Thiêu thân

Jeong Jihoon choáng váng, đầu óc như bị đập vỡ bởi hàng loạt ký ức dồn dập tràn vào. Cậu cảm thấy không thể thở nổi, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Những hình ảnh chồng chéo lên nhau, giọng nói, gương mặt, bàn tay chạm vào cậu... tất cả như một cơn sóng thần cuốn trôi lý trí. Mọi thứ xoay vòng, rồi tối sầm lại.

Cậu ngất đi.

Trong cơn hôn mê, những ký ức bị lãng quên từ lâu hiện ra rõ mồn một.

Một bãi biển trải dài vô tận dưới ánh hoàng hôn. Cơn gió mang theo mùi muối biển, sóng vỗ nhẹ vào bờ. Park Dohyeon say mềm, đôi mắt long lanh phản chiếu màu cam rực rỡ của bầu trời. Anh bật cười khẽ, tiến lại gần cậu, hơi thở phảng phất mùi rượu.

"Jihoon, em biết không..."

Dohyeon không nói hết câu. Anh nghiêng người, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Mặn chát. Hơi men xen lẫn hương biển, nhưng trên hết là sự mềm mại đến đau lòng. Jihoon mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, một cảm giác nghẹt thở ập đến.

Bàn tay Dohyeon siết chặt cổ cậu.

Jihoon hoảng loạn. Cậu giãy giụa, nhưng ánh mắt Dohyeon chỉ chứa đầy bi thương. Đau đớn, tuyệt vọng, và... nước mắt. Đúng vậy, cậu dường như lờ mờ thấy anh đang khóc. Giọt nước mắt rơi xuống, tan vào biển cả, lẫn vào gương mặt cậu.

Khoảnh khắc đó, điều duy nhất bật ra trong tâm trí cậu không phải sợ hãi, không phải tức giận.

Mà là:

"Xin anh đừng khóc."

Lồng ngực cậu nhói lên. Cậu không sợ chết, cũng không oán hận anh. Điều duy nhất cậu quan tâm, điều duy nhất tồn tại trong tâm trí cậu ngay cả khi cận kề cái chết, là cảm xúc của người kia.

Cậu yêu Park Dohyeon.

Yêu đến mức đặt anh lên trên tất cả, kể cả mạng sống của chính mình.

...
Jihoon choàng tỉnh. Hơi thở cậu dồn dập, trán đẫm mồ hôi lạnh. Trái tim vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực.

Những ký ức đó... là thật sao? Bàn tay cậu vô thức đưa lên cổ, cảm giác siết chặt từ năm đó như vẫn còn vương lại.

Cậu không nhớ hết, nhưng điều cậu biết chắc chắn...

Là cậu không thể bỏ mặc Park Dohyeon.

Dù anh có là ai, dù anh có từng làm gì đi chăng nữa...
_________
Trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu nhận ra mình đang ở bệnh viện. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ hắt xuống, bao trùm lấy bóng dáng quen thuộc ngồi bên cạnh giường bệnh.

Là Park Dohyeon.

Anh ngồi đó, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn chăm chú nhìn cậu. Không gian giữa hai người tĩnh lặng đến đáng sợ. Cổ họng Jihoon khô khốc, nhưng cậu vẫn cố gắng cất giọng:

"Năm năm trước cũng như thế này... Khi em thức dậy, anh đã ở đó. Giả vờ làm bác sĩ khi em hỏi anh là ai, rồi phủ nhận tất cả những gì giữa hai ta chỉ bằng một câu nói."

Jihoon hít sâu, ánh mắt cậu rực lên nỗi uất nghẹn bị dồn nén suốt thời gian qua tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi: "Tại sao vậy, Park Dohyeon? Anh không thích em nữa ư?"

Trái tim của Park Dohyeon đau như cắt khi nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của người đồng đội cũ.

Anh muốn Jeong Jihoon luôn được vui vẻ, nhưng anh đã suýt giết cậu và anh không thể để bản thân mình làm hại cậu được. Jeong Jihoon xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất, và thứ đó nào phải anh.

Anh rất muốn nói dối, rất muốn trốn tránh, nhưng ánh mắt của Jihoon tựa như năm năm về trước vẫn long lanh đến vậy. Đứng trước cậu, anh chẳng biết nói gì ngoài câu:

"Tỉnh lại là tốt. Vậy tôi về đây."

Nhưng vừa xoay người, một bàn tay đã túm lấy mép áo anh, giữ chặt lại.

Lực níu không quá mạnh, nhưng có sự kiên định đến đáng sợ.

"Đừng đi." Giọng Jihoon vang lên, mang theo chút run rẩy. "Em đã không còn là đứa trẻ yếu ớt của năm năm về trước nữa rồi, Park Dohyeon. Anh lo lắng rằng mình sẽ làm tổn thương em sao? Không sao mà. Giết em không dễ vậy đâu."

Cậu siết chặt tay anh, ánh mắt cháy lên một thứ gì đó nóng bỏng và cố chấp. Jeong Jihoon cảm thấy bây giờ bản thân chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa.

Đó là khi trái tim bị thiêu cháy trong đau đớn, nhưng vẫn không ngừng hướng về ánh sáng của người kia. Dù biết rõ rằng cái kết chỉ có thể là tổn thương, là mất mát, nhưng vẫn không thể dừng lại, vẫn lao vào như một bản năng không thể kiểm soát.

Tình yêu ấy giống như lửa, rực cháy mãnh liệt nhưng cũng thiêu rụi tất cả. Càng yêu nhiều, càng đau đớn.

Nhưng ngay cả khi bị vùi dập, khi bị bóp nghẹt đến không thể thở nổi, bản thân vẫn chẳng hề hối hận. Bởi vì dù chỉ một giây được ở bên người đó, dù chỉ một lần được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy, cũng đáng để đánh đổi tất cả.

"Mọi đau đớn của những năm qua, em đều chịu được. Không có gì có thể làm em sụp đổ nữa. Nếu anh muốn biến mất, nếu anh nghĩ rằng rời xa em là điều đúng đắn... thì anh nhầm rồi."

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Park Dohyeon. Không còn sự lưỡng lự hay do dự như trước, lần này, trong ánh mắt cậu là sự chắc chắn chưa từng có.

"Lần này, đến lượt em quyết định."

Giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát, mang theo một cảm giác không thể lay chuyển. Từng lần trước, em luôn để anh lựa chọn, luôn lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ anh. Nhưng lần này thì không.

Dohyeon sững người lại trong chốc lát. Nhìn người con trai trước mặt, anh chợt nhận ra Jihoon đã khác rồi. Không còn là người cứ mãi chần chừ, chờ đợi hay trốn tránh nữa. Anh có thể cảm nhận được rằng lần này, Jihoon sẽ tự bước đi trên con đường mà em ấy chọn, dù cho kết quả có ra sao.

Lần này, Jihoon sẽ đưa ra lựa chọn gì đây? Và anh, liệu có đủ can đảm để đón nhận nó hay không?
_________
Cần người rcm nhạc để ghép với fic do author đang bí nhạc 😭🤌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro