Chất vấn
Sau khi Jeong Jihoon rời khỏi, Park Dohyeon vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt. Anh không thể ngừng nghĩ về những lời nói, câu hỏi và cả ánh mắt đầy quyết tâm của đối phương. Nhưng đằng sau tất cả, còn một điều khiến anh không thể yên lòng. Anh rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Son Si Woo.
"Ồ xong rồi à, bạn trai nhỏ nửa đêm bất chấp cái lạnh đến nối lại tình xưa. Thế nào Park Dohyeon? Rung động chứ? " Giọng của Son Si Woo vang lên ở đầu dây bên kia, âm thanh đầy trào phúng.
"Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?" Park Dohyeon hỏi, giọng nói đầy bất mãn.
"Tôi không hiểu ý cậu, Dohyeon. Chuyện gì khiến cậu tức giận đến vậy?"
"Đừng giả vờ nữa," Dohyeon nói, gằn từng chữ. "Tại sao anh không báo cho em biết Jihoon đang đến? Anh biết rõ chuyện này quan trọng thế nào mà, Si Woo. Lẽ ra em phải được chuẩn bị trước."
Si Woo khẽ thở dài, nhưng giọng nói vẫn giữ được vẻ bình thản: "Chuẩn bị? Để làm gì? Để cậu tiếp tục trốn tránh thằng bé à? Để cậu dựng lên một lớp vỏ khác che giấu cảm xúc thật của mình sao? Dohyeon, cậu đã sống trong bóng tối của quá khứ quá lâu rồi. Đã đến lúc cậu phải đối diện."
"Anh không hiểu gì cả," Dohyeon đáp, giọng nói anh lạnh lẽo như băng. "Đây không chỉ là vấn đề của em. Đây còn là về Jihoon. Thằng bé không cần phải nhớ những chuyện đó. Em chỉ đang cố bảo vệ cậu ấy thôi."
- "Bảo vệ? Đó là cách cậu gọi việc giữ bí mật và tước đi quyền biết sự thật của người khác sao? Năm đó, cậu cũng nói vậy với tôi. Nhưng Dohyeon à, cậu đang tự lừa dối chính mình. Cậu không bảo vệ Jihoon, cậu đang bảo vệ bản thân khỏi cảm giác tội lỗi. Biết gì không, Park Dohyeon? Điều hối hận nhất của Son Si Woo này chính là năm đó đã không ngăn cản cậu."
Những lời nói của Si Woo như một cú đấm thẳng vào tim Dohyeon. Anh nắm chặt điện thoại, cảm giác giận dữ lẫn bối rối xâm chiếm. Nhưng anh không thể phản bác. Có lẽ, Si Woo đã đúng.
"Thằng bé đã tìm đến cậu," Giọng nói của vị hỗ trợ trở nên dịu dàng hơn. "Điều đó có nghĩa là thằng bé đã sẵn sàng đối diện với mọi thứ. Vậy tại sao cậu lại không sẵn sàng? Dohyeon, cậu không thể cứ sống trong quá khứ mãi. Cậu phải cho Jihoon câu trả lời và cũng phải cho chính mình một lối thoát."
Dohyeon im lặng rất lâu. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh trong màn đêm. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, còn anh thì bị mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại, không thể tiến lên. Những lời của Son Si Woo cứ vang vọng trong tâm trí anh, từng từ từng chữ như chạm đến tận đáy lòng.
"Jeong Jihoon nhớ đến đâu rồi?" Dohyeon hỏi, giọng nói của anh đầy mệt mỏi.
- "Anh không rõ. Nhưng với việc mày còn ngồi đây gọi điện chất vấn anh được thì chắc là chưa nhớ hết."
Park Dohyeon khẽ nhắm mắt lại, như thể muốn trốn tránh những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Anh nhớ lại một GENG Chovy đầy xa lạ xen lẫn chút đáng sợ. Phải rồi, những năm qua quá nhiều thứ đã thay đổi. Nếu con người đấy thực sự đã nhớ ra hết thì có lẽ sẽ không chỉ đơn giản là một vết cắn trên mũi đâu. Son Si Woo nói đúng. Park " Viper" Dohyeon là một kẻ hèn nhát đã chạy trốn khỏi quá khứ. Nhưng Park Dohyeon đồng thời cũng là một tên khốn tham lam. Anh chạy trốn nhưng vẫn muốn mang theo hết thảy. Chẳng để lại cho người khác chút gì để tưởng niệm.
________________________________________
Sau cuộc gọi, vị xạ thủ ngồi im lặng một lúc lâu. Những ký ức từ quá khứ ùa về, nhấn chìm anh trong một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt.
Mùi biển cả hòa với mùi rượu xen lẫn tiếng cười thiếu niên. Đó là lần đầu tiên Park Dohyeon uống say đến vậy. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi người đối diện một nụ hôn. Ngày hôm đó, "thần đồng không bao giờ lớn" của Griffin suýt chết đuối. Đồng thời, cậu cũng mãi mãi quên đi một bóng hình.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt trầm tư của anh. Tay anh lướt nhanh trên màn hình, gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Jihoon:
"Ngày mai, 8 giờ sáng. Hãy đến phòng tập của tôi. Chúng ta cần nói chuyện, lần này là thật. Còn bây giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng."
_______________________
Bầu không khí trong quán cà phê tĩnh lặng đến lạ thường. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống, tạo nên một không gian ấm áp nhưng cũng đầy bí ẩn. Jeong Jihoon ngồi đó, ngón tay mân mê cốc Americano vừa được phục vụ. Hơi nóng từ cốc cà phê bốc lên, lan tỏa một mùi hương nhẹ nhàng, nhưng tâm trí cậu thì hoàn toàn trái ngược - hỗn loạn và căng thẳng.
Jeong Jihoon ngồi một mình trong quán cà phê, ánh mắt không rời khỏi đồng hồ trên tường. Những giây phút trôi qua dường như kéo dài vô tận. Cốc Americano thứ hai trước mặt đã nguội lạnh, nhưng người mà cậu chờ đợi vẫn chưa xuất hiện.
Anh ấy đâu rồi? Jihoon nghĩ thầm, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Ban đầu, cậu cố gắng tự thuyết phục mình rằng người đó chỉ đang chậm trễ vì một lý do bất khả kháng nào đó. Nhưng sau gần một giờ chờ đợi, sự thất vọng và nghi ngờ bắt đầu gặm nhấm cậu.
Cậu rút điện thoại ra, định nhắn tin hoặc gọi cho Park Dohyeon, nhưng rồi dừng lại khi thấy dòng tin nhắn mới nhất từ anh. Nếu anh ấy thật sự muốn nói chuyện, anh ấy nên ở đây và nói ngay lúc này. Cậu tự nhủ, nén xuống cơn giận dữ đang dâng trào.
Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, Jihoon nhấc máy gọi Park Dohyeon. Cậu cảm thấy cơn giận trong mình bùng lên như ngọn lửa. Anh ta nghĩ mình là ai mà có thể lỡ hẹn như vậy?
________________________________________
Điện thoại bỗng rung lên. Park Dohyeon tạm dừng việc bôi cồn đỏ nơi vết thương ở mũi, đôi mắt thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy dãy số không lưu tên mà từ lâu đã chẳng còn hiển thị ở nhật ký cuộc gọi của xạ thủ nhà H. Là số của Jeong Jihoon - dãy số mà Park Dohyeon đã thuộc lòng.
"Tuyển thủ Chovy? Có chuyện gì sao? Sao cậu lại có số của tôi?" Viper hỏi, giọng anh đầy lúng túng.
"Có chuyện gì sao?" Jihoon gằn giọng. "Tôi nên hỏi anh câu đó mới đúng. Anh đã hứa sẽ xuống quán cà phê. Anh có biết tôi đã chờ bao lâu không?"
Park Dohyeon không trả lời ngay. Anh đứng dậy, bước lùi lại một bước để trấn tĩnh. Con người này lúc nào cũng vậy. Không bao giờ cho anh cơ hội trốn chạy.
"Jihoon, tôi nghĩ thực ra chúng ta không cần phải tiếp tục cuộc trò chuyện đó" Anh nói, giọng thấp và trầm. "Cậu nên quên đi, như tôi đã nói."
"Quên đi?" Jihoon nhắc lại, đôi mắt cậu mở lớn, tràn đầy sự bất bình. "Anh nghĩ tôi có thể quên sao? Tôi đã ngồi đó, chờ anh, không phải vì tôi muốn chơi trò đuổi bắt. Tôi muốn câu trả lời, Park Dohyeon! Anh không có quyền lảng tránh tôi như thế!"
"Jihoon..." anh thì thầm "Tôi xin lỗi."
"Lời xin lỗi của anh không thay đổi được gì," Jihoon nói, giọng cậu đầy giận dữ. "Nếu anh không xuống đây, thì tôi sẽ không đi đâu cả. Anh có thể làm gì tôi? Đuổi tôi ra ngoài sao? Hay anh sẽ tiếp tục im lặng và trốn tránh như một kẻ hèn nhát?"
"Được rồi. Kết thúc sự dây dưa này giữa hai chúng ta thôi"
"Đây là điều tôi đã chờ đợi từ lâu rồi," Jihoon đáp, ánh mắt cậu không hề dao động.
Viper xuất hiện sau khoảng 15 phút. Anh vẫn giữ vẻ trầm ngâm như thường lệ, nhưng gương mặt đã bớt đỏ hơn. Anh bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện Jihoon, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Ly cà phê của tôi đâu?" Viper cất giọng, vẫn là vẻ lãnh đạm quen thuộc.
"Trước mặt anh đó," Jihoon đáp, ánh mắt không giây phút nào rời khỏi người đối diện "Anh băng bó xong chưa? Nếu cần, tôi có thể xin lỗi lần nữa."
Park Dohyeon chỉ nhếch môi, không nói gì thêm. Anh nhấc ly Americano lên, uống một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống bàn, ánh mắt nhìn Jihoon càng lúc càng sắc lạnh.
"Nó nguội rồi." Anh cất giọng, giọng nói không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. " Giống như mối quan hệ của chúng ta".
Jeong Jihoon ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau trên bàn. Đôi mắt cậu đối diện với ánh nhìn của anh, không hề chớp mắt.
"Vậy điều đó là do ai?" Jihoon nói, từng chữ như được gằn ra từ tận sâu xương tủy. "Những gì đã xảy ra giữa chúng ta... Anh là người duy nhất biết. Vậy tại sao anh lại giấu tôi? Tại sao anh khiến tôi phải sống trong nỗi mơ hồ này? Anh ghét tôi đến mức đó sao?"
Viper lại tiếp tục lặng lẽ nhìn Jihoon một lúc lâu. Đôi mắt anh ánh lên một nét u buồn hiếm thấy, như thể đang đối diện với một bóng ma từ quá khứ. Anh không vội trả lời, chỉ nhấc ly cà phê lên, hai bàn tay đan vào nhau, rồi tựa người vào thành ghế.
"Phải cả ly cà phê lẫn mối quan hệ này đều là lỗi của tôi. Nhưng cậu không hiểu sao? Đôi khi, có những chuyện đáng để quên đi và chúng ta chọn quên để có thể tiếp tục sống. Không phải cậu vẫn sống tốt khi không có mấy thứ vớ vẩn đấy sao?"
Jeong Jihoon thoáng cau mày, trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi những lời nói ấy. Ồ,vớ vẩn? Hóa ra trong mắt " thần tiễn", kí ức của " thần đồng" chẳng đáng một xu.
"Anh không có quyền quyết định thay tôi. Dù ký ức đó có thế nào, tôi vẫn muốn nhớ. Đó là cuộc sống của tôi, là quá khứ của tôi. Anh không thể cứ giữ nó cho riêng mình."
Viper khẽ thở dài, ánh mắt anh nhìn xa xăm như đang hồi tưởng về một điều gì đó. Anh im lặng trong giây lát, rồi từ từ mở lời.
"Cậu biết về nghịch lý con tàu Theseus chứ? Theo thời gian, những tấm ván gỗ mục nát và được thay thế bằng những tấm ván mới. Khi không còn tấm ván nguyên bản thì nó có còn là Con tàu Theseus không? " Anh khẽ hỏi, giọng điệu đầy trăn trở. "Không phải cậu vẫn sống rất tốt với kí ức bị khuyết thiếu sao? Bây giờ cậu tuyệt hơn hồi đó nhiều, vậy mà cậu lại muốn quay lại làm con thuyền mục nát khi xưa? Thành thật tôi thấy hơi thất vọng đó, tuyển thủ Chovy".
"Hãy để tôi tự quyết định điều đó!" Jihoon gần như hét lên, đôi mắt cậu long lanh như muốn rơi nước mắt. "Trông tôi giống như quan tâm anh nghĩ gì lắm hả, Park Dohyeon?"
Nếu là Griffin Chovy thì đúng vậy, trông rất giống. Anh nhắm mắt lại, như thể đang đấu tranh với chính mình. Nhưng đây là GenG Chovy. Cuối cùng, anh hít một hơi sâu, mở mắt ra, ánh nhìn trở nên lạnh lùng và quyết đoán.
"Được rồi, Jihoon. Vậy nói tôi nghe đi, với mấy mảnh kí ức rời rạc mà cậu nhớ được thì cậu nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
"Tôi nghiền ngẫm rất nhiều về những mảnh ký ức đã đánh mất," Jihoon bắt đầu "Và càng nhìn lại, tôi càng chắc rằng trong quá khứ, hai chúng ta đã từng... là một cặp."
"Cậu nghĩ hai chúng ta là người yêu? Thật buồn cười."
Chovy cảm thấy lòng ngực thắt lại. Sự nghi ngờ và nỗi bất bình giao tranh trong đáy mắt cậu. "Anh có thể chối, nhưng những gì tôi nhớ được không phải giả"
Park Dohyeon cau mày, tay anh khép lại, như thể nén xuống một điều gì đó. "Hỏi thật đấy, Jihoon, tại sao cậu nghĩ vậy?"
"Những gì anh đã làm cho tôi. Những khoảnh khắc chúng ta chia sẻ. Cách anh nhìn tôi khi nghĩ rằng tôi không để ý. Tất cả... chỉ có thể là tình yêu."
Park Dohyeon bật cười nhạt, nhưng nụ cười đó không mang theo sự vui vẻ. Anh tựa lưng vào ghế, đôi mắt trở nên sâu thẳm. "Cậu chỉ nhìn thấy những gì cần để củng cố điều mình muốn tin."
Jihoon nghiến răng, siết chặt tay: "Anh phủ nhận?"
"Đúng. Hai chúng ta chưa bao giờ có thứ quan hệ đó"
"Thế những gì?" Cậu hét lên, đôi mắt tràn ngập tức giận và đau khổ. "Những ký ức đó là gì?"
"Là tình bạn, Jihoon. Là một tình bạn mà cả hai đã đặt nhiều hy vọng và khao khát vào đó."
"Anh nói dối! Tôi đã thấy cái cách anh chạm vào vai tôi, cách anh quan tâm khi tôi đau buồn. Ai làm điều đó với một người bạn?" Cậu nhếch môi, rồi nhìn thẳng vào Dohyeon. " Hơn nữa anh rất đúng gu tôi. Trông tôi giống một người sẽ làm bạn với đối tượng yêu đương hả?"
"Cảm xúc đôi khi không chính xác, nhưng chốt lại, tôi chưa bao giờ có bất kì hành động nào vượt quá giới hạn đó."
Người đối diện bỗng bật cười sảng khoái, đôi vai cậu rung lên theo từng hồi: "Ồ. Thật sao? "
Cậu nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đôi mắt mid laner trẻ ánh lên sự tinh ranh: " Anh dám thề độc không Park Dohyeon?"
"Thật." Viper không dao động. "Đó là điều duy nhất tôi có thể nói cho cậu."
" Vậy thề đi"
" Tại sao? Cậu chẳng có cái quyền đấy"
" Hah...anh hoảng rồi"
" Tôi..."
Jeong Jihoon nhìn anh, trong khoảnh khắc đó sự ngập ngừng trong giọng nói và ánh mắt của Park Dohyeon đã xác nhận sự thật. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, như thể sắp bùng nổ. Cậu biết rằng những gì sắp tới có thể sẽ thay đổi tất cả - cả quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu.
Trước khi anh kịp nói thêm, cậu bất ngờ đứng dậy, nghiêng người qua bàn, giữ chặt lấy vai anh. Đôi mắt cậu rực lửa, chứa đựng tất cả những gì đã đè nén bấy lâu. Jeong Jihoon hít sâu một hơi, đôi mắt chăm chú nhìn người trước mặt. Bầu không khí giữa họ trở nên ngột ngạt, đặc quánh với những câu nói chưa thành lời và những cảm xúc chất chứa.
"Anh biết không, Park Dohyeon?" Jeong Jihoon bất ngờ lên tiếng. "Tôi không thể tiếp tục giả vờ như thế này được nữa."
Park Dohyeon cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng đôi tay lại không ngừng run rẩy - đó là thói quen khi anh nói dối.
"Tôi không hiểu ý của cậu cho lắm, tuyển thủ Chovy"
"Tôi đang nói rằng tôi không thể kìm chế mình nữa." Jihoon đáp, rồi nghiêng người qua bàn, ánh mắt đối diện thẳng với Dohyeon. "Thứ lỗi nhé, tuyển thủ Viper".
Trước khi anh kịp phản ứng, khoảng cách của hai người đã được rút ngắn đến không còn gì. Môi của anh cảm nhận được một nụ hôn ngắn ngủi, vội vã. Nó là một hành động bất chợt, đầy thẳng thắn, nhưng lại chứa đựng những cảm xúc không thể kìm nén.
Park Dohyeon giật lùi ngay lập tức, đôi mắt anh mở lớn. Anh đặt tay lên vai Jihoon, đẩy cậu lùi lại, khoảng cách bị cắt đứt ngay lập tức được khôi phục.
" Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"
Mid laner trẻ chăm chú nhìn người đối diện, chỉ cảm thấy nực cười: "Sao định giết tôi lần nữa à? Anh làm được mà tôi thì không được phép hả?"
" Cậu đã nhớ hết rồi?"
"Chưa". Jihoon đáp, giọng nói mang theo sự trách móc. "Nhưng cái gì cần nhớ đã nhớ hết. Đủ để biết đồng đội cũ của tôi là người như nào".
Đứng trước khuôn mặt buồn bã và đau lòng của Jeong Jihoon, Park Dohyeon không thể ngừng mường tượng đến một chú mèo bị ướt mưa. Tựa như 5 năm về trước, khi GRIFFIN dính bê bối, người đó đã gục đầu thiếp đi trên đùi anh vì mệt mỏi. Jeong Jihoon lúc đấy đã cao hơn anh nhưng lại rất gầy gò, khiến trái tim anh đau lòng không thôi. Nhưng giờ cậu đã trưởng thành rồi, thậm chí còn cao hơn trước, cũng chẳng còn gầy nữa.
Vậy mà tại sao em lại làm vẻ mặt đấy chứ? Là tại anh sao?
"Jihoon! Điều đó-"
Dưới ánh nhìn của Viper, trong đầu cậu những mảnh kí ức dần ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Jihoon nhận ra sự thật không chỉ đau đớn, mà còn phũ phàng hơn những gì mà cậu từng tưởng tượng.
Mùi biển ngai ngái vẫn còn đây, đâu đó trong ký ức mờ nhạt.
Hồi ức đổ nát, nhưng trong đó, có tình yêu - thứ mà anh chẳng thể xóa nhòa khỏi em.
________________________________________
Có phải hơi dài quá không ta 😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro