt ánh nhìn được không ?"

Chovy: À, anh xin lỗi *bối rối*

"Không sao, anh có muốn ăn không ?"

Chovy: Không, anh ngồi đợi em ăn xong cũng được

Em đem phần mì ra bàn và bắt đầu ăn. Một không khí lại về im lặng và có một chút ngại ngùng. Chovy thấy vậy liền cất tiếng

Chovy: Um.....lúc ở LoL Park...anh có hơi...

"Hửm ?"

Chovy: Anh....có giận em mà không có lý do.... Sau khi bị hai anh Wangho và Hyeonjoon nói chuyện và 'dạy bảo', thì anh hiểu hơn rồi. Tại anh sợ em tiếp xúc với người khác sẽ khó chịu và....

"Không sao, em hiểu mà. Thật ra em có suy nghĩ rồi"

"Em biết vì sao anh giận em. Nhưng mà cũng lạ thật, em chỉ nói chuyện với em trai thôi mà khiến giận đến vậy. Lúc đó em khó hiểu và bất ngờ lắm"

Chovy: Anh sợ em sẽ bị đăng lên và đồn là có bạn trai nên anh mới giận. Chứ thương em không hết thì làm sao mà giận được

"Em cũng nghĩ như vậy mới khiến anh giận. Nhưng anh đừng lo, em chỉ tiếp xúc với người thân thôi. Em cảnh giác lắm, bọ muốn làm bạn với em thì em sẽ làm bạn với họ"

"Nên là anh đừng có giận nữa nhé ? Nhìn anh giận, em buồn lắm..."

Anh nghe em nói như vậy, trong lòng anh cảm thấy có lỗi và cũng giận bản thân vì tính cách ghen tuông vô cớ khi chưa biết nguyên nhân. Anh từ đây về sau sẽ không ghen tương vô cớ nữa, sẽ để em tự nhiên được làm chính bản thân mà em muốn

Chovy: Được, anh không giận em. Trong chuyện này anh cũng có lỗi mà. Mau ăn nhanh rồi đi ngủ, ăn đêm không tốt đâu, nhớ ít ăn lại nhé

"Vâng ạ *mỉm cười*"

Em ăn xong tô mì thì bị anh đuổi về phòng, anh rửa bát rồi cũng về phòng luôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro