Quá khứ trong màn sương
Trí nhớ Jeong Ji Hoon bị khuyết thiếu. Cậu biết rõ điều đấy. Ai cũng nói cậu gặp tai nạn, một tai nạn nghiêm trọng đến nỗi khiến cậu quên đi mọi thứ trong 1 năm 8 tháng. Thực ra, cũng không hẳn là quên hết nhưng Jeong Ji Hoon luôn cảm thấy nếu không thể nhớ ra điều mình đã đánh mất thì cũng chẳng khác gì quên đi mọi thứ. Rốt cuộc thứ cậu quên quan trọng đến nhường nào cơ chứ?
Còn có một điều khác khiến cậu nhất định phải nhớ ra. Đúng vậy, Jeong Ji Hoon bị ám ảnh. Từ khi cậu quên đi mảnh kí ức đấy, chưa bao giờ cậu được ngủ ngon. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi nhắm mắt lại, luôn có một mùi hương xông đến, cái mùi wisky pha chút bạc hà như nhấn chìm cậu trong những giấc mộng. Có điều cậu không ghét thứ mùi đấy, cơ thể cậu bài xích nó nhưng tâm trí cậu thì không. Nó kêu gào, nó muốn được ở mãi trong giấc mộng bên cạnh thứ mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc kia. Vậy nên, Jeong Ji Hoon chưa bao giờ dám ngủ sâu giấc. Cậu sợ không thể quay lại được thực tại. Cậu sợ nếu cậu chết trong giấc mơ kia thì khi hương thơm nhạt dần cậu sẽ không biết tìm nó ở đâu nữa. Hình như cậu nghiện rồi?
Cậu đã đi tìm cái mùi ấy ở khắp mọi nơi nhưng không một ai sở hữu nó. Không một tuyển thủ, MC, BLV, HLV nào có nó cả. Vậy nên, cậu chỉ có thể hi vọng vào mảnh kí ức lãng quên kia. Biết đâu khi nhớ ra, cậu sẽ tìm được mùi hương đó. Có điều, hình như ai cũng muốn giấu nó đi thì phải.
" Anh Siwoo, anh thực sự không biết em đã quên gì sao?" Ngước đôi mắt thâm quầng, cậu đoán hiện tại mình trông rất thảm hại. Cậu không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu hỏi Lehends điều này rồi.
" Jihoonie à, anh xin lỗi anh không biết. Kể cả có biết anh cũng không nói cho em được. Mảnh kí ức đó không phải điều gì đáng nhớ đâu em" Son Siwoo đáp lại với một vẻ mặt đầy ái ngại cùng lời khuyên buông bỏ mà Chovy đoán đã là lần thứ 100 cậu nghe nó rồi.
Phải, cậu biết rõ tình trạng của bản thân tệ đến vậy là do không buông bỏ nhưng có thứ gì đó không cho phép cậu lãng quên. Kí ức bị khóa lại nhưng tâm trí thì không. Jeong Ji Hoon muốn tìm chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa nơi tuyệt mật đó. Kí ức đó tựa như chiếc hộp Pandora mà cậu nhất định phải khám phá cho bằng được.
Nhìn thấy cậu bần thần ngồi ngây dại, Son Si Woo bước đến nhỏ giọng: " Tí nữa anh phải đi ăn với bạn. Jihoon em tự lo được chứ? "
" Nếu anh đã lo lắng đến thế thì nói huỵch toẹt mẹ ra luôn đi. Rốt cuộc em đã quên gì chứ?" Bàn tay của người hỗ trợ đang vươn ra liền bị mid laner hung hăng gạt đi.
Lehends không khỏi thở dài. Tên đó nhẫn tâm thật. Thẳng tay xóa kí ức của người mình yêu để cho người ta sống dở chết dở như vậy. Lũ ADC đều tồi tệ vậy sao? Đã vậy còn bỏ đi nước ngoài, hại anh phải giải quyết đống rắc rối do tên đó gây ra. Người yêu ai người đấy tự lo không được sao? Bỏ đi ai bảo anh là người tốt chứ.
Vậy nên anh vẫn nán lại. Sau khi chắc chắn Jihoon đã nguôi giận, Son Si Woo mới cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, anh không quên dặn dò để khiến Jihoon phân tâm: " Sắp tới chúng ta có trận với HLE đấy, nếu em rảnh rỗi vậy thì nghiên cứu qua trước đi. Bên đó có tận mấy tuyển thủ có cúp World đấy"
Khép cánh cửa che dần đi bóng dáng của đường giữa trẻ tuổi, anh thầm nghĩ: "Đó là điều tốt nhất anh có thể làm cho cậu rồi đó, Jihoon. Tên đấy không cho anh nói nên em muốn biết thì phải tự tìm hiểu thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro