six
Hôm nay là ngày đặc biệt nhất đối với Boseong, cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ một tháng trước rồi. Một buổi kỷ niệm 3 năm yêu nhau, bởi vì hoàn cảnh công việc tuyển thủ nên những lần trước chưa từng tổ chức lần nào nên lần này cậu muốn làm một lần thật hoành tráng để có thể lưu lại kỉ niệm.
Vậy nên khi nó lại trùng hợp vào kì nghỉ hiếm hoi này rất thích hợp để tổ chức. Mọi việc đều đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ mỗi người ấy tới thôi nhưng rồi....
Đã tới giờ hẹn nhưng người ấy vẫn chưa đến Boseong tự trấn an bản thân rằng chắc là Jihoon chỉ kẹt xe thôi rồi cậu ngồi đợi 1p, 5p, 10p, 20p, rồi 1 tiếng, 2 tiếng, không biết boseong đã đợi bao lâu chỉ biết đợi rất lâu, rất lâu nhưng vẫn không thấy Jihoon đến, trên tay là màng hình điện thoại đang hiển thị những dòng tin nhắn cậu gửi đi không có hồi âm, xung quanh cậu có những tiếng xì xào vang lên không ngừng nhưng cậu không để tâm chỉ nhìn chầm chầm điện thoại rồi cậu đợi tới khi mọi người về hết vẫn không thấy Jihoon tới.
Boseong lúc này chỉ cảm thấy trống rỗng, đợi chờ một cách vô nghĩa khi Jihoon đồng ý đi ăn hôm nay với cậu, boseong đã rất vui, viễn cảnh hạnh phúc mà cậu từng tưởng tượng đến giờ lại hóa hư vô. Giờ phút này cậu chỉ mong jihoon trả lời tin nhắn thôi chỉ cần nói ra lí do cho cậu biết thôi mà và rồi có tin nhắn đến thật nhưng không phải của jihoon mà là của woochan người bạn thân bảo vào xem bài viết mới nhất của jihoon với một câu nói chọc ghẹo rằng jihoon đi hẹn hò với người yêu. Boseong nghệch mặt ra vài giây rồi vào xem tin mới nhất của jihoon. Hình ảnh được đăng là một cô gái rất xinh người này boseong cũng biết là bạn thanh mai của cậu ấy hai người đang đi ăn cùng nhau tại một khung cảnh lãng mạng trong hạnh phúc bên dưới bài đăng là những bình luận trêu ghẹo cùng chút phúc.
Vậy tại sao không ai vào thắc mắc về boseong bởi vì cả hai chưa bao giờ công khai cho mọi người biết kể cả đồng đội nên trong mắt họ 2 người chỉ là bạn bè. Lúc này trái tim tưởng chừng như không còn có thể đau được nữa của cậu lại đang nhói lên từng nhịp vỡ vụng theo. Đúng lúc huykkyu người anh của cậu là chủ nhà hàng nơi anh đang ở anh gọi cho cậu sợi dây lí trí còn lại giúp cậu bắt máy, anh gọi để hỏi kết quả buổi hẹn hôm nay sau rồi vì cậu đã tiết lộ cho anh biết để cùng nhau chuẩn bị nhưng đợi một lúc lâu vẫn là sự im lặng.
Boseong không nói gì nhiều chỉ bảo rằng anh hãy đến nhà hàng đón mình rồi cúp máy, huykkyu cũng không hiểu chuyện gì xảy ra cũng nghi hoặc nhưng cũng chạy lên nhà hàng. Đến nơi anh chỉ thấy cậu ngồi quay lưng lại với cửa vào ngồi yên bất động nhìn về khoảng trời tối bao la ngoài kia. Anh đi tới nhìn bàn đồ ăn ngụi lạnh từ bao giờ anh định mở miệng hỏi thì nhìn thấy điện thoại cậu vẫn đang sáng đèn. Anh cũng nhặt lên xem thì cũng phải mở to hai mắt vì sốc, vì tức, vì giận thay đứa em mình nhưng anh không biết chuyện xảy ra giữa cả hai nên không thể buôn lời ra chửi rủa chỉ có thể bỏ điện thoại xuống rồi đi lại ôm boseong rồi an ủi cậu. Đêm đó hai người ngồi đó rất lâu không nói gì, rồi boseong phá vở sự im lặng trước kể cho anh nghe chuyện giữa cả hai anh chỉ yên lặng nghe.
Vào 3 năm trước, vào cái ngày mà cậu ngỏ lời yêu với jhoon cậu cũng chả nghĩ cả hai sẽ bước vào mối quan hệ, lúc đó boseong là người có tình cảm trước đã thầm thích từ lâu nhưng chưa từng dám bước lên một bước vì jihoon từng nói cậu không thích con trai vậy cho nên chưa lần nào cậu dám tiến xa hơn. Rồi vào ngày định mệnh ấy, trời mưa tầm tả trên đường từ trụ sở về nhà cậu bắt gặp một con cún to xác ngồi gục dưới trời mưa tầm tả lúc đó dường như có một động lực nào đó thôi thúc boseong tiến lên, cậu bước tới nghiên cây dù trên tay che cho con cún tội nghiệp trước mặt, nó ngước mắt lên nhìn cậu sâu thẩm trong đó boseong thấy được sự mất mát và trong vô thức cậu đã thốt ra câu nói em có muốn làm người yêu anh không và ngoài dự đoán người kia lại đồng ý thật.
Cậu không hiểu ôm đã ôm, hôn cũng đã hôn, nắm tay cũng đã nắm, kể cả việc quan trọng nhất cũng đã làm rồi vậy tại sao 2 chữ người yêu vẫn cảm thấy quá xa vời. Cậu biết jihoon không muốn người khác biết mối quan hệ này cậu cũng chấp nhận im lặng, cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, những lần đi hẹn hò những món quà cậu nhận được đều là jihoon chủ động hẹn hoặc mua cho cho, cậu còn từng nghĩ có thể dùng thời gian bù đắp tình cảm có thể từ từ cảm động được trái tim của jihoon có lẽ boseong đã sai rồi. Vào khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó cậu đã biết bản thân thua cuộc thảm đến mức nào, đã đến lúc trả lại vị trí vốn có này cho người đó. Boseong đã sớm biết được lí do mà đêm đó jihoon dầm mưa chính là cô gái đó đi nước ngoài, cậu vẫn luôn giả ngốc không biết thứ gì, giờ thì cậu biết bản thân không còn có thể ở lại nữa rồi.
Jihoon thật sự quên mất cái hẹn với boseong đêm hôm ấy đợi đến khi cậu đọc được những dòng tin nhắn ấy đã là trưa ngày hôm sau. Cậu vội nhắn tin lại xin lỗi, cố gọi cho anh nhưng không nhận lại được bất kì hồi âm nào, cậu cảm thấy bứt rứt trong lòng vì nhớ lại đây có lẽ là lần đầu tiên boseong chủ động rủ cậu đi ăn mà bản thân lại có thể quên chỉ vì cô bạn vừa về từ nước ngoài lúc cô ấy nhắn tin rủ cậu đi ăn vì vừa về nước lúc đó tâm trạng cậu vui mừng đến mức quên luôn cuộc hẹn đó. Chắc là anh đang giận cậu lắm, cậu không biết anh đã đợi ở đó bao lâu nên càng cảm thấy khó chịu không ngừng tự chửi mình.
Cậu nhanh chóng thay đồ phóng xe đến nhà anh một cách nhanh nhất có thể, khi đến nơi cậu bật mở cửa nhà mà lao vào chỉ khác với dự liệu của cậu anh ngồi đó một cách bình tĩnh uống ly trà trong tay không thèm quay lại nhìn cậu như đã dự liệu được trước.
- Boseong, em....
- Chúng ta là gì của nhau?
Jihoon không hiểu ngữ ý trong câu nói bình thảng đó là gì nhưng vẫn trả lời lại anh.
- Người yêu.
Boseong khẻ cười khẩy một cái rồi đứng dậy quay mặt lại nhìn jihoon chỉ nói một câu rồi quay đi
- Chúng ta dừng lại đi.
Anh không cho cậu thời gian trả lời đó như một câu khẳng định, khi thấy anh dần rời xa tầm mắt mình cậu mới hớt hãy chạy lại ôm anh vào lòng.
- Buôn anh ra đi.
- Không! Em không muốn, tại sao lại chia tay chứ?
- Em không yêu anh, chúng ta không có kết quả đâu.
- Sao anh có thể khẳng định em không yêu anh chứ!
- Vì hôm qua người em chọn là "cô ây" không phải "anh".
Cậu có thể nghe rõ anh nhấn mạnh hai từ cô ấy. Jihoon không biết phải giải thích như thế nào bởi vì nó quá đúng cậu chỉ có thể im lặng mọi ý định giải thích như tan biến hết sau câu nói của anh.
- Nếu không còn gì nữa thì anh đi nghỉ đây. Em có thể về bất cứ lúc nào.
Nói rồi boseong bỏ lại jihoon đứng chết chân đó mà đi vào phòng đến khi nghe tiếng anh đóng cửa phòng lại cậu mới khuỵa gối xuống. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh giận đến mức này, cậu hoảng loạn nhưng cậu biết mình vẫn còn cơ hội bởi vì anh chưa đuổi cậu ra khỏi đây. Nhưng cậu muốn biết lí do thật sự anh giận là gì. Nếu chỉ đơn thuần là một buổi ăn bình thường thì anh sẽ không đòi chia tay cậu, sinh nhật anh thì vẫn chưa tới, sinh nhật cậu càng không phải vậy thì có thể là gì? đầu óc rối như tơ vò rồi cậu nhớ đến nhà hàng hôm qua bèn tiếc nuối nhìn cửa phòng của anh rồi chạy đi.
Đến được nhà hàng cậu tìm đến nhân viên để hỏi thông tin về boseong nhưng cô ấy không biết gì đúng lúc ấy thì hyukkyu đi đến jihoon vừa quay lại chưa kịp chào hỏi thì đã bị anh nện một cú đấm vào mặt mà ngã xuống.
- Mày còn dám vác mặt tới đây hả?
Hyukkyu là ngày đặc biệt nhất đối với Boseong, cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ một tháng trước rồi. Một buổi kỷ niệm 3 năm yêu nhau, bởi vì hoàn cảnh công việc tuyển thủ nên những lần trước chưa từng tổ chức lần nào nên lần này cậu muốn làm một lần thật hoành tráng để có thể lưu lại kỉ niệm.
Vậy nên khi nó lại trùng hợp vào kì nghỉ hiếm hoi này rất thích hợp để tổ chức. Mọi việc đều đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ mỗi người ấy tới thôi nhưng rồi....
Đã tới giờ hẹn nhưng người ấy vẫn chưa đến Boseong tự trấn an bản thân rằng chắc là Jihoon chỉ kẹt xe thôi rồi cậu ngồi đợi 1p, 5p, 10p, 20p, rồi 1 tiếng, 2 tiếng, không biết boseong đã đợi bao lâu chỉ biết đợi rất lâu, rất lâu nhưng vẫn không thấy Jihoon đến, trên tay là màng hình điện thoại đang hiển thị những dòng tin nhắn cậu gửi đi không có hồi âm, xung quanh cậu có những tiếng xì xào vang lên không ngừng nhưng cậu không để tâm chỉ nhìn chầm chầm điện thoại rồi cậu đợi tới khi mọi người về hết vẫn không thấy Jihoon tới.
Boseong lúc này chỉ cảm thấy trống rỗng, đợi chờ một cách vô nghĩa khi Jihoon đồng ý đi ăn hôm nay với cậu, boseong đã rất vui, viễn cảnh hạnh phúc mà cậu từng tưởng tượng đến giờ lại hóa hư vô. Giờ phút này cậu chỉ mong jihoon trả lời tin nhắn thôi chỉ cần nói ra lí do cho cậu biết thôi mà và rồi có tin nhắn đến thật nhưng không phải của jihoon mà là của woochan người bạn thân bảo vào xem bài viết mới nhất của jihoon với một câu nói chọc ghẹo rằng jihoon đi hẹn hò với người yêu. Boseong nghệch mặt ra vài giây rồi vào xem tin mới nhất của jihoon. Hình ảnh được đăng là một cô gái rất xinh người này boseong cũng biết là bạn thanh mai của cậu ấy hai người đang đi ăn cùng nhau tại một khung cảnh lãng mạng trong hạnh phúc bên dưới bài đăng là những bình luận trêu ghẹo cùng chút phúc.
Vậy tại sao không ai vào thắc mắc về boseong bởi vì cả hai chưa bao giờ công khai cho mọi người biết kể cả đồng đội nên trong mắt họ 2 người chỉ là bạn bè. Lúc này trái tim tưởng chừng như không còn có thể đau được nữa của cậu lại đang nhói lên từng nhịp vỡ vụng theo. Đúng lúc hyukkyu người anh cũ là chủ nhà hàng nơi anh đang ở gọi cho cậu sợi dây lí trí còn lại giúp cậu bắt máy, anh gọi để hỏi kết quả buổi hẹn hôm nay sau rồi vì cậu đã tiết lộ cho anh biết để cùng nhau chuẩn bị nhưng đợi một lúc lâu vẫn là sự im lặng.
Boseong không nói gì nhiều chỉ bảo rằng anh hãy đến nhà hàng đón mình rồi cúp máy, hyukkyu cũng không hiểu chuyện gì xảy ra cũng nghi hoặc nhưng cũng chạy lên nhà hàng. Đến nơi anh chỉ thấy cậu ngồi quay lưng lại với cửa vào ngồi yên bất động nhìn về khoảng trời tối bao la ngoài kia. Anh đi tới nhìn bàn đồ ăn ngụi lạnh từ bao giờ anh định mở miệng hỏi thì nhìn thấy điện thoại cậu vẫn đang sáng đèn. Anh cũng nhặt lên xem thì cũng phải mở to hai mắt vì sốc, vì tức, vì giận thay đứa em mình nhưng anh không biết chuyện xảy ra giữa cả hai nên không thể buôn lời ra chửi rủa chỉ có thể bỏ điện thoại xuống rồi đi lại ôm boseong rồi an ủi cậu. Đêm đó hai người ngồi đó rất lâu không nói gì, rồi boseong phá vở sự im lặng trước kể cho anh nghe chuyện giữa cả hai anh chỉ yên lặng nghe.
Vào 3 năm trước, vào cái ngày mà cậu ngỏ lời yêu với jhoon cậu cũng chả nghĩ cả hai sẽ bước vào mối quan hệ, lúc đó boseong là người có tình cảm trước đã thầm thích từ lâu nhưng chưa từng dám bước lên một bước vì jihoon từng nói cậu không thích con trai vậy cho nên chưa lần nào cậu dám tiến xa hơn. Rồi vào ngày định mệnh ấy, trời mưa tầm tả trên đường từ trụ sở về nhà cậu bắt gặp một con cún to xác ngồi gục dưới trời mưa tầm tả lúc đó dường như có một động lực nào đó thôi thúc boseong tiến lên, cậu bước tới nghiên cây dù trên tay che cho con cún tội nghiệp trước mặt, nó ngước mắt lên nhìn cậu sâu thẩm trong đó boseong thấy được sự mất mát và trong vô thức cậu đã thốt ra câu nói em có muốn làm người yêu anh không và ngoài dự đoán người kia lại đồng ý thật.
Cậu không hiểu ôm đã ôm, hôn cũng đã hôn, nắm tay cũng đã nắm, kể cả việc quan trọng nhất cũng đã làm rồi vậy tại sao 2 chữ người yêu vẫn cảm thấy quá xa vời. Cậu biết jihoon không muốn người khác biết mối quan hệ này cậu cũng chấp nhận im lặng, cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, những lần đi hẹn hò những món quà cậu nhận được đều là jihoon chủ động hẹn hoặc mua cho cho, cậu còn từng nghĩ có thể dùng thời gian bù đắp tình cảm có thể từ từ cảm động được trái tim của jihoon có lẽ boseong đã sai rồi. Vào khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó cậu đã biết bản thân thua cuộc thảm đến mức nào, đã đến lúc trả lại vị trí vốn có này cho người đó. Boseong đã sớm biết được lí do mà đêm đó jihoon dầm mưa chính là cô gái đó đi nước ngoài, cậu vẫn luôn giả ngốc không biết thứ gì, giờ thì cậu biết bản thân không còn có thể ở lại nữa rồi.
Jihoon thật sự quên mất cái hẹn với boseong đêm hôm ấy đợi đến khi cậu đọc được những dòng tin nhắn ấy đã là trưa ngày hôm sau. Cậu vội nhắn tin lại xin lỗi, cố gọi cho anh nhưng không nhận lại được bất kì hồi âm nào, cậu cảm thấy bứt rứt trong lòng vì nhớ lại đây có lẽ là lần đầu tiên boseong chủ động rủ cậu đi ăn mà bản thân lại có thể quên chỉ vì cô bạn vừa về từ nước ngoài lúc cô ấy nhắn tin rủ cậu đi ăn vì vừa về nước lúc đó tâm trạng cậu vui mừng đến mức quên luôn cuộc hẹn đó. Chắc là anh đang giận cậu lắm, cậu không biết anh đã đợi ở đó bao lâu nên càng cảm thấy khó chịu không ngừng tự chửi mình.
Cậu nhanh chóng thay đồ phóng xe đến nhà anh một cách nhanh nhất có thể, khi đến nơi cậu bật mở cửa nhà mà lao vào chỉ khác với dự liệu của cậu anh ngồi đó một cách bình tĩnh uống ly trà trong tay không thèm quay lại nhìn cậu như đã dự liệu được trước.
- Boseong, em....
- Chúng ta là gì của nhau?
Jihoon không hiểu ngữ ý trong câu nói bình thảng đó là gì nhưng vẫn trả lời lại anh.
- Người yêu.
Boseong khẻ cười khẩy một cái rồi đứng dậy quay mặt lại nhìn jihoon chỉ nói một câu rồi quay đi
- Chúng ta dừng lại đi.
Anh không cho cậu thời gian trả lời đó như một câu khẳng định, khi thấy anh dần rời xa tầm mắt mình cậu mới hớt hãy chạy lại ôm anh vào lòng.
- Buôn anh ra đi.
- Không! Em không muốn, tại sao lại chia tay chứ?
- Em không yêu anh, chúng ta không có kết quả đâu.
- Sao anh có thể khẳng định em không yêu anh chứ!
- Vì hôm qua người em chọn là "cô ây" không phải "anh".
Cậu có thể nghe rõ anh nhấn mạnh hai từ cô ấy. Jihoon không biết phải giải thích như thế nào bởi vì nó quá đúng cậu chỉ có thể im lặng mọi ý định giải thích như tan biến hết sau câu nói của anh.
- Nếu không còn gì nữa thì anh đi nghỉ đây. Em có thể về bất cứ lúc nào.
Nói rồi boseong bỏ lại jihoon đứng chết chân đó mà đi vào phòng đến khi nghe tiếng anh đóng cửa phòng lại cậu mới khuỵa gối xuống. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh giận đến mức này, cậu hoảng loạn nhưng cậu biết mình vẫn còn cơ hội bởi vì anh chưa đuổi cậu ra khỏi đây. Nhưng cậu muốn biết lí do thật sự anh giận là gì. Nếu chỉ đơn thuần là một buổi ăn bình thường thì anh sẽ không đòi chia tay cậu, sinh nhật anh thì vẫn chưa tới, sinh nhật cậu càng không phải vậy thì có thể là gì? đầu óc rối như tơ vò rồi cậu nhớ đến nhà hàng hôm qua bèn tiếc nuối nhìn cửa phòng của anh rồi chạy đi.
Đến được nhà hàng cậu tìm đến nhân viên để hỏi thông tin về boseong nhưng cô ấy không biết gì đúng lúc ấy thì hyukkyu đi đến jihoon vừa quay lại chưa kịp chào hỏi thì đã bị anh nện một cú đấm vào mặt mà ngã xuống.
- Mày còn dám vác mặt tới đây hả?
Hyukkyu tức giận mà lao tới tính đấm cho cậu thêm một cú nữa thì bị người bạn đi cùng ngắn lại lúc này anh mới bình tỉnh mà lôi thằng nhóc kia vào phòng mà nói chuyện.
- Tới đây làm gì?
- ...
- Không nói thì đi về dùm ở đây không tiếp.
- Em muốn hỏi chuyện anh Boseong.
Nhắc đến boseong là anh như sắp điên lên mà đánh người nhưng anh đồn kinh nghiệm bao năm của mình đã thành công kìm lại được.
- Có gì đâu mà hỏi.
- ...
- Là gì của nhau mà hỏi?
- Người yêu...
- Người yêu? hahaha. Người yêu mà để nó ở đó một mình rồi đi ăn với con nhỏ khác?
- ...
- Mày có biết nhóc ấy hôm qua đã đợi mày bao lâu không? đợi cả một buổi tối, mày có biết cảm giác đó đáng sợ đến mức nào không biết bao nhiêu lời thì thầm qua lại, nó vẫn ở đó tự gạc bản thân mà đợi mày để rồi sao. Nó phát hiện mày đi ăn với con nhỏ khác, trả lời đi mày cảm thấy sao.
- Em... em biết sai rồi, giờ em hối hận lắm, em muốn bù đắp lại cho anh ấy.
- Biết sai? Bù đấy? Chỉ cần một câu đơn giản vậy sao. Vậy anh hỏi chú mày, hôm qua là ngày gì?
- Em....không biết.
Hyukkyu cảm thấy tức cười thằng nhóc trước mặt cái gì cũng không biết cả mà đòi hối hận, đòi xin lỗi, thật sự xứng đáng với tình yêu của em sao nhóc con?
- Không biết? Mày nói mày là người yêu nó mà mày không biết? Hôm qua là kỷ niệm 3 năm chúng mày yêu nhau đấy! Mày nói quên là quên sau.
- Kỷ niệm....3 năm.
- Đúng, nhóc con tính nhân dịp này mà cầu hôn mày để rồi....
Jihoon thật sự không nhớ là kỷ niệm 3 năm, không ngờ anh lại nhớ kỷ đến thế bởi vì những năm trước chưa từng tổ chức với lại lúc đồng ý quen nhau cậu vẫn đang chìm đắm trong nổi đau mất người thương khi chưa kịp tỏ tình thì đã đi nước ngoài nên cũng chả nhớ rõ ngày nào. Rồi nước mắt cậu rơi không ngừng tự trách bản thân.
- Em xin lỗi...em không xứng đáng với tình yêu của anh...em đúng là khốn nạn...em xin lỗi...
Hyukkyu nhìn chỉ biết thở dài
- Anh hỏi chú mày một câu. Mày có yêu nhóc con không? suy nghĩ cho kỷ rồi trả lời.
- Em... Có! Em yêu anh ấy.
- Từ bao giờ?
Jihoon cũng không biết mình đã thật sự yêu anh từ bao giờ có lẽ là vào năm thứ hai cả hai làm người yêu, sự trong sáng ấm áp của anh như mặt trời tỏa sáng giữa đêm mưa kéo cậu ra khỏi nơi lạnh lẽo đó hoặc có lẽ là từ lần đầu ngay cái ngày anh che ô cho cậu lúc đó cậu đã vô thức đồng ý lời tỏ tình đó. Trải qua thời gian dài bên nhau cậu dần quen với sự dịu dàng ấy, cái nét ngại ngùng khi bị cậu trêu chọc, hay những lúc giận dỗi phòng má vì mấy chuyện nhỏ nhặt, trong khoảng thời gian đó cậu đã vô thức yêu anh tình cảm ngày càng lớn hơn những cậu vẫn còn chần chừ vì không ít lần jihoon nhìn thấy hình bóng người con gái ấy trùng lập lên anh. Cậu không phân biệt được rằng mình thật sự yêu ai rồi cho đến ngày hôm qua cái đêm định mệnh, cô gái từng thương nhớ cũng tỏ tình cậu, cậu cũng từng nghĩ bản thân sẽ đồng ý nhưng rồi ngay khoảnh khắc đó cậu nhận ra bản thân không còn yêu người con gái ấy nữa, sự khác biệt giữa cô ấy và boseong dần tách biệt ra và hiện rõ trong tâm trí cậu và cậu đã nhận ra rằng mình đã thật sự yêu anh rồi.
Hyukkyu lắc đầu ngao ngán hay đứa nhóc này đều yêu nhau biết bao người ao ước nhưng không một ai dám bước lên trước, để rồi khi ngồi nổ được châm cháy mới nhận ra bản thân đã nổ tung rồi nhưng cũng may là anh phát hiện sớm nên anh sẽ cứu giúp hai con động vật đáng thương này chỉ vì tương lai hạnh phúc của nhóc con nhà anh.
- Haizzz, anh sẽ giúp chú mày lần này, còn có lôi được nóc con đến đây và thành công hay không thì phụ thuộc vào khả năng của chú mày.
- Em cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm.
- Nên nhớ đây là cơ hội cuối cùng anh cho chú mày còn để nhóc con tổn thương lần nữa anh đây đốt nhà chú mày.
- Dạ, tuân lệnh sếp.
-------------------------------------------------------------
Lần nào viết truyện cũng có một hướng là bé cơm nắm nhà mình đau rồi con mèo kia thì thảnh thơi mặc dù rất là thương bé cơm nắm nhà mình. Bản thao trong kho cũng có mấy bộ mà bộ nào cũng thấy bé cơm tàn tạ quá không nỡ đăng, không biết mọi người đọc có chán không nhở? dạo này cũng bí ý tưởng quá nên cũng không biết viết gì cho mọi người coi. mấy truyện trước thì lâu quá không viết nên quên hết cốt truyện hướng đi rồi giờ phải ngồi suy nghĩ hướng đi mới để gán hoàn thành cho mọi người xem.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ những sản phẩm trước đây của mình ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro