four
Hôm nay là một ngày không đẹp trời lắm và Jihoon chỉ muốn nằm ở nhà mà nghỉ ngơi thôi ấy vậy mà lại bị huấn luyện viên bắt cả đội đi du lịch vì mục đích làm tăng mối quan hệ của đội mới để rồi khi tới nơi thì chỉ có thể ngồi lì trong phòng vì trời mưa tầm tả bên ngoài. Nói là làm thân mà thuê cho mỗi người một phòng rồi có mấy ai chủ động trong cái đội này đâu Jihoon nghĩ vậy.
Thế là Jihoon đánh một giấc ngủ thẳng hơn 7 tiếng, thức dậy với cái bụng đói meo lê cái thân đi rủ mấy người kia đi ăn tối thì mới phát hiện ra mình là người bị bỏ lại, bốn người kia đã kéo nhau đi ăn từ 1 tiếng trước do gõ cửa với gọi cậu mãi không có trả lời thì nghĩ Jihoon đã đánh lẻ đi đâu đó nên đã kéo nhau đi hết.
Đúng là mấy con người vô tâm mà đành lếch cái thân này một mình đi tìm gì đó ăn vậy. Ban đầu Jihoon định xuống nhà ăn nơi khách sạn đang ở nhưng nghĩ lại đã đi chơi rồi thì cũng nên khám phá xíu nên đi vòng quanh dạo cùng tìm gì đó ăn.
Nơi này là chỗ du lịch nhưng không có nhộn nhịp ngược lại còn yên bình tới lạ đúng là nơi để chửa lành. Đi dạo một vòng cũng tìm được một quán ăn bán mì ramen bên lề đường thôi thì cứ ghé vào ăn trước rồi tính. Đánh một tô no nê chuẩn bị về thì bên ngoài trời đổ mưa thiệt to đúng là bất ngờ đã không có đem theo ô rồi còn mưa cỡ này thì đợi đến khi nào mới hết để về, giờ mà dầm mưa về là mai nằm liệt giường cho xem.
Mặc dù ngồi nhìn mưa cũng không tệ khi ở khung cảnh yên bình thế này nhưng Jihoon cảm thấy chán nản khi mà 30 phút rồi mưa vẫn chưa dứt. Vẫn đang ngồi nhìn thì tầm mắt lại va vào một người đang tiến về quán ăn này nhưng lại không hề che dù mà là dầm mưa nhưng kì lạ là lại đi một cách bình thường chậm rãi không có chút vội vàng nào hết. Hình bóng này nhìn cũng quen thuộc nhưng Jihoon không thể hình dung ra là ai đợi đến khi người kia kéo vali đến trước mặt cậu thì mới bất ngờ vì đây không phải người lạ nhưng nói thân thì không chỉ là quen.
Người kia cũng hơi bất ngờ khi gặp Jihoon ở đây nhưng chỉ trong thoát chóc ở ánh mắt vẻ mặt thì lại rất bình thản như chuyện thường ngày. Hai người gặp nhau nhưng không ai nói với ai lời nào Jihoon châm chú nhìn người trước mặt cũng đã một thời gian khá lâu rồi cậu mới gặp lại người ta, gương mặt vẫn như vậy nhưng dường như hôm nay nó có gì đó khác biểu cảm lạnh nhạt hơn thường ngày ánh mắt sâu thẳm như chứa biết bao nhiêu điều trong đó mà không thể nhìn thấu.
- Không ngờ lại gặp tuyển thủ Chovy ở đây trong bộ dạng này.
- Tôi cũng vậy tuyển thủ Bdd.
Jihoon nghe thấy giọng nói người kia có chút khàng đặc, âm thanh phát ra như có thứ gì đó đã tan vỡ chứ không giống giọng nói mà cậu nhớ. Hai người lại chìm vào khoảng không im lặng lúc lâu cho đến khi mưa tạnh.
- Trời tạnh mưa rồi tôi xin phép đi trước nhé.
Jihoon thấy một lúc lâu người kia không trả lời thì cũng quay lưng rời đi được vài bước thì phía sau phát ra tiếng gọi khiến cậu quay lại.
- tuyển thủ Chovy....
- Có thể đưa tôi về chỗ của cậu không.
- Hả?
Jihoon bị sốc bởi câu hỏi của người trước mặt mà đơ ra vài giây cậu chưa load kịp câu hỏi này
- Đưa anh về? Tại sao chứ?
- Cậu nhìn bộ dạng của tôi xem
-.....
Đúng thật là bộ dạng nhìn thê thảm vô cùng cả người ướt mưa thế này.... Mà sao cậu phải làm theo, anh ta đi một mình à, rồi khách sạn của anh ta đâu.
- Tôi để quên giấy tờ và thẻ tính dụng ở nhà rồi.
Sao có thể quên được thứ đó ở nhà vậy? Vậy còn điện thoại đâu sao không gọi người giúp. Như đọc được suy nghĩ của Jihoon không đợi cậu hỏi mà tự giác trả lời.
- Điện thoại tôi cũng hết pin rồi.
Jihoon bất lực không nói nên lời với con người trước mặt này rồi. Phải nói là anh ta xui đến mức nào cơ chứ nếu bây giờ mà không giúp anh ta thì lỡ đêm nay ngủ bờ ngủ bụi ở đâu rồi có chuyện gì thì người ta đến tìm cậu rồi sao. Thôi thì đành giúp một lần vậy.
Cứ thế một người đi trước một người đi sau dẫn nhau về khách sạn. Vào đến phòng Boseong cũng rất tự nhiên mà mở vali lấy đồ rồi bước vào phòng tắm trước con mắt mở to ngơ ngác của Jihoon rốt cuộc đây là phòng của ai vậy? Ngồi suy nghĩ về lúc gặp mặt của chục phút trước cậu thắc mắc không biết tại sao Boseong lại dầm mưa như vậy nhỉ, rồi ánh mắt kì lạ khi nhìn thấy cậu nữa Jihoon muốn hỏi mà làm sao hỏi được chứ quá vô duyên.
Đang ngồi ngẩn ngơ thì đường giữa nhà bên bước ra với khăn tắm đang lao trên đầu bản thân mặc cái áo hoodie rộng và quần đùi phải nói là ngắn quá với tiêu chí của cậu chiếc quần cao hơn 2/3 trên đầu gối làm Jihoon nhìn mà cảm thấy ngại, anh ta thật sự xem đây là nhà của mình sao.
- Anh thoải mái quá rồi đó.
- Vậy sao.
Đường giữa nhà đối thủ trả lời với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục lao khô đầu mình, Jihoon cũng không muốn quan tâm nhiều rồi cũng lấy đồ đi tắm cho thoải mái. Khi bước ra ngoài, Jihoon thấy Boseong đang ngồi trên bệ cửa sổ đầu tựa vào cửa nhìn xa xăm bên ngoài, trông rất cô đơn. Jihoon giờ chỉ muốn đi ngủ dù dì cũng khuya rồi, mấy người kia chắc cũng chăng ấm nệm êm hết rồi giờ phải xử lí chỗ ngủ trước đã.
- Bây giờ anh tính ngủ ở đâu?
Boseong chỉ quay nhẹ đầu qua nhìn rồi lại quay về tư thế củ mới trả lời
- Cậu cứ ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở sofa là được rồi, không cần quan tâm đến tôi đâu.
Được rồi người ta chọn thì cậu cũng không tranh cải làm gì chỉ lẳng lặng đi tắt đèn rồi leo lên giường nằm nhắm mắt ngủ.
Hôm nay Jihoon khó ngủ hơn mọi khi nằm hoài mà không ngủ được mở mắt ra lại thấy người kia vẫn ngồi đó nhìn ra bên ngoài như đang suy nghĩ cái gì đó rồi bất chợt lại hỏi cậu.
- Jihoon nghĩ tôi có xứng đáng được được hạnh phúc không.
Hôm nay Boseong đến đây là đi du lịch với người yêu dù là nói người yêu nhưng thật ra chỉ là một người tìm để thay thế người mà cậu không thể nào với tới được, tên này cũng chả tốt lành gì đúng nghĩa là tên badboy chính hiệu vô tình gặp nhau trong quán bar rồi lại quen nhau và Boseong là người ngỏ lời trước mặc dù biết mình chỉ mua vui cho người ta nhưng ở hắn ta có thứ gì đó mà cậu cần, hắn có vài nét giống người trong lòng của cậu, rồi khao khát được ở bên họ mà Boseong mù quán bỏ qua lí trí xem người kia là người ấy. Để rồi hôm nay khi đi du lịch nơi đây hắn ta trực tiếp công khai người mới trực tiếp đá cậu dù biết ngày này sẽ tới nhưng đau thì vẫn không tránh khỏi, dù tỏ ra bình thản trước mặt cặp đôi kia nhưng sau khi quay lưng rời đi thì lại không kìm nén được sự đau lòng. Xem lại trong túi mới phát hiện là để quên ví ở nhà tính gọi điện thoại cho ai đó giúp thì lại hết pin, đang nghĩ sao bản thân xui vậy thì trời lại đổ cơn mưa, Boseong cảm thấy bản thân sao mà thê thảm thế không biết trái tim đau nhói không kìn được nước mắt mà ngồi sụp xuống khóc nức nở.
Quay lại hiện tại giọng nói vang vọng trong không gian nhưng không có câu trả lời Jihoon không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý cậu không biết chuyện gì đã xảy ra mà người từng vui vẻ cười tươi như mặt trời giờ lại u ám đến vậy. Hai người cứ im lặng như vậy mỗi người một suy nghĩ và rồi Jihoon chìm vào giấc ngủ.
Giữa đêm khuya Jihoon bị đánh thức bởi thứ gì đó rất nặng đang đè lên người cậu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mà mở mắt quan sát xung quanh. Jihoon nói không hoảng hốt là nói dối người kia đang quỳ phía trên người cậu khuôn mặt đang châm chú nhìn cậu, Jihoon giật thót vội chống tay ngồi dậy lùi về sau.
- Anh....anh đang làm gì vậy?
Boseong không đáp lại chỉ đưa tay lên chặn miệng cậu lại không cho nói thêm gì nữa Jihoon mở to hai mắt nhìn người kia tay đang từ từ đời từ môi cậu xuống phía dưới lướt dọc qua yết hầu cậu rồi rẻ xuống xương quai xanh bàn tay chưa dừng lại mà còn định tiếp tục xuống thì bị tay Jihoon bắt lấy giữ lại.
- Dừng lại, anh có nghe không hả.
- Jihoonie này, em có muốn thử không.
- Thử....thử gì chứ.
- Em biết anh đang nói gì mà, Jihoonie.
- Đừng có gọi như vậy, chúng ta không thân đến mức đó. Với lại tôi chỉ làm với người yêu thôi.
- Vậy em cứ xem anh là người yêu của em đi.
- Anh....anh bớt điên lại đi.
- Nếu em không muốn thì để anh tự làm vậy.
Jihoon tính bật dậy thì liền bị đẩy nằm ngược trở lại một tay Boseong ấn vai Jihoon xuống tay còn lại vuốt ve xương quai của cậu, dần dần bàn tay không biết vô tình hay cố ý mà lướt qua đầu vú làm Jihoon phải giật người lên một cái. Cơ thể như đông cứng mà nhìn bàn tay đang từ từ trượt xuống vùng bụng rồi xuống sâu hơn, giờ đây trái tim trong lòng ngực cậu đập nhanh như muốn nhảy khỏi ra ngoài. Bàn tay thon dài kia di chuyển chạm đến nơi cấm địa kia lần nữa làm Jihoon phải giật người lên.
- Jihoonie cũng muốn rồi nè sao lại chối.
- Không..... không có.....là do tên khốn nhà anh....nên mới....
- Vậy sao......vậy...... để Boseong hyung giúp Jihoonie giải quyết nhé.
Bàn tay bắt đầu di chuyển chà sát lên xuống bên ngoài lớp quần không nhanh không chậm.
- Jihoon cảm thấy thế nào. Có thoải mái không.
Cố gắng chặn âm thanh phát ra từ miệng cậu không muốn phát ra những từ ngữ dâm đãng đó, cảm nhận được bàn tay phía dưới bắt đầu kéo hai lớp quần của cậu xuống, Jihoon bé bật ra ngẩn cao đầu phía trên đầu khuất còn rỉ ra một ít dịch nhờn. Boseong thì thầm vào tai Jihoon hơi thở nóng ấm làm cậu rùng mình.
- Jihoon bé lớn thật đó. Không biết sẽ chịu được bao lâu đây nhỉ.
Bàn tay tinh quái bắt đầu nắm lấy toàn bộ cự vật vuốt dọc lên làm Jihoon tê dại mà giật nãy ưỡn người lên, phát ra tiếng rên rồi thở dốc.
- Sướng đến vậy sao?
Không để Jihoon hồi phục tinh thần đường giữa kt tiếp tục đánh úp bằng loạt cử động lên xuống đều đều làm Jihoon sướng rung người phía dưới càng tiết ra nhiều nước hơn.
- Ah!
Boseong dùng ngón tay chà sát lên lỗ tiểu, bị tập kích bởi cơn sướng bất ngờ Jihoon không kìm được mà rên lên một tiếng.
- Dừng....dừng lại.....hah
Lời nói kèm theo tiếng thở dốc chỉ càng làm cho người kia hành động nhiều hơn mà thôi, Boseong tiếp tục công việc lên xuống đều đều lâu lâu lại chà lên đỉnh đầu làm Jihoon sướng như chết đi sống lại phải cắn một bên tay còn lại để không phát ra tiếng rên.
Boseong nằm nghiên sang một bên phía dưới sướng thì trên sau thiếu được tầm vén một bên áo lên tầm ngấm vừa đủ mà liếm mút lấy đầu vú bên phải, kích thích bất ngờ làm Jihoon không đỡ được mà bắn tinh ngay lập tức. Sau đợt cao trào Jihoon như mất hết sức sống nằm thở dốc còn Boseong nhìn bàn tay dính đầy tinh túy kia không ngần ngại mà đưa lên miệng nếm thử.
- Ra rồi sao, là sướng quá hay do Jihoonie yếu đây, ra nhiều ghê lại còn ngon thế này.
Jihoon nhìn Boseong với ánh mắt tức giận chưa kịp mở lời lại giật nãy người khi tiếp tục bị vuốt ve, sự nhạy cảm sau khi ra lại bị chạm vào làm Jihoon như phát điên tay kia chụp lấy cánh tay đang không ngừng vuốt ve kia để ngăn lại nhưng không thể nó vẫn tiếp tục cơn sướng phía dưới làm cậu không còn chút sức lực nào cứ thế để người kia dày vò sau một lúc mới dừng lại.
- Nãy giờ Jihoon sướng rồi, giờ tới anh nhé.
Boseong ngồi dậy cởi đi chiếc quần ngắn ngủn của mình nãy giờ cậu em của cậu cũng đã cưng cứng từ lâu cứ thế mà trèo lên dương vật đang ướt đẫm kia mà ngồi xuống, cũng phải mất một lúc mới có thể cho hết vào được rồi bắt đầu tự nhúng.
- Ahh.....chật....chật quá.....hah....chậm chậm....một....chút....ahh...
Jihoon chưa từng trải qua cảm giác này đây coi như là lần đầu của cậu rõ ràng đây là đang bị hiếp dâm nhưng Jihoon cảm thấy sướng quá đầu óc không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa. Từng nhịp thở dốc đứt quãng xen kẻ tiếng rên của cả hai làm cho căn phòng tràng ngập mùi vị tình dục. Boseong cảm thấy sướng hơn là khi làm tình với tên đầy kỹ năng kia nữa bên trong bị lấp đầy bởi thứ to lớn chỉ cần di chuyển thôi là đã chạm mọi ngóc ngách mà khiến cậu sướng điên lên được càng ngày càng điên cuồng tăng tốc mà nhúng.
- Ahh....chậm lại.....chậm....ah....chịu.... Chịu không nổi....mất....hah....ah.....ra.. ra...mất....đừng.....dừng...lại...ahh....ra..ra...rồi....ahhhhhhh.
- Hah.....ahhh... sướng quá....đợi anh ra với...ah....ha..Jihoonie....ah...ah...ahhhh
Ngôn từ dần mất kiểm soát khi cơn sướng ập tới cuối cùng cả hai cùng nhau ra Jihoon bắn thẳng vào bên trong còn Boseong bắn lên ngực của Jihoon rồi gục xuống mà thở dốc cả đôi. Sau khi bình ổn lại nhịp thở Jihoon lật người lại nằm đè lên người Boseong rút đứa em của mình ra nhìn lỗ nhỏ đỏ hồng kia đang từ từ chảy những dòng tinh đặc sệt của cậu ra ngoài mà không chịu nổi chửi thề một tiếng.
- Hah....anh thiếu đụ ....ha...hah...tới vậy sao.....hah.... được....vậy thì... Hôm nay anh....hah....ăn cho đủ đi.....
Nói rồi Jihoon đút cự vật cương cứng của mình vào trong cái lỗ mấp mái kia rồi ra sức nhấp liên tục.
- Ahhhh....đợi....chậm....lại....hah...ahh nghĩ...nghĩ xíu...đã...ah...hah...ahhhh.
- Anh nói là tôi phải nghe sao....ahh..... Chơi cho anh chết này......hah.....cái đồ thiếu đụ.....thèm cặc.....thèm thằng này đụ lắm đúng không.....hah....hah....ah dị để hôm nay.....thằng này đụ cho đủ.
- Ahhhhhh.......chậm......chậm lại.....hah mạnh.....mạnh...quá...ah..ah..ah...hah... sâu...sâu quá rồi...hah...ahhhhhh...làm ơn..... Jihoon....chậm...lại....hah...ah....
- Mơ đi....nghĩ thằng này là gì.... Mà muốn đụ là đụ...muốn nghỉ là nghỉ hả.
- Tự khơi màu thì bây giờ ráng mà chịu đi.
Jihoon giờ đây máu điên dồn lên não rồi làm sao mà bỏ qua được khi mà giờ đây đã bị dục vọng chiếm hữu, bây giờ Jihoon chỉ muốn xả hết cơn giận trong người từ đầu tới giờ.
- Ah....anh sai rồi....hah...xin...lỗi...ah.... Tha cho anh đi....ahh.......
- Không tha.
Đáp lại bằng hai từ ngắn gọn rồi giáng một bàn tay thiệt mạnh lên cái mông dâm đãng kia, Jihoon muốn đổi tư thế bắt Boseong quỳ bằng bốn chân rồi từ phía sau mà đụ tới. Sau khi vận động tầm 10 phút thì Jihoon lại ra lần nữa những tưởng đã kết thúc nhưng không Boseong bị Jihoon lôi ra làm thêm vài trạn nữa mới nghỉ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là buổi trưa cơ thể Jihoon cảm thấy uể ải. Nhìn ngó quanh căn phòng không có ai ngoài cậu Jihoon tưởng mọi thứ chỉ là giấc mơ nhưng khi nhìn lại bản thân không một mảnh vãi, đống bừa bộn xung quanh thì chắc chắn là không phải mơ rồi, quay qua lại thì thấy một tờ giấy đọc xong chỉ có đen mặt.
- Tôi đi về trước đây.
Hay cho tên đó cướp đời trai của Joeng Jihoon này xong rồi chạy mất. Không định chịu trách nhiệm à, được lắm anh cứ chờ đó đi chúng ta còn gặp lại tới lúc đó không ai cứu nỗi anh đâu tên khốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro